Phỏng vấn một người hâm mộ

Thứ Tư, 09/06/2021, 21:45
Phóng viên (PV): Thưa anh, trước tiên xin được hỏi anh hâm mộ gì?


Người hâm mộ: Tôi yêu đến điên cuồng một thứ mà có lẽ gần như toàn thế giới đều yêu: Bóng đá!

PV: A, bóng đá. Đấy là môn thể thao đúng là toàn thế giới yêu thích thật, nhưng đặc biệt ở Việt Nam có lẽ công chúng còn say mê bội phần.

Người hâm mộ: Rõ ràng thế. Cứ nhìn các giải đấu có đội tuyển Việt Nam thì biết. Hàng chục triệu người nín thở theo dõi và bùng nổ reo hò tràn ngập khắp các phố phường.

Minh họa: Lê Tâm

PV: Vậy thưa anh, một người hâm mộ chân chính phải thế nào ạ?

Người hâm mộ: Phải yêu toàn diện, phải yêu lúc thua, yêu lúc thắng, yêu từng trận đấu, từng cầu thủ và từng huấn luyện viên.

PV: Đúng rồi. Huấn luyện viên. Nếu như về điện ảnh, nói tới phim là nói tới đạo diễn thì bên bóng đá, nói tới trận đấu phải kể tới huấn luyện viên.

Người hâm mộ: Rõ ràng như vậy. Trên thế giới này, nghề huấn luyện viên bóng đá rất được coi trọng, rất cao quý. Nhiều huấn luyện viên còn nổi hơn một ngôi sao.

PV: Tôi hiểu. Có những huấn luyện viên được người dân coi như huyền thoại, được đặt tên, được phong các chức danh lớn, được mọi cầu thủ, khán giả hô vang và vỗ tay mỗi khi xuất hiện.

Người hâm mộ: Nói chung họ được coi như một nghệ sĩ lớn hoặc một doanh nhân lớn, họ là niềm tự hào của quốc gia.

PV: Còn ở ta thì sao?

Người hâm mộ: Ở ta thì tôi vô cùng buồn bã, vô cùng thất vọng.

PV: Do đâu như thế?

Người hâm mộ: Do cách đây vài hôm được tin huấn luyện viên Lê Thụy Hải từ trần.

PV: Ôi, huấn luyện viên Lê Thụy Hải là một con người rất cá tính.

Người hâm mộ: Không những cá tính, rõ ràng ông Hải là một chuyên gia lớn, một người có công, có thành tích, có nhiều đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam.

PV: Không ai nghi ngờ điều đó.

Người hâm mộ: Cho nên việc huấn luyện viên Lê Thụy Hải ra đi là một tổn thất lớn, một sự kiện, một nhân vật rất đáng nhớ của nền bóng đá nước nhà. Không thể nghi ngờ điều này được.

PV: Vâng.

Người hâm mộ: Nhưng tôi vô cùng sửng sốt khi sự ra đi của ông Hải được vỏn vẹn vài tớ báo đưa tin một cách ngắn gọn.

PV: Buồn quá. Hay là các tòa soạn bận?

Người hâm mộ: Bận ư? Trong khi một cầu thủ mua xe mới, một cầu thủ chia tay bồ, rồi bồ của anh ấy là ai có khi còn xuất hiện dày đặc trên đủ mọi phương tiện.

PV: Ừ nhỉ.

Người hâm mộ: Hãy nhìn sang giải Ngoại hạng Anh coi, trước một trận bóng lớn, có khi cả vạn khán giả và cầu thủ dưới sân đứng yên tưởng nhớ một nhân vật có công với bóng đá vừa qua đời, thậm chí kỷ niệm ngày nhân vật ấy ra đi có khi cách đó mấy chục năm.

PV: Trong khi chắc chắn ông Lê Thụy Hải là một nhân vật lớn của bóng đá chúng ta.

Người hâm mộ: Sự ra đi của ông Hải hoặc những người như ông xứng đáng được Liên đoàn Bóng đá hay một tổ chức, hay những tổ chức lớn nào đó ra thông báo chia buồn, hoặc lập ra một sự kiện đậm nét, chứ nó không phải là một chuyện đơn giản thông thường.

PV: Hay là có mà anh không biết?

Người hâm mộ: Tôi là người hâm mộ lâu năm. Nếu tôi không biết thì hoặc không có, hoặc có mà người ta làm không đủ trân trọng. Chả việc gì nghi ngờ điều này.

PV: Đúng. Chả việc gì nghi ngờ.

Người hâm mộ: Như FIFA đã nhiều lần tuyên bố, bóng đá là môn thể thao con người. Mà con người có cảm xúc, có tâm hồn, có biết ơn, có tưởng nhớ. Con người không thể chỉ ngồi trên sân đếm số bàn thắng mà còn phải gắn tình cảm với từng cầu thủ, từng huấn luyện viên.

PV: Chả lẽ con người Việt Nam không thế.

Người hâm mộ: Tôi không tin.

PV: Còn Liên đoàn Bóng đá thì sao?

Người hâm mộ: Nhà báo tự hiểu lấy!

Lê Thị Liên Hoan
.
.
.