Phỏng vấn một con chó

Thứ Ba, 21/05/2013, 15:37

PV: Thưa anh chó, chắc anh biết vừa qua Trâu đã lên tiếng bảo vệ anh, lo lắng cho anh về nạn ăn thịt chó.
Chó: Tôi biết, và tôi đánh giá rất cao tình cảm ấy của Trâu. Trâu đã quan tâm tới việc thiên hạ ăn thịt tôi mà quên phắt rằng chính Trâu cũng đang bị xơi hàng ngày.

PV: Bi kịch thật.

Chó: Bi kịch hơn nữa, là ai ăn thịt chó cũng khai rằng ăn chó, thì khối kẻ ăn Trâu cứ tưởng ăn…Bò. Nói cách khác, đến sự lung linh của mình, Trâu cũng bị giả mạo.

PV: Trâu quá thiệt thòi, quá cao thượng.

Chó: Trâu kể lể công lao của Chó với người, mà quên mất chính mình cũng có công trạng không kém, thậm chí có thể còn hơn trong một quốc gia thiên về nông nghiệp chứ không phải săn bắt. Trâu rõ ràng đang vì Chó quên mình.

PV: Thế Chó vì ai?

Chó: Tôi…vì gà.

PV: Sao lại gà?

Chó: Như nhà báo cũng biết, đang rộ lên nghi vấn gà truyền dịch cúm sang người, hậu quả là ở một số nơi, gà đột nhiên nằm trong danh sách tiêu diệt hàng loạt.

PV: Anh thông cảm. Người phải bảo vệ người chứ.

Chó: Vâng. Nhưng tôi rất nghi ngờ phương thức phải bảo vệ một ai đó bằng cách giết một ai đó.

PV: Gà không thể gọi là “ai”, gà chỉ là một thứ…gia cầm.

Minh họa: Lê Tâm.

Chó: Sai. Tôi có thể cam đoan gà cũng như bao nhiêu con vật khác tồn tại trước cả loài người trên trái đất. Nếu xét theo trình tự và theo triết học thì gà nuôi người chứ không ngược lại. Rất nhiều người thời nguyên thuỷ đã có thức ăn bằng cách bắt gà.

PV: Vâng.

Chó: Và tôi cay đắng khi nghĩ ngày xa xưa, gà, lợn rừng, mèo rừng, chó sói, tê giác, voi, vịt trời, cọp…đã chung tay góp sức nuôi người, để đến nay khi người lớn khôn, người sắp bay lên sao Hoả, thì hễ nghĩ giết con vật nào có lợi cho mình là giết béng đi.

PV: Không phải giết “béng”. Chúng tôi cũng xót xa, cũng dằn vặt, chúng tôi còn thành lập cả những thứ như “Hội Bảo vệ động vật” là gì?

Chó: Thế hội ấy có trang bị vũ khí không? Có bắt giam được ai không?

PV: Không

Chó: Thấy chưa? Và dù hội có lớn mạnh đến đâu, chắc cũng không lên tiếng về chuyện giết gà. Gà không phải voi, chúng quá nhỏ bé, quá tầm thường, quá yếu ớt kể cả khi chúng gáy.

PV: Thế rồi đùng một cái gà bị nhiễm cúm?

Chó: Suy cho cùng, nhiễm cúm hay không nhiễm cúm thì gà cũng vào nồi. Gà không được nuôi để tôn trọng.

PV: Hôm nay anh khóc cho gà.

Chó: Tôi không làm thế, tự gà khóc cho chúng cũng đủ rồi.

Nhưng từ việc giết gà, sau đó giết chim, tôi muốn cảnh tỉnh loài người rằng việc biến mất một sinh vật nhỏ bé nào trên hành tinh cũng có thể gây nên thảm họa.

PV: Đấy là ý kiến chính thức của Chó à?

Chó: Không. Của một nhà khoa học.

Mới đây, một nhà khoa học tuyên bố loài người có thể bị lâm nguy không phải vì vũ khí hạt nhân, mà khi loài ong bị chết hàng loạt.

PV: Ong?

Chó: Đúng thế. Rất, rất nhiều hoa quả, cây trái trên trái đất này không thể hình thành  khi không có hàng tỷ tỷ con ong đang ngày đêm thụ phấn.

PV: Nhưng kìa, có ai giết ong đâu, chúng tôi chỉ lấy mật là cùng.

Chó: Chó không biết loài người có bao nhiêu cách yêu, nhưng có rất nhiều cách giết.

Rõ ràng chả ai bắn vào ong, nhốt ong vào tù hay mang ong ra kiểm điểm. Nhưng khắp nơi trên trái đất đang dùng thuốc trừ sâu, và rất nhiều thuốc ấy cũng giết ong luôn thể.

PV: Ừ nhỉ.

Chó: Chưa kể việc sử dụng các loại phân hoá học tràn lan cũng khiến mật ong bị nhiễm độc. Lượng độc tố có thể rất nhỏ nhưng cũng khiến đàn ong ngày càng giảm đi.

PV: Làm gì có chuyện đó?

Chó: Có chắc chắn. Chỉ khác với Trâu hay Chó, chả ai nhìn thấy ong xào, ong luộc hay treo thịt ong ở tiệm bao giờ. Cái chết của ong âm thầm, lặng lẽ, không ồn ào, không thành vấn đề, không gây xúc động. Cái chết của ong nhẹ nhàng đến nỗi một cô người mẫu lộ hàng cũng khiến báo chí bàn tán hơn sự biến đi của  vài triệu con ong.

PV: Khủng khiếp quá.

Chó: Sự biến mất của loài ong trên trái đất, nếu xảy ra sẽ là một thảm họa từ từ nhưng chắc chắn. Sự huỷ diệt của nó chả khác nào một thảm họa hạt nhân nhưng là một thứ bom hạt nhân không cần nổ, hoặc nổ rồi mà chả ai nghe thấy.

PV: Thế tại sao anh nghe?

Chó: Tại giữa loài vật với nhau có thứ ngôn ngữ riêng, một thứ ngôn ngữ  mà người sẽ không bao giờ học được nếu chỉ hơi một chút là sử dụng quyền giết của mình.

PV: Cứ cái kiểu của anh, phía loài người chúng tôi chả nên giết một con ruồi.

Chó: Tất cả các con vật sinh ra đều bình đẳng, kể cả ruồi. Với tư cách Chó, tôi xin long trọng tuyên bố như thế. Đừng khi nào vội vàng khi muốn giết đi

L.T.L.H.
.
.
.