Nhớ một đêm, trăng cũ, ngả, ngang đầu

Thứ Tư, 25/09/2013, 14:52
Những cơn mưa mỗi ngày bỗng dày hơn, trùm lên lòng phố. Những ngày này Sài Gòn như muốn dấm dẳng cho qua đi tháng Bảy thâm u. Mưa, trên những thân cầu, hối hả. Mưa, trên những dòng kinh, xối xả. Mưa, trên những đại lộ, vội vã. Mưa, cho thanh sạch lại những vòm cây, cho dịu đi cái nóng quắt quay của ngày, cho tĩnh lặng lại những nhịp đời cuốn phăng phăng ồn ã.

Mưa, cho một đêm về, từ balcony nhà mình, tôi đứng lặng trong không khí se se mát, thả những quầng khói xanh lang mang, và đưa mắt nhìn ra ngoài Sài Gòn trải rộng. Và tôi thấy vầng trăng  thinh lặng giữa những mái nhà cao, như thể đang nhìn về phía tôi, qua một bờ đêm văn vắt. Để rồi từ quầng trăng lặng ngó tôi kia, tôi lặng ngó lại mình đây, lặng ngó lại mình một ngàn ngày trước, và chợt nhớ ra, cũng đã từng có một đêm như đêm nay, một đêm, trăng cũ, ngả, ngang đầu…

Cũng độ này 3 năm trước, tôi còn rong chơi không cần biết bên ngoài tôi kia thời gian là gì nữa. Những lộ trình quen mỗi đêm chẳng bao giờ làm tôi thấy nhàm chán hay buồn nản. Bởi vì tôi luôn có bạn bên mình, cho những cuộc vui tạm của đời mình, bằng những cơn say, nghiêng.ngả. Khi thì là Thạch; lúc thì là Cu Hư; bữa thì Quân; buổi thì Huy, thì Đức…

Những tụ bạ cuối ngày cho tôi thanh thản lại chuyện cơm áo kéo tôi vào một sới vật miên man. Và đã có một đêm như thế, một ngàn ngày cách nay, giữa con đường vắng, nhỏ quận Ba, dưới ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua tàn me bất động, tôi đã ngồi xuống với anh, cùng cả Thạch dừa nữa, trong một lần hiếm hoi mà anh lang thang cùng chúng tôi, một bữa chia tay anh, cho một chuyến đi phận số. Kể từ đêm ấy mà đi, tôi không có dịp gặp lại anh lần nào.

Chỉ nghe ngóng thôi, đó đây; trên những bích chương quảng cáo của những nhạc hội; trên những dòng tâm sự ngắn ngủi qua mạng xã hội; qua vài lần điện thoại ngẫu hứng lúc nhớ tới nhau... nghe ngóng để biết anh mình vẫn còn đang chơi nhạc ở đâu đó, với niềm vui thực sự như anh ngày nào, với cái đuôi mắt nheo nheo phiêu theo nhịp điệu mỗi khi anh ngồi trên dàn trống; với khuôn mặt như tê đi mỗi khi anh rung lên trên mặt những Toms; Snare; Hi-hat; Cymbal… những âm thanh của cả cuộc đời mình.

Và mỗi lúc hình dung lại gương mặt đê mê kia, tôi như được trở về với hơn ngàn ngày trước, khi anh còn ở đây, giữa chúng tôi, nghe bạn bè quen gọi tên ới ời, cái tên thân thương đã trở thành một thương hiệu riêng của làng nhạc nhẹ Sài Gòn này, cái tên giản đơn nhưng khắc vào lòng từng người bạn còn lại nơi đây: A Dzìn…

Lần đầu tiên tôi biết A Dzìn là qua… tivi, khi anh còn diễn chung với band nhạc của bà xã mình, nhóm “3 Con mèo”, thời thị trường nhạc nhẹ mới bùng nổ trở lại, hồi nửa cuối những năm 1990. Lúc ấy, phải nói thật là nhìn A Dzìn rất mắc cười, khi anh đội một bộ tóc giả màu xanh hay đỏ gì đó, mắt đeo kính trắng thì phải, và đọc rap rất sung. Khi đó, tôi còn ở Hà Nội, chưa biết nhiều anh em trong Sài Gòn này nên cũng chẳng biết cái anh chàng tên Nhiên (tên thật của A Dzìn) ấy là ai.

Sau này, khi vào Nam rồi, tôi lại gặp Dzìn ngoài đời trên sân đá banh chứ không phải ở sân khấu ca nhạc nào cả. Ngày ấy, cũng đã 12 năm có hơn rồi, anh em chúng tôi hay đá banh chung tuốt tận bên Bình Quới, có tuần thậm chí còn đá tới 3-4 buổi. Tôi đã bắt đầu thấy thích con người A Dzìn kể từ khi đó. Người ta nói, đánh bài, nhậu say và đá banh là dễ bộc lộ cá tính con người nhất và A Dzìn đã bộc lộ hết mình trên sân banh ấy. Với bạn bè, anh rất hiền, nếu không nói là quá hiền lành.

Đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe lộ vẻ ngạc nhiên và cái miệng thì lúc nào cũng cười rất duyên với những câu chuyện kể hóm hỉnh, nhiều lúc lại ngây thơ. Nhưng A Dzìn không phải type người hiền đến mức ù lì mà anh lanh lợi, quái quái, sinh động và nghịch ngợm lắm. Nói về mê chơi thì có lẽ A Dzìn mê nhất nhì làng nhạc nhẹ này, anh mê chơi không khác gì anh mê nhạc. Nhưng cái cách Dzìn chơi chẳng làm hại ai, chẳng làm phiền ai, có chăng, chỉ khiến vợ anh và chị Phương Uyên phiền lòng mà thôi.

Nếu mà kể lại những sự tích trốn vợ đi chơi của A Dzìn thì chắc phải mất rất, rất nhiều cuộc nhậu mới kể hết ra được. Nhìn anh, tôi cứ hình dung ra hình ảnh của Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông trong sách của Kim Dung. A Dzìn như kẻ chẳng bao giờ có tuổi. Có lẽ, đến tận bây giờ, chắc anh cũng quên mất tuổi mình rồi, và hình dung, mình cũng mới chỉ ngoài đôi mươi mà thôi.

Nhưng chơi mấy thì chơi, A Dzìn mà ngồi bên bộ trống thì mọi thứ sẽ khác hẳn. Việt Nam có nhiều người chơi trống rất hay, như anh Khắc Triệu, như anh Công Thanh, như Bình tây nhưng cái cách chơi trống của Dzìn thì vô cùng đặc biệt. Nó vừa có cái chắc chắn, chuẩn mực của người cầm nhịp cho band nhạc để các thành viên khác luôn an tâm về chỗ dựa cho mình; vừa có cả cái cẩn trọng của người nhạc công chuyên nghiệp mỗi khi cần ghi chép lại những bị chú, chỉnh sửa trên tổng phổ song vẫn chẳng mất đi cái chất nghệ sỹ.

Tất cả những quy củ của chuyên nghiệp Dzìn đều thực hiện chuẩn mực nhưng anh không làm tù nhân trong nó để mất đi cái cảm tính trong tiếng trống của mình. Có thể nói, A Dzìn là tay trống hoàn hảo, hoàn hảo tới mức vẻ mặt của anh khi chơi trống cũng đủ khiến người nghe, người xem cảm nhận được tình cảm của bản nhạc rồi. Dzìn là số ít ỏi, hiếm hoi nhạc công Việt Nam khi chơi nhạc mà bộc lộ được hết cảm xúc trên khuôn mặt. Có câu chuyện vui kể rằng Long đen (Lý Huỳnh Long) gạ A Dzìn dạy trống. A Dzìn kêu thu tiền học phí 200 ngàn một buổi.

Long đưa 200 ngàn ra, Dzìn dạy mỗi một “câu báo” mà bản thân Long đen cũng tự đánh được chứ chẳng cần học từ A Dzìn. Long đen thắc mắc, Dzìn mới đáp từ tốn rằng: “Năm chục ngàn là học cái câu còn một trăm rưởi là học cái nhăn mặt khi uýnh câu đó”. Chuyện ấy có thật hay không, tôi chẳng biết nữa. Nhưng tôi luôn tin là thật vì anh em nhạc công Sài Gòn hay bông đùa với nhau kiểu đó lắm. Hơn nữa, nó đúng cái chất hóm hỉnh của Dzìn, đúng như anh vẫn từng thể hiện trong những cuộc vui chung với anh em.

Nhưng rồi cái con người Châu Bá Thông Lão Ngoan Đồng kia, cái con người Alexis Zorba trong A Dzìn kia cũng đã có lúc bất chợt phải xếp mình lại. Từ khi nào anh như thế, tôi không rõ nữa nhưng tôi và Thạch dừa biết được điều đó chính đêm chúng tôi ngồi chia tay nhau. Ngày xưa, rủ A Dzìn đi nhậu khuya là điều rất khó bởi anh cũng không khoái la cà lề đường như chúng tôi. Nhưng đêm đó, anh đến, bên lề đường Võ Văn Tần, dưới ánh đèn vàng vọt xuyên qua những tàn me bất động.

Dzìn khẽ khàng nói về kế hoạch sang Mỹ định cư với gia đình anh. Vợ con anh đã ở đó được một thời gian khá dài, chỉ còn mình anh vẫn ở lại quê nhà mà thôi. Anh thốt lên khi tôi đang lang mang trong hơi beer và khói thuốc một điều khiến tâm tôi cũng chợt bất động như những tàn me ngoài kia. “Ngày xưa, Diệp còn ở đây, Dzìn khoái trốn đi chơi lắm. Trời ơi, Dzìn mà… Nhưng giờ vợ con qua bên kia rồi. Tự nhiên không có muốn đi nữa. Thấy mọi thứ phù phiếm lắm rồi. Dzìn chỉ muốn được ở bên vợ con thôi”.

Lúc ấy, tôi khẽ nhìn, hình như mắt Thạch dừa cũng hơi cay cay. Nó chắc bị chạm vào nỗi nhớ thằng Sushi của nó, sau vài tháng trời nó lặn lội ở đất Sài Gòn để phụ trách âm nhạc cho Vietnam Idol. “Dzìn thích ở Việt Nam lắm chớ. Trời ơi, Dzìn mà… Nhưng mà vì tương lai con mình thì mình phải đi thôi. Chớ Dzìn qua bên kia rồi Dzìn biết, bên đó đâu có được chơi nhạc mỗi ngày như bên này đâu”. Nghe đến đó, tự nhiên chúng tôi chùng hết cả lại. Thương anh tôi dù biết anh quá tài năng. Nhưng sang Mỹ, cuộc sống âm nhạc khác hẳn ở Việt Nam.

Nơi ấy, âm nhạc chỉ là những cuối tuần mà không hẳn cuối tuần nào cũng có show để chơi. Rồi Dzìn sẽ làm gì? Kẻ rong chơi sẽ phải làm gì để duy trì cuộc sống đây? Cả ngàn câu hỏi lớn ập lên mà tôi không trả lời nổi. Để rồi, tôi chỉ vô duyên nói một câu bâng quơ: “Ôi trăng hôm nay đẹp quá. Tròn vành vạnh”. Và cả ba chúng tôi cùng ngước lên nhìn trăng treo trên đỉnh trời với mỗi người mỗi suy nghĩ. Không biết, ở Mỹ, Dzìn có còn thời gian thong thả mà nhậu đêm ngắm trăng như đêm nay không???

Rồi câu chuyện miên man kéo đi, chuyện nghề, chuyện gia đình, chuyện đời sống đã khiến chúng tôi trở thành 3 cái bóng còn sót lại bên lề đường đêm ấy. Quán không còn ai nữa, chỉ còn chúng tôi và ngọn đèn đường. Và khi chúng tôi nhận ra mình đã phải về, tôi ngước nhìn lên vầng trăng lần nữa.

Đã không còn ở đỉnh trời mà trăng đã ngả ngang đầu, ngả ngang đầu để lẫn bóng vào trong tàn me bất động. “Em ơi, trăng đã ngả ngang đầu”, tôi khe khẽ hát, bài dân ca mà Dzìn rất thích khi nghe thằng Anh Khang ngồi ôm guitar lả lướt ca trên sân khấu hôm nào. “Trời, Dzìn chưa bao giờ đi nhậu khuya như hôm nay. Trời ơi, Dzìn mà… Hôm nay vui thiệt đó”.

Đêm ấy chia tay, là cuộc chia tay luôn cho đến tận hôm nay. Bây giờ, nhớ anh, thỉnh thoảng lên trang cá nhân của anh, thấy anh và anh Ngọc Trác chơi chung band nhạc, nghe nói tên là The Brothers thì phải, tôi cũng thấy ấm lòng. Cuối cùng thì Dzìn cũng vẫn không đánh mất niềm vui bên bộ trống của mình dù phải dịch chuyển ở cái tuổi mà nhiều người sẽ coi là muộn. Dzìn đi show cũng nhiều, đánh cho cả Thúy Nga và có chương trình thậm chí MC Kỳ Duyên còn giới thiệu Dzìn bằng cái tên phiên âm là “tay trống  y Đần” làm anh em chúng tôi cứ cười ngất mãi.

Bây giờ, Dzìn đang làm gì. Ngoài kia là đêm của Sài Gòn, trăng cũ của ngàn ngày vẫn thế, vẫn là trăng đã ngả, ngang đầu. Còn ở nơi anh sống, lúc này đang là cữ sáng, cữ trưa. Chẳng biết có đêm nào, anh ngồi trước sân nhà, chợt nhìn trăng ngả, ngang đầu, mà nhớ có thằng em là tôi, cũng chưa bao giờ quên đêm trăng ngàn ngày trước, đêm trăng mà A Dzìn, Thạch dừa và tôi, ba cái đầu chụm lại với nhau, nghĩ rằng tóc mình còn xanh, nhưng hóa ra, đã bạc nhiều trong từng ngẫm nghĩ...

Hà Quang Minh
.
.
.