Ông trùm
Lòng người có thể thay đổi, giang sơn có thể chuyển dời, minh chủ có thể bị soán ngôi, nhưng ông trùm không thể không là ông trùm. Ông trùm sinh ra để đóng vai ông trùm, tuyệt nhiên không phải được sinh ra để vào vai phó tướng, thư ký, nhân viên hay du thủ du thực được. Cần phải khẳng định, ông trùm rất xứng với mọi thứ liên quan đến ông trùm.
1. Thuở hàn vi, ông trùm chưa là ông trùm. Không ai thuở hàn vi mà có thể thành ông trùm cả. Ngay quân vương chư hầu, khanh tướng, giai nhân đều không thể một chân bước lên đến trời khi còn là hàn vi.
Hàn vi, ông trùm cắc ca cắc củm, lao đầu vào sàn diễn, với phấn son màn nhung, với giày vải áo lính, với gươm giả kiếm nhựa. Ai đó nổi danh hét một tiếng, ông trùm dạ quýnh quáng. Có lần, ông trùm dạ to đến mức, sái cả quai hàm, phải điều trị suốt ba tháng liền thì miệng mới có thể nhai, mồm mới có thể cười.
Tái ông thất mã, nằm trên giường bệnh, ông trùm đã nghĩ ra cảnh để thoát khỏi bản sắc nhân dân lao động. Ông trùm không thể chịu được sự bất công, khi đại gia uống rượu Tây, ông trùm uống rượu chuối hột; đại gia đi xe hơi, ông trùm đạp xe đạp; đại gia ăn thịt rừng, ông trùm húp canh suông. Ông trùm phải khác, vì sứ mệnh không cho phép ông trùm làm gì khác ngoài làm ông trùm.
Bằng nhiều cách khác nhau, với những thủ đoạn bí truyền khác nhau, ông trùm đã thực hiện được tâm niệm, càng rời xa biên giới càng dễ mưu cầu danh lợi. Ông trùm âm thầm thực hiện lời dạy của tiền nhân, việc xấu cố giữ kín, việc lớn phải hét vang. Ông trùm lặn một hơi tuyệt không tăm tích.
![]() |
|
Minh họa: Lê Phương. |
Có người đồn, ông trùm ra nước ngoài đánh hàng về Việt Nam để trục lợi. Người khác lại đồn, ông trùm làm soái, cầm đầu băng đảng, đánh dẹp các chư hầu cho các ông trùm của ông trùm khác. Lại có thêm thông tin, ông trùm cầm đầu lẫn chăn dắt đường dây buôn son bán phấn đủ thể loại, tóc vàng mắt xanh, mắt xanh tóc bạch kim, da vàng tóc đen, tóc đen da nâu… để gom góp chờ ngày quy cố hương.
Ông trùm biết hết những đồn đoán về mình, thay vì phản ứng, ông trùm giữ đúng khí chất của ông trùm, chỉ cười nói thản nhiên: “Sinh ra là đã thị phi. Người nổi tiếng càng lắm thị phi. Xá gì lời nói của bọn thấp kém”.
Khi tiền đã đầy trong tài khoản, ông trùm quyết định ngồi máy bay về lại quê hương. Những ngày trên đất khách, ông trùm nghiệm ra rằng, không nơi nào trên thế giới kiếm tiền dễ bằng ở quê hương của ông.
Có nơi nào ném ra một cục chì, thu về hàng đống vàng. Ném ra một vương miện, thu về hàng chục mỹ nhân. Ném ra một danh hiệu, thu về hiện kim không đếm xuể.
Mà với kinh nghiệm của ông trùm, thì con gà ông đưa ra giá của sừng tê giác, thiên hạ vẫn tranh nhau mua. Hạt thóc ông bán ngang giá kim cương, vẫn không đủ để bán… Huống chi chuyến này về quê, ông sẽ đi buôn nhan sắc.
Có ai đủ thông minh và tỉnh táo để định giá cho nhan sắc. Không có ai, mãi mãi không có ai đủ định lực để ra giá cho nhan sắc.
Máu lên đến não, mặt nóng bừng bừng, nói bao nhiêu, mua bấy nhiêu. Hoan lạc mà còn so đo, phí hết hoan lạc.
