Một nghĩa khác của V-day
Lối diễn giải “V-Day” theo cách mới này chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người bị sốc. Và nói thật, chính chúng tôi, khi viết bài này, cũng cảm thấy ngần ngại. Bởi vì Vagina là từ nói đến bộ phận đặc trưng giới tính của riêng người phụ nữ. Liệu bạn đọc sẽ tiếp nhận thế nào? Nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định phải viết ra, bởi đó thực sự là một câu chuyện nghiêm túc, thú vị và quan trọng.
Nhưng trước hết, xin được bắt đầu bằng một kỷ niệm riêng. Ngày 14/2/2004, tôi vội vã đến giảng đường như thường lệ. Khi đó tôi đang là nghiên cứu sinh ở Đại học bang Illinois, Hoa Kỳ. Trong tiền sảnh có một đám đông xúm xít quanh dãy bàn dài chất đầy những gói đồ nhiều màu đẹp mắt. Những cô nữ sinh trẻ trung xinh đẹp tươi cười chào đón: “Vagina! Vagina sô-cô-la đây. Xin mời!”.
Mới đầu tôi không tin vào tai mình. Nhưng ngay sau đó, định thần lại, tôi biết là mình không nghe nhầm: những món quà các cô cầm trên tay và bày la liệt trên bàn kia chính là những chiếc kẹo sô-cô-la đúc thành hình “cái ấy”. Hóa ra, những sinh viên đó có một sáng kiến độc đáo là sản xuất và bán những chiếc kẹo độc đáo này để gây quỹ giúp đỡ phụ nữ mắc bệnh ung thư vú và đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ngày hôm đó, tại nhà văn hoá của trường có trình diễn vở Những cuộc độc thoại của vagina của nữ kịch tác gia Hoa Kỳ Eve Ensler.
Lịch sử Vagina’s Day bắt đầu chính từ vở Những cuộc độc thoại của vagina. Tác phẩm của Ensler thoạt đầu gây sốc cho hàng triệu khán giả nhưng cuối cùng đã được chấp nhận rộng rãi nhờ tính nhân đạo sâu sắc của nó. Việc chọn ngày Tình yêu - Valentine’s Day trùng với ngày Vagina’s Day cũng là một cách chơi chữ (Valentine and Vagina đều bắt đầu bằng chữ V). Hơn nữa, thử hỏi, làm gì có ngày tình yêu nếu không có phụ nữ? Và còn gì phụ nữ hơn là cái nơi mà, nói như Hồ Xuân Hương, “Hiền nhân quân tử ai là chẳng/ mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo”?
Thế nhưng quan niệm xã hội đã biến vagina thành một thứ cấm kỵ, hay thậm chí là một cái gì đó xấu xa, bẩn thỉu. Người ta kiêng nhắc đến nó, người ta đem nó ra chửi rủa, để nhục mạ lẫn nhau. Một số dân tộc ở châu Phi còn có tục lệ xẻo âm hộ, một tục lệ không chỉ gây đau đớn mà còn vô cùng nguy hiểm, khiến nhiều phụ nữ bị tử vong hay tàn phế suốt đời.
![]() |
| Nữ kịch tác gia Eve Ensler. |
Chính Ensler cũng từng cảm thấy ngượng ngùng khi nói đến đề tài đó. Bà viết: “Tôi không biết chắc tại sao tôi đã được chọn vào vai trò này. Chẳng hạn, thời con gái tôi chưa bao giờ có những thứ cuồng tưởng, rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành “Vagina Lady”, cái tên bây giờ người ta thường gọi tôi - đôi khi họ lớn tiếng gọi tôi xuyên qua một tiệm bán giày chen chúc khách. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi rằng một ngày nào đó tôi sẽ nói về “cái ấy” qua những chương trình trực thoại ở những nơi như Athens, Hy Lạp; cùng cao giọng xướng lên từ Vagina với bốn ngàn phụ nữ man dại ở Baltimore; hay có ba mươi hai lần khoái ngất trước mặt công chúng trong một đêm.
Những điều này chưa hề có trong kế hoạch của tôi. Bởi thế, tôi không nghĩ tôi đã làm gì nhiều cho tác phẩm Những cuộc độc thoại của vagina... Những câu chuyện về “cái ấy” đã tìm thấy tôi, cũng giống như những người muốn tổ chức trình diễn vở kịch hay muốn mang nó vào khu phố của họ đã tìm thấy tôi”. (Bản dịch của Hoàng Ngọc Tuấn, chúng tôi có chỉnh sửa đôi chút - NTL).
Ensler tuyên bố: “Một trong những điều cách mạng triệt để nhất mà phụ nữ có thể làm là yêu thân thể họ” (One of the most radical things women can do is to love their body). Ensler đã không nói để làm dáng. Tác phẩm của Ensler là những lời phụ nữ khác nhau nói về phần cơ thể đáng tôn vinh của chính mình.
Vở kịch của Ensler đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, được trình diễn và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới, kể cả ở Trung Quốc. Ở đâu nó cũng gây tranh cãi, nhưng rồi, sau những cuộc tranh luận đó, ở đâu nó cũng góp phần làm thay đổi quan niệm xã hội và qua đó thay đổi thân phận người phụ nữ. Và nói cho cùng, mọi bộ phận trên cơ thể chúng ta đều bình đẳng, đều có chức năng riêng, và đều đáng quý trọng. Vấn đề là cách nhìn của chúng ta, cách nghĩ của chúng ta.
Nói cho cùng, mọi giá trị, mọi định kiến đều là kết quả của những kiến tạo xã hội. Marx đã nói như thế. Voloshinov và Derrida sau này cũng nói như thế. Và các nhà tư tưởng Hậu hiện đại chính là những người phát triển đến cùng quan điểm ấy.
![]() |
Ensler viết: “Trong khi tôi mang vở kịch đi từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác, hàng trăm phụ nữ đã đợi đến sau buổi diễn để kể cho tôi nghe về cuộc sống của họ. Vở kịch, bằng cách nào đó, đã giải phóng những hồi ức, niềm đau, và khát vọng của họ.
Đêm này đến đêm khác, tôi nghe những câu chuyện tương tự - những phụ nữ bị hiếp dâm từ tuổi mới lớn, ngay trong trường học, hay bị hiếp dâm lúc còn là những cô bé, hay đã là những bà già; những phụ nữ rốt cuộc đã bỏ nhà ra đi để khỏi bị chồng đánh đập cho đến chết; những phụ nữ quá sợ hãi nên không dám trốn đi; những phụ nữ bị lạm dụng tình dục, ngay cả trước khi họ biết tình dục là gì, bởi những ông cha ghẻ, những ông anh ruột, những ông anh họ, những ông chú, những bà mẹ ruột, và những ông cha ruột. Tôi đã bắt đầu cảm thấy cuồng trí, như thể một cánh cửa đã mở ra cho tôi thấy một thế giới ngầm nào đó và tôi được nghe những câu chuyện mà tôi chưa hề dự tưởng sẽ biết đến; thật đáng sợ khi biết đến những điều ấy”. (Bản dịch của Hoàng Ngọc Tuấn, đã dẫn).
Năm 1997, Ensler và một nhóm những nhà hoạt động vì nữ quyền quyết định chọn 14-2 là Vagina’s Day. Ngày 14/2/1998, Vagina’s Day đầu tiên được tổ chức. Ensler mô tả: “Hai ngàn năm trăm người xếp hàng bên ngoài Hammerstein Ballroom ở New York City để chờ đợi biến cố điên rồ đầu tiên của chúng tôi”.
Buổi trình diễn Những cuộc độc thoại của vagina đã thu được 100 ngàn dollars và mở đầu cho phong trào V-Day. Ngày nay, Vagina’s Day được tổ chức hàng năm tại hàng trăm trường đại học. Cùng với các buổi trình diễn, người ta còn có nhiều hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức nữ quyền cho công chúng và gây quỹ bảo vệ phụ nữ.
Tác giả bài viết này đã được xem Ensler biểu diễn. Đó là một trải nghiệm hết sức lạ lùng. Hãy hình dung, nữ nghệ sĩ ngồi trên chiếc ghế cao, chân trần, nét mặt kiêu hãnh và xúc động, nói về “cái ấy” một cách đầy âu yếm: “Cái ấy” của tôi là một chiếc vỏ sò, một chiếc vỏ tròn trịa, hồng hào, dịu dàng, mở ra và khép lại, khép lại và mở ra. “Cái ấy” của tôi là một đóa hoa, một bông uất kim hương khác thường, có tâm điểm sắc sảo và sâu thẳm, có mùi hương tao nhã, với những cánh hoa thanh tú nhưng bền bỉ” (Đã dẫn).
Những hình ảnh thật đẹp, thật thanh tao. Nhưng trên tất cả là một bài học nhận thức. Theo truyền thống, thân xác dường như là cái gì đó đối lập với tâm hồn - thấp kém hơn, thậm chí là thô tục. Nhưng vở kịch buộc chúng ta phải suy nghĩ lại - để tự tin mà yêu quý và tự hào về chính thân thể của mình.
Và tôi bỗng nhớ đến một kỷ niệm đã lâu, từ thời sinh viên, khi đi nghỉ ở Leningrad. Một lần, sau khi trình tấu guitar trong một buổi hội diễn, tôi được một cô gái Nga chạy lên tặng hoa và mời đến dự sinh nhật cô. Buổi tối hôm sau, khi đến nơi, anh chàng An-nam-mít mười tám tuổi là tôi khi đó ngỡ ngàng thấy trên bàn một chiếc bánh gatô cực lớn, đúc thành hình một cô gái khỏa thân - với da kem, môi mứt, nõn nà... như thật!
Sau khi tôi biểu diễn mấy bài tủ, nữ chủ nhân của bữa tiệc trịnh trọng đứng lên, trong tiếng vỗ tay hoan hô, cắt cho tôi miếng bánh... Đúng bộ phận quan trọng nhất! Tôi đỏ mặt vì ngượng. Nhưng thú thật, miếng bánh vẫn còn ngọt đến tận bây giờ!


