Phỏng vấn một con ma

Thứ Tư, 07/10/2020, 21:44
Phóng viên (PV): Thưa anh Ma, đầu tiên xin hỏi một câu mà bao nhiêu năm nay con người thắc mắc, anh có thật hay không vậy?


Ma: Tôi sẽ luôn luôn có thật chừng nào tôi còn làm cho người sợ.

PV: Ối, thời buổi này ai còn sợ anh?

Ma: Đông lắm. Không hề ít như nhà báo tưởng đâu.

Minh họa: Lê Tâm

PV: Ma thường dọa những cá nhân nào? Và vào thời điểm nào?

Ma: Đủ loại. Nhưng nói chung tôi đặc biệt yêu thích những kẻ đi ngủ sớm.

PV: Đi ngủ sớm?

Ma: Ừ. Những kẻ như thế sẽ có đêm dài, rất thuận tiện cho ma xuất hiện.

PV: Nghĩa là những nơi mà ngủ muộn là ma chết phải không?

Ma: Cũng gần như thế.

PV: Vậy theo anh những nơi nào hay ngủ muộn?

Ma: Những vùng đất văn minh. Ví dụ như các nước phát triển, các thành phố của họ đều rạo rực, sôi động suốt đêm ngày, gần như không bao giờ ngủ.

PV: Ban đêm thì có gì hay?

Ma: Nói như thế chứng tỏ nhà báo chẳng hiểu gì về du lịch cả.

Ban đêm tươi mát, không có nắng nóng là thứ đặc biệt khó chịu ở vùng nhiệt đới. Ban đêm ánh đèn mới đẹp, nét mặt mới mờ ảo và âm nhạc mới hay, rất nhiều thứ chỉ cảm nhận được trọn vẹn khi vang lên trong màn đêm thanh lịch.

PV: Ví dụ?

Ma: Ví dụ như chẳng có một vở nhạc kịch nào dám biểu diễn ban ngày. Hàng trăm năm nay vẫn thế.

PV: Như vậy, đêm càng nhộn nhịp, người ta càng chơi khuya thì ma càng ít?

Ma: Chính xác.

PV: Vậy anh nguy to rồi, Ma ạ. Thời đại của anh, số phận của anh, tiếng tăm của anh sắp kết thúc.

Ma: Thôi chết, do đâu?

PV: Do theo dự kiến thành phố Hà Nội sắp cho một vài khu vực trung tâm hoạt động suốt đêm.

Ma: Thế tại sao giờ này mới cho?  Thế tại sao giờ này mới dự kiến? Và thế tại sao chỉ có vài khu vực.

PV: Tôi không biết.

Ma: Chỉ cần nhìn sang các nước Đông Nam Á gần ta. Bangkok thức suốt đêm, Philippines, Singapore và Campuchia cũng thức suốt đêm? Lý do gì Hà Nội phải trùm chăn sớm?

PV: Chắc do Hà Nội không sợ ma!

Ma: Như tôi đã nói lúc đầu, càng ngủ sớm càng có cơ hội gặp ma hơn.

PV: Như vậy chỉ còn cách nói thật, có lẽ do Hà Nội sợ các tệ nạn ban đêm.

Ma: Thành phố có 5, 6 triệu dân, chỉ vì vài tên lưu manh mà phải đắp chăn kín mít à?

PV: À, cũng có thể do hàng quán mở khuya khó quản lý.

Ma: Quản lý phải thích nghi với cuộc sống chứ tại sao ngược lại.

PV: Thôi, thôi, người không có thói quen tranh luận với ma.

Ma: Ma hay ai không quan trọng. Quan trọng là nói đúng hay sai.

Đã bao nhiêu năm nay, khách du lịch đến Việt Nam than phiền là buổi tối chỉ có việc ra đường ngồi uống bia là hết. Mà ngay cả việc uống bia đó cũng kết thúc vào lúc nửa đêm. Điều ấy phản lại triết lý quan trọng của ngành du lịch, là mọi thứ không bao giờ kết thúc khi khách còn tiền.

PV: Thật à?

Ma: Ờ, anh tưởng ma không biết nói sự thật sao. Thống kê cho thấy khách du lịch đến Việt Nam chi tiêu ít nhất trong khu vực vì họ vừa ít chỗ chơi vừa ít thời gian chơi.

PV: Điều đó tôi tin.

Ma: Thế giới hiện nay đã có một nền kinh tế gọi là kinh tế ban đêm, thu hút rất nhiều lao động, tiêu thụ rất nhiều sản phẩm và mang lại rất nhiều lợi ích. Còn Việt Nam chỉ có kinh tế buổi tối là sao?

PV: Tôi không trả lời được đâu anh ma ạ.

Ma: Trời đất. Đừng tưởng trẻ con mới sợ ma, hóa ra người lớn cũng sợ…

PV: Anh không là ma bình thường mà là ma lý luận.

Ma: Không. Tôi là ma kinh tế, kinh tế là thứ quyết định sự phát triển của mọi quốc gia và kinh tế ở thế kỷ 21 này là phải luôn luôn tận dụng cả thời gian và không gian, đúng không nào?

PV: Đúng ạ.

Ma: Hà Nội có nhiều danh hiệu lạ cao quý như thành phố Cây xanh, thành phố Hòa bình, thành phố Thân thiện nhưng danh hiệu Thành phố ngủ sớm thì không nên có, vậy mà tới tận hôm nay mới suy nghĩ thay đổi thì chậm quá.

PV: Dạ vâng. Với ma là chậm chứ với người là nhanh đấy ạ.

Ma: Nói thế chả lẽ tôi tiên tiến hơn con người ư? Ai mà nghe được và ai mà chấp nhận được.

Lê Thị Liên Hoan
.
.
.