2. Ông trùm về lại quê, tổ chức tám cuộc thi sắc đẹp, mười cuộc thi danh hiệu, hai mươi mốt cuộc thi liên quan đến nữ giới. Sơn nữ trên núi nghe cuộc thi của ông, vội vã tháo trang phục truyền thống, trên là áo ngắn, dưới là quần cộc, vội vã đến nơi tham dự.
Thôn nữ ở quê nghe cuộc thi của ông, vội vã ngâm tay vào chanh, ngâm chân vào trà, tẩy bóng tóc khét… nhanh chân đến với ông bầu.
Thiếu nữ thành thị thì khỏi phải nói, không cần nghe tin chính thức, chỉ đi uống cà phê, ăn bò bía, nốc sinh tố vỉa hè… nghe thiên hạ kháo rằng ông trùm chuẩn bị thi thố gì đó, là lập tức ví nhét tiền, túi xách nhét dụng cụ ngừa tránh... tìm đến ông trùm.
Ông trùm thản nhiên đón nhận tất cả, theo đúng kiểu, là chuyện đương nhiên, có gì mà hoảng loạn. Trồng dưa thì hái dưa, gieo bầu thì hái bầu. Có phải trồng dưa hái táo, trồng mận nhặt đào đâu mà loạn.
Ông trùm dư thừa nhan sắc, ông trùm dư dả mỹ nhân. Trong khi, rất nhiều người khác lắm tiền hơn ông trùm, vị thế cao hơn ông trùm lại đang túng thiếu. Vậy là ông trùm ban phát không tiếc. Đời mà, cái gì mình đã thân thuộc lại không nảy sinh tình cảm, thì tiếc gì với thiên hạ.
Không ai ở vị thế cao lại lắm tiền mà đi nhận không của ông trùm gì cả. Họ hỏi: “Ông trùm muốn gì?”. Lần đầu tiên họ hỏi, ông trùm lắc đầu, bật khóc: “Nói vậy là hiểu sai một tấm chân tình”. Lần thứ hai họ hỏi, ôm trùm nức nở: “Hữu hội kỳ duyên, yêu thương không hết, lấy gì đổi chác”. Lần thứ ba họ hỏi, ông trùm đấm ngực: “Là các ngài ép em, chứ lòng em trắng trong, xá gì danh lợi. Thôi thì các ngài có lòng, em xin phép được làm chương trình này, sở hữu chương trình kia”.
Xá gì chuyện cỏn con, tất cả đều gật đầu, ông trùm như ngư dân kéo được cá, lâm tặc tìm được trầm hương, thảo khấu vớ được đoàn buôn. Cờ đến tay, có ngu đến mấy cũng biết phất. Huống hồ, ông trùm không hề ngu.
Ông trùm chạy xuôi nam, ngược về bắc. Đêm làm quên ngủ, ngày tính quên ăn, luyến ái gạt bỏ khỏi tâm tính. Ông trùm làm, nhảy nhót, thắng lớn. Ông trùm làm gào rống, thắng to. Y như mả tổ đến hồi phát, ông trùm tiến băng băng hơn cả diều no gió, thuyền thuận buồm.
Cái vị trí ông trùm, ngoài ông trùm ra, không ai có thể xứng đáng hơn để được đặt vào.
Ông trùm ba mùa cây thay lá. Ông trùm, ba lần nhạn di trú. Nổi hứng, cưới một phát ba giai nhân. Tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, đàn ca hát xướng quên đất trời. Ba giai nhân, ba dung nhan khác biệt, ba hoàn mỹ riêng lẻ… Ai đó ghen tị, hậm hực: “Cái loại xài vợ phí phạm kiểu này thì trước hay sau cũng… liệt hẳn”.
Đời mà, trâu buộc nào không ghét trâu ăn. Chó nhà giàu còn khinh chó nhà nghèo, huống gì tốt số đỏ phần như ông trùm, thoát sao khỏi được sự ghen ăn tức ở.
Một vài tay viết báo ất ơ, còn hoài nghi về danh vị tiến sĩ nghệ thuật của ông trùm. Viết báo đại khái nói ông trùm mặc áo trái, phiên nghĩa ra thì là cái loại “trọc phú khoác áo trí thức”.
Dở hơi biết bơi, cỡ như ông trùm, chỉ hận một nỗi người ta chưa nghĩ gì cao sang hơn danh vị tiến sĩ nghệ thuật. Chứ nếu người ta nghĩ ra danh hiệu, lòi sỉ, vô sỉ, gì gì liên quan đến nghệ thuật ông trùm muốn còn được, huống hồ cái danh vị tiến sĩ cỏn con.
3. Mấy hôm trước, có ông nhạc sĩ từng nổi danh, đang là thủ lĩnh của băng nhóm chuyên quấn giấy vệ sinh khắp người vừa kể câu chuyện không hay ho gì lắm liên quan đến ông trùm.
Nhạc sĩ nổi danh bảo, cái loại ông trùm mà nghệ thuật hay ảo thuật cái gì. Xa xăm hai mươi năm trước, ông trùm đi bằng gối đến nhà nhạc sĩ, xin nhạc sĩ một vai diễn vớ va vớ vẩn nào đó. Nhạc sĩ còn lắc đầu quầy quậy.
Nhạc sĩ chỉ mặt, nói: “Cái loại giọng e é như Cao thái y, tóc tai mướt rượt, quần áo như Mã Giám Sinh… Cái loại như ông, chỉ có thể làm con buôn, làm đồ tể, làm kẻ bán hàng thịt, làm gì đó liên quan đến cân đong đo đếm, gian thương buôn bán, trục lợi người khác thì thích hợp, chứ biết gì về nghệ thuật mà mò đến đây”.
Dứt câu, đóng cửa thả chó, đuổi ông trùm ra khỏi nhà. Ông trùm hận một nỗi, chưa nửa đêm phóng hỏa, một mống trong nhà cũng không tha, thì may mắn, đã có một gã lắm danh nhiều tiền nhào lên rủa xả nhạc sĩ một thời để bảo vệ cho ông bầu.
Ta nói, người sang thì khối kẻ bắt quàng làm họ. Việc mình thiên hạ tự nguyện xung phong giải cứu, xá gì mở lời. Không gì sướng hơn làm ông trùm. Chuyện của mình, có kẻ khác gánh đỡ.
Thế nhưng, lời nói của nhạc sĩ lừng danh một thời làm ông trùm buồn không. Có chứ, bởi đó là vết chàm mà cả đời ông trùm muốn quên. Nay lại bị khơi lên, ai mà không điên.
Ông trùm tâm có lặng như nước, tính có yên như mây cũng không thể không nổi giận. Thế nhưng, suy đi xét lại thì ông trùm biết là không nên để giận dữ phát tiết. Con thuyền cơ đồ của ông trùm đang lướt nhanh trên biển, không thể vì một kẻ phàm phu mà kéo buồm giương cờ để tuyên chiến.
Không may trong lúc mê mải tranh luận, lại lộ ra sự bì bõm về kiến thức thì phí cả dáng điệu đạo mạo mà bấy lâu nay ông trùm đang cố tạo dựng. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ông trùm không những thức thời mà còn đương là ông trùm tại vị, dại gì mà dây vào với băng nhóm giấy vệ sinh quấn đầy người.
Dạo này, ông trùm đang gặp vài chuyện không vui. Chương trình Tiếng Thét Việt mà ông trùm gầy công tạo dựng đang lâm vào cảnh bất ngờ bị lộ, vô số gà đang được làm độ.
Ông trùm đã trấn an rất nhiều lần, nhưng có vẻ không mấy người còn tin vào ông trùm nữa. Họ đang nghi ngờ cả những người ban phát chương trình cho ông trùm là không trong sáng.
Chuyện vậy mà cũng nghĩ ra. Hợp đồng thì luôn trong sáng, chỉ có chữ ký là luôn trong tối mà thôi.
Chuyện ông trùm còn dài, kể bao lâu mới hết. Nên dừng lại ở đây, là tạm chấp nhận được. Nhớ mang máng lời của ai đó từng nói, trót không may tôi nghe được, y giữ một bí mật, nói ra thì không hay mà không nói thì nặng nề. Đành nhắm mắt làm liều vậy.
Người ấy hỏi: “Cho anh biết, làm sao một gã ma cô mà có được vị thế của ông trùm hay không?”.
Câu hỏi vang vang, tịnh không lời đáp

