Khi câu thơ với nhạc hớp hồn nhau

Thứ Tư, 21/04/2010, 16:22
Trong một chuyến đi về thị trấn Vân Đình (Hà Nội), tôi đã có duyên được thăm gia đình nhạc sĩ Thương Linh. Vì biết tôi là nhạc sĩ nên gia đình ông đã cho tôi xem một tập nhạc rất nhiều ca khúc, trong đó có bản chép tay ca khúc "Màu tím hoa sim" mà nhạc sĩ Thương Linh đã phổ theo bài thơ cùng tên của thi sĩ Hữu Loan.

Bài thơ "Màu tím hoa sim" được thi sĩ Hữu Loan sáng tác năm 1949 và sau đó nhanh chóng được độc giả yêu thích và được nhiều nhạc sĩ như Phạm Duy, Anh Bằng, Dũng Chinh (Dzũng Chinh), Duy Khánh phổ nhạc, trong đó được nghe nhiều nhất là 3 bài: "Áo anh sứt chỉ đường tà" của nhạc sĩ Phạm Duy, "Những đồi hoa sim" của nhạc sĩ Dũng Chinh và "Chuyện hoa sim" của nhạc sĩ Anh Bằng. Ngoài ra, vì hình ảnh những đồi hoa sim quá đẹp, chưa từng có trong thơ ca trước đó, nên đã có những nhạc sĩ khác tìm cách lấy cảm hứng từ "Màu tím hoa sim" để viết ra những nhạc phẩm cho riêng mình như: "Tím cả chiều hoang" của Nguyễn Đăng Mừng, "Tím cả rừng chiều" của Thu Hồ, "Chuyện người con gái hái sim" của Hồng Vân…

Được biết, sinh thời thi sĩ Hữu Loan đã nghe và rất đồng cảm với những ca khúc này. Tuy nhiên ông dành tình cảm nhiều hơn cho "Những đồi hoa sim" của nhạc sĩ Dũng Chinh. Phải chăng bản nhạc được đồng điệu với thính giả vì đã ra đời sớm nhất, khoảng những năm 60 thế kỉ trước nên nó được phổ biến ngay. Có thể nói đấy là tình cảm tự nhiên của thính giả khi đã được đọc bài thơ trước đó nên khi "Những đồi hoa sim" với lời ca: "Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt…" cất lên, tự khắc được nằm lòng và chia sẻ ngay. Nhưng về mặt kết cấu của bản nhạc, công chúng hay những người hiểu biết nhạc "dù chỉ một chút thôi" cũng thấy là nó dễ nghe, dễ thuộc và dễ hát… Tuy nhiên, bản nhạc này lại không giữ được nguyên gốc những lời thơ bi hùng tuyệt đẹp của thi sĩ Hữu Loan. Vì phải thêm bớt ca từ để "gò" vào kết cấu của bản nhạc.

Bản nhạc "Chuyện hoa sim" của nhạc sĩ Anh Bằng cũng vậy! Cũng được viết tuỳ theo giọng ca sĩ hát, cũng được đệm theo điệu slow - rumba chậm, màu sắc trầm buồn. Tuy nhiên nếu nghe kỹ thì thính giả sẽ thấy một sự thay đổi gần như hoàn toàn lời ca. Vẫn là lời thơ của thi sĩ Hữu Loan tuy đã bị sửa đổi quá nhiều nhưng cái lạ nhất ở đây là các nhân vật trong câu chuyện được thay đổi hoàn toàn. Ở nguyên gốc bài thơ ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhân vật tôi là tác giả - nhân vật chính đang kể câu chuyện của đời mình. Nhưng trong bài hát của Anh Bằng thì khác, có cảm giác như Anh Bằng mới là người chứng kiến câu chuyện này và kể lại cho "chúng ta" nghe.

Điều này được biểu hiện rõ qua tựa đề bài nhạc "Chuyện hoa sim" và một số lời ca như: "Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím/ Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim" hay: "Tại sao nàng vẫn yêu màu tím/ Màu buồn tan tác phải không em/ Để chiều sim tím hoang biền biệt/ Để mình tôi khóc chuyện hoa sim"… Tôi khóc chuyện hoa sim ư? Chuyện hoa sim có nhân vật tôi chính là tác giả bài thơ mà. Và cũng không thấy 3 người anh hay "những em nàng" yêu quý của nàng đâu nữa, thật lạ! Rõ ràng rồi, vậy đây là Anh Bằng chỉ mượn ý tưởng câu chuyện của thi sĩ Hữu Loan để viết bản nhạc của mình thôi.

Trong số 3 bản nhạc thường được nhiều ca sĩ thu âm và được nghe nhiều nhất này thì bản "Áo anh sứt chỉ đường tà" của nhạc sĩ Phạm Duy là bản nhạc gần như giữ được nguyên gốc nhất hơi hướng lời thơ của thi sĩ Hữu Loan. Ông phổ bản nhạc này rất kỳ công trong hơn 20 năm, từ 1949 đến 1971. Hình như Phạm Duy cao tay hơn, tránh đi vào vết xe đổ của nhạc sến nên phải chăng ông mất nhiều công sức và tình cảm cho người bạn vong niên của mình đến vậy…

Những bản nhạc trên dù ít dù nhiều cũng đã thành công, đi vào lòng công chúng hay ít ra là mỗi tác giả cũng đã đồng điệu và tâm huyết với tuyệt phẩm "Màu tím hoa sim" của thi sĩ Hữu Loan.

Tuy nhiên, khi cầm trên tay bản nhạc "Màu tím hoa sim" của nhạc sĩ Thương Linh, tôi đã rất xúc động và đã cố gắng nghiền ngẫm để thấy hết được tình yêu, sự đồng điệu tâm hồn… của nhạc sĩ Thương Linh đối với thi sĩ Hữu Loan.

Về lời ