Phỏng vấn Kim Dung

Thứ Ba, 16/04/2019, 15:55
Phóng viên (PV): Thưa ông, có phải ông là tác giả của những tiểu thuyết kiếm hiệp lừng danh không?


Kim Dung: Vâng. Cám ơn nhà báo đã khen. Nhưng thú thực tôi chưa bao giờ hiểu mình lừng danh tới mức nào?

PV: Mức rất cao đấy. Ông có thể tiết lộ bí quyết của mình được không?

Kim Dung: Nếu gọi là "bí quyết" thì toàn bộ các tác phẩm của tôi dựa trên sự tưởng tượng về giới giang hồ.

PV: À, giang hồ. Chúng ta cần bàn kỹ chuyện này.

Xin ông giải thích tại sao các nhân vật giang hồ, các bộ phim giang hồ luôn luôn thu hút lượng khán giả khổng lồ?

Kim Dung: Vì trong mỗi con người lúc nào cũng có một khao khát chính đáng là được thoát ra khỏi khuôn khổ. Mà hình tượng giang hồ rất thích hợp với suy nghĩ đó.

PV: Nhưng hình tượng ấy luôn luôn là một con dao hai lưỡi đúng không, thưa ông?

Kim Dung: Chính xác. Theo tôi, thế giới có 3 loại giang hồ: Loại đẹp, loại bẩn và loại vặt vãnh.

PV: Xin ông nói rõ ý này?

Kim Dung: Giang hồ đẹp là hình thức đẹp, suy nghĩ đẹp và hành động đẹp theo kiểu anh hùng giải cứu thế giới. Giang hồ bẩn là lưu manh, trộm cướp, thô tục, hành xử đa số côn đồ. Còn giang hồ vặt luôn luôn trêu gái, chửi người, đánh gà, hại chó.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Sở dĩ các tiểu thuyết của ông nổi danh, được dựng thành phim không biết bao nhiêu lần vì các nhân vật đều là giang hồ đẹp.

Kim Dung: Quá khen. Quá khen. Nhưng thành thực mà nói, khi xây dựng nhân vật, dù họ chưa đẹp thì tôi cũng cho hướng tới cái đẹp.

PV: Nói cách khác, các giang hồ chân chính chỉ giang hồ cái vỏ, còn bên trong vẫn là người tốt bình thường.

Kim Dung: Đúng thế. Do đấy họ được trai, gái, già trẻ và được các tầng lớp yêu mến. Khi làm phim, chỉ những trai tài gái sắc nổi danh mới được đo vai những nhân vật giang hồ này.

PV: Thưa ông, còn Khá Bảnh thì sao?

Kim Dung: Khá Bảnh là ai vậy?

PV: Ủa, ông không biết nhân vật này ư?

Kim Dung: Không. Anh ta nằm trong tác phẩm nào?

PV: Đâu phải tác phẩm. Khá Bảnh nằm ngoài đời và trên Youtube. Đây, tôi xin mở máy, mời ông xem.

Kim Dung: Ái chà, đầu tiên sao chàng này xăm trổ lòe loẹt thế. Giang hồ chính gốc đâu cần trang điểm như vậy.

PV: À.

Kim Dung: Giang hồ thật sự luôn luôn khiêm nhường và không bao giờ nhận mình giang hồ chứ đâu cần vẽ rồng vẽ rắn lên thân.

PV: Chính xác.

Kim Dung: Để tôi xem tiếp nào. Trời ơi, tại sao Khá Bảnh nói năng tục tĩu quá.

PV: Tục tĩu à?

Kim Dung: Quá khiếp. Giang hồ chính hiệu luôn dịu dàng. Phát ngôn nhỏ nhẹ, và càng nhỏ nhẹ mới càng tỏ ra anh hùng.

PV: Hay thật.

Kim Dung: Chứ sao nữa. Có một sự khác nhau rất lớn giữa giang hồ và lưu manh nhà báo ạ.

PV: Vâng.

Kim Dung: Còn tác phong nữa. Tại sao Khá Bảnh đi đứng cử chỉ luôn cứ phải ngông nghênh, trong khi các nhân vật của tôi luôn dịu dàng mềm mỏng, lướt đi như bay và cúi đầu nhỏ nhẹ.

PV: Tóm lại, ông không thích Khá Bảnh?

Kim Dung: Không, bởi vì trùm lên tất cả, chàng đó không "Đẹp", chữ đẹp hiểu theo nghĩa rộng.

PV: Vậy tại sao nhiều kẻ thần tượng anh ta thế?

Kim Dung: Đó là điều tôi đang định hỏi lại nhà báo. Nếu xây dựng về một nhân vật như vậy tác phẩm của tôi chắc chắn chết lâu rồi.

PV: Có lẽ nhiều đứa trẻ đã tìm thấy ở Khá Bảnh một điều gì đó?

Kim Dung: Tôi không tin. Tôi chỉ nghĩ đám đông nhìn anh ta như một sự thỏa mãn tò mò. Giống như lúc mọi người vào sở thú và nhìn một con sói. Họ thấy sói không đẹp, không đáng yêu, không đáng bắt chước nhưng họ vẫn nhìn. Thế là hết!

Lê Thị Liên Hoan
.
.
.