Phỏng vấn một chiếc đồng hồ

Thứ Năm, 22/04/2021, 13:24
Phóng viên (PV): Thưa cô, điều gì là khủng khiếp đối với cô?
Đồng hồ: Tại sao nhà báo lại phải hỏi câu đó. Tất nhiên là sự lãng phí thời gian.

PV: Rất đồng ý. Vậy theo cô, ở một thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội, thời gian bị lãng phí chỗ nào nhiều nhất?

Đồng hồ: Câu hỏi này ai cũng biết. Rõ ràng ở những đường phố kẹt xe.

PV: À, kẹt xe, một vấn nạn, một thảm họa, một hiện tượng có thể nói khiến tất cả những ai đang sống hoặc đang đến Hà Nội đều kinh hoàng.

Đồng hồ: Chính xác. Dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, dù sử dụng xe máy, xe hơi thì kẹt xe cũng làm hại tất cả. Không có ngoại lệ.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Không có giảm bớt, chỉ ngày càng tăng.

Đồng hồ: Đúng. Ngày càng tăng. Và có thể sẽ tăng rất nhanh đến mức tột cùng. Nó khiến tất cả mọi lưu thông đều đông cứng lại.

PV: Dù chúng ta có rất nhiều giải pháp, do rất nhiều viện khoa học, nhiều giáo sư tiến sĩ nghĩ ra và áp dụng vẫn không giải quyết được.

Đồng hồ: Cần gì giáo sư tiến sĩ. Một đứa trẻ con cũng biết muốn giảm kẹt xe chỉ có hai cách, và hai cách đó muôn đời mãi mãi mà thôi.

PV: Hai cách gì thưa cô?

Đồng hồ: Đấy là mở rộng đường hoặc giảm bớt xe.

PV: Chắc chắn. Nhưng trong nội thành Hà Nội không thể mở rộng đường được nữa, vì sẽ phải phá vỡ kiến trúc ngàn năm, và sẽ tốn một ngân sách đền bù đắt nhất thế giới.

Đồng hồ: Ai cũng biết điều đó. Cho nên chỉ còn biện pháp mở đường trên cao hoặc đường dưới lòng đất mà thôi.

PV: Hai thứ ấy cũng đòi hỏi tiền, và đáng sợ hơn nữa là đòi hỏi thời gian, bằng chứng là ở thành phố Hồ Chí Minh tàu điện ngầm xây mười năm nay vẫn chưa nhúc nhích. Đường trên cao, nếu xây ở Hà Nội cũng chả kém gì.

PV: Từ đó kết luận?

Đồng hồ: Chỉ còn cách giảm xe. Đấy nhất định là biện pháp duy nhất và có thể làm nhanh nhất. Phải cấm xe máy thôi.

PV: Người ta cũng bàn tới chuyện đó nhiều lắm rồi. Nhưng đều thấy cần phải có "lộ trình".

Đồng hồ: Tôi biết, và tôi xin đau lòng khẳng định sẽ chẳng có lộ trình hợp lý, phải cấm xe máy ngay lập tức sau một hai năm nữa tính từ giờ phút này. Không cho phép câu giờ, không cho phép lưỡng lự.

PV: Mặc dù như thế rất đau.

Đồng hồ: Tất nhiên rất đau. Và sẽ có rất nhiều ý kiến phản đối. Nhưng nếu như không có thể ăn trứng mà không đập vỡ vỏ, thì không thể giải quyết nạn kẹt xe ở Hà Nội nếu như mọi phương tiện đều được phép ra đường.

PV: Không ai dám ký một quyết định như thế đâu, cô ạ.

Đồng hồ: Tôi hiểu. Và tôi thông cảm. Chính trong nhà tôi cũng có xe máy cơ mà. Nhưng nếu coi Hà Nội như một cơ thể sống (mà sao không coi như thế chứ) thì cơ thể ấy hiện nay không thể cho uống thuốc giảm đau về nạn kẹt xe. Mà cần phẫu thuật. Đã thế còn phẫu thuật cắt bỏ. Đau lắm. Nhưng không còn cách nào.

PV: Thế nếu dùng xe buýt nhanh thì sao?

Đồng hồ: Thì hỏng bét như đã thấy. Đơn giản là xe đó muốn vận hành phải có đường riêng. Mà đường thì lấy đâu ra khi các phương tiện khác đang chen chúc.

PV: Còn gì nữa không?

Đồng hồ: Còn chứ. Tôi cam đoan người Hà Nội lười đi bộ nhất trên trái đất này. Đó là điều cực kỳ kỳ lạ. Trong khi muốn giảm kẹt xe phải dựa vào 3 yếu tố cực kỳ quan trọng: Xe buýt, xe điện ngầm và đi bộ.

PV: Người ta sẽ bảo không đi bộ vì không có vỉa hè.

Đồng hồ: Đi bộ có trước hay vỉa hè có trước?

Tất cả những ai đang sống ở Hà Nội đều cảm thấy có những phút giây nhẹ nhõm vô cùng không gì thay thế được khi Xuân đến. Chẳng phải do bánh chưng, chẳng phải do rượu thịt mà do vắng kẹt xe. Kẹt xe đang giết chúng ta về vật chất lẫn tinh thần một cách trầm trọng. Cho nên phải hành động khẩn cấp ngay thôi.

PV: Khẩn cấp như thế nào?

Đồng hồ: Đưa ra một lộ trình cấm xe gắn máy và lộ trình đó phải bắt đầu từ phút này, dùng đồng hồ sinh học của thành phố để đo.

Lê Thị Liên Hoan
.
.
.