Lão gia lắm lời
Là chuyện gió sớm mưa chiều, những khi rỗi rãi, những lúc nhàn hạ. Thích, thì đọc cho biết. Không thích, thì đọc cho vui. Bởi, đời sống là mấy chốc đâu. Vui được lúc nào thì vui, cười được khi nào thì cười.
Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả hay không, là chuyện của cá nhân bạn. Văn minh là gì? Văn minh là biết cách tôn trọng: mỗi cá nhân khác nhau, luôn có những tư duy khác nhau.
Lão gia thêm dấu huyền thì là lão già, lão già bỏ bớt dấu huyền thì thành lão gia. Chỉ có một dấu thôi, cứ tưởng vô thưởng vô phạt nhưng thật ra thì rất quan trọng. Phàm, danh xưng nào mà lại không quan trọng.
Quan niệm Á Đông, có quá nhiều ưu điểm nhưng cũng đầy khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất chính là dùng quan điểm của tiền nhân để trói chặt tư duy hiện tại. Như khi, anh rất muốn chỉ thẳng mặt hét lên: “Lão già mất nết”, thì lại nhớ những câu đại loại, “Kính lão đắc thọ”. “Trọng già già nhường tuổi” hay đôi lúc trộm nghĩ “Biết đâu mai mốt mình già – Lại bị trẻ mắng rất là… vô duyên” nên thôi. Đành lòng cung kính khoanh tay cúi đầu, thỏ thẻ “Bẩm lão gia, lão gia cư xử như vậy không hay chút nào cả ạ”.
|
| Minh họa: Lê Phương. |
Lão gia lắm tiền, hẳn rồi. Nghe thiên hạ đồn về cái giường ngủ của lão gia là biết lão gia lắm tiền rồi. Hồi chưa biết về lão gia nhiều, anh dành cho lão gia rất nhiều sự ngưỡng mộ. Nhưng càng lùi xa, y như nhìn núi vậy, anh càng thấy lão gia rất bé, bé xíu xìu xiu như cọng bún riêu.
Lão gia độ này, buồn đời phởn chí hay nhàn cư vi bất thiện, anh không rành lắm. Chỉ thấy lão gia suốt ngày lên mấy trang báo mạng nhảm nhí rêu rao về cái sự giàu sang của lão gia. Hẳn nhiên, đó là sở thích và quyền tự do của lão gia. Lão gia cứ nói cho đến lúc người ta còn muốn viết. Nhưng, giả mà lão gia chỉ nói về của cải mà lão gia đang sở hữu, thì chắc chắn anh không có ý kiến gì cả. Bởi anh mà có ý kiến, rất dễ mang tiếng là phường ghen ăn tức ở. Trong lúc, anh không thuộc dạng “Thấy người ta giàu… đâm ghét”.
Ờ, mà cái này anh nghĩ hoài anh thấy cũng ngộ à nha. Nước ngoài thế nào anh không biết, vì quanh đi quẩn lại anh biết mỗi cái cối xay thôi, chuyện khỏi lũy tre làng anh còn không rành nên dám đâu lạm bàn chuyện nước Ukraina phản bội nước Nga như thế nào. Anh chỉ bàn mỗi chuyện nước mình cho nó chắc ăn.
Cái nước mình nó ngộ lắm, mấy ông mấy bà làm truyền thông cứ thấy ai giàu là chia thành ba dạng: một khen trối chết, hai chửi đến hấp hối. Dạng còn lại đông hơn cả chính là thấy ai giàu thì đâm ra nghi kỵ.
Ờ, ai cho mày giàu. Làm sao mà mày giàu được, chắc là mày mua quan bán chức, không mua quan bán chức thì buôn hàng phi pháp, không buôn hàng phi pháp thì bóc lột người nghèo, không bóc lột người nghèo thì mày giàu là nhờ tài sản cha mẹ mày để lại.
Nghĩa là sao ta (?). Nghĩa là, cứ thấy ai giàu thì đoan chắc cái gã giàu đó rất không ra gì, chẳng tài giỏi gì, chẳng thông minh gì, chẳng khôn ngoan gì. Chán ơi là chán.
Thưa, người ta mà kém như anh thì làm sao mà người ta giàu được ạ. Tất nhiên, chúng ta không bàn đến những kẻ giàu có vì vi phạm pháp luật. Mà cá nhân anh nghĩ, số giàu vì vi phạm pháp luật cũng có, nhưng chắc chắn là ít thôi chứ không nhiều như mọi người vẫn lầm tưởng đâu.
Tin anh đi, người ta giàu là nhờ tài năng và sự cần cù cả đấy. Trong lúc đám đông ngồi luận vì sao họ có thể giàu được thì họ đang căng mình ra để làm việc.
Người ta giàu, người ta đi siêu xe hay ăn phở Kobe, uống rượu Louis là chuyện cá nhân của người ta. Y như khi anh và mọi người đi xe gắn máy, ăn phở vỉa hè và uống rượu pha thuốc trừ sâu của Trung Quốc vậy.
Thoải mái đi, mỗi người có một phúc phần. Cố cũng cố không được, cãi cũng cãi không được. Chính tiền nhân còn mâu thuẫn về phúc phần kia mà. Khi vui thì bảo “Nhân định thắng thiên”, khi chán đời thì đấm ngực “Thiên định thắng nhân”. Loạn hết lên.
Trở lại chuyện của lão gia, lão gia giàu chân chính hay giàu chân phụ, anh không quan tâm lắm. Bởi, vốn dĩ anh không có thói quen đếm tiền trong túi thiên hạ. Lại càng không có thói quen nghi ngờ phẩm hạnh của những người lắm tiền.
Thế nên, khi lão gia lên báo mạng chém gió về làng du lịch, về giường nhiều tỷ, về siêu xe, về vợ mới… anh đọc thấy cũng vui vui, ngồ ngộ. Có điều anh thấy, nói vừa vừa thì vui, nói quá hóa nhàm, nói nữa thì thành lố bịch. Nhưng, như anh từng viết, mỗi cá nhân hoàn toàn có quyền làm điều mình thích, miễn sao điều đó đừng vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức thông thường đã được mặc định.
Tuy nhiên, lão gia chém gió đang cao hứng, bất thần lôi cả vợ cũ ra để bảo này nói kia thì anh thấy bắt đầu có dấu hiệu của sự suy đồi mất rồi.
Lão gia bảo, trong khuôn viên làng du lịch của lão gia, lão gia cho tạc hay đúc ba bức tượng, tượng trưng cho ba người vợ cũ của lão gia. Ba bức tượng này, đều có khuôn mặt giống vợ cũ của lão gia như khuôn. Lão gia lại cho hay, lão gia tạc ba bức tượng này, lão gia đặt ngay vị trí dễ nhìn nhất của làng du lịch để ngày ngày lão gia nhìn ngắm, nhằm ôn lại thù xưa, nhằm cả đời không quên, nhằm cả kiếp không buông, nhằm hận chất chồng theo năm tháng.
Ờ, anh nghĩ vậy. Giả dụ lão gia có con bà nó một phát ghét ba người vợ cũ của lão gia đi. Giả dụ ba người vợ cũ của lão gia lừa lọc ăn hết tiền hết bạc của lão gia đi. Giả dụ ba người vợ cũ ấy có lòng lang dạ sói, hiểm độc thâm sâu khiến lão gia rời voi xuống chó, rời chó xuống mèo, rời mèo xuống chuột, rời chuột xuống kiến, rời kiến xuống đất đi… thì dẫu sao chút nghĩa cũ càng cũng vẫn còn sót lại. Quan trọng hơn, già rồi, nhấm nhấm nhẳng nhẳng với nhau mà làm chi.
Có điều, anh thấy như vậy nè.
Nếu như chỉ một cô vợ bỏ lão gia, lão gia còn than trời trách người, còn bảo người ta bội bạc.
Nếu như chỉ hai cô vợ bỏ lão gia, lão gia vẫn có thể thắng cố trách thân lão gia xui xẻo đường ái tình.
Chứ đến ba cô vợ bỏ lão gia, lão gia phải tự vấn lão gia thôi, lão gia ạ.
Lão gia phải ăn ở làm sao thì mới xảy ra chuyện, từng người vợ bỏ lão gia đi như những dòng sông nhỏ chứ. Còn lão gia bảo lão gia bị lợi dụng, chuyện này nghe buồn cười lắm à nha.
Bị lợi dụng lần đầu, thì gọi là ngây thơ. Bị lợi dụng lần thứ hai, thương mà gọi là hồn nhiên. Còn để bị lợi dụng đến lần thứ ba, mạn phép bạn đọc, chắc phải gọi là… dại ạ. Mà trong các thể loại dại, thì dại gái là cái dại… tê tái nhất.
Anh nói cái này, thích thì đọc tiếp, không thích thì cứ mắng anh là loại phàm phu hồ đồ rồi lật sang trang khác đọc cho thú vị vậy. Vì đây là chuyên mục “Trà dư tửu hậu”, tức là chuyện sau rượu sau trà. Chuyện sau rượu sau trà toàn chuyện tào lao thôi. Chúng ta lấy chữ làm vui, lấy chuyện làm thú. Đừng nặng nhẹ anh, anh buồn.
Lão đại gia biết không(?). Duyên là do trời định, nên khó buông. Còn phận là do người soạn, nên dễ bỏ. Được là vợ là chồng, đều phải có đủ duyên đủ phận. Duyên phận hết rồi, đành thôi.
Có người duyên phận hết rồi, thì đi nói xấu nhau tơi tả.
Có người duyên phận hết rồi, thì giành giật nhau từng chút tài sản một.
Có người duyên phận hết rồi, thì chỉ hận không được một đao đồ sát kẻ kia.
Thế nhưng, cũng có người duyên phận hết rồi, thì thành bè bạn. Chuyện này khó lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Anh cũng không ép lão gia phải hành xử theo kiểu tử tế này làm gì. Vì biết đâu đấy, lão gia có nỗi ấm ức của lão gia.
Nên, lão gia có muốn tạc tượng họa tranh, chụp ảnh yểm bùa gì ba người vợ cũ là chuyện cá nhân của lão gia. Nhưng, suốt ngày lão gia lải nhải trên mấy trang báo mạng nhảm về mối hận tình thiên cổ của lão gia thì anh thấy lão gia bất nhẫn quá.
Lão gia cứ luôn miệng bảo, lão gia thích làm từ thiện lắm, lão gia thích mang lại hạnh phúc cho người khác lắm. Tâm nguyện của lão gia là phải giúp đỡ, cứu vớt những bất hạnh xung quanh mình.
Lão gia nghĩ vậy là đã ngộ ít nhiều rồi. Có điều, hôm nay lão gia đang cao hứng từ thiện. Ngày mai lão gia lại sỉ vả những người vợ cũ. Thiệt, anh chẳng biết đường nào mà lần.
Lão đại gia biết không, mấy lâu anh hay nói đùa, “Có những cá nhân lạ lùng ta đến mức, họ không mở miệng nhắc đến ta là đã xem như yêu thương ta lắm rồi”.
Có nghe người vợ cũ nào nhắc về lão gia đâu, toàn nghe lão nghe kể xấu vợ cũ thôi. Chán ơi là chán.
Dẫu sao thì đã cùng nhau bước cùng một đoạn nợ duyên, mà bây giờ lão gia cũng đang vui duyên mới bên cô nàng trẻ măng rồi, tiền của lão gia vẫn còn đầy ra đấy… Vậy nên, tha được cho người ta thì tha đi, lão gia ơi!
Vợ chồng quen hơi mà, dẫu giờ có nhạt thì cũng đã từng quen mà, hậm hực mãi làm gì hả lão gia.
Còn nếu lão gia sợ không biết nói gì trên báo mạng, thì anh chỉ cho lão gia nè. Lão gia có thể đăng đàn trả lời cho mệnh đề nghi vấn “Làm cách nào để dũng mãnh khi tuổi đã về chiều?”.
Chắc chắn, tên tuổi lão gia sẽ lại được lùng sục ngay. Có chó săn nào mà chê mùi thỏ đâu.
Lão gia, tin anh một lần đi, rất nên tin anh thử một lần đi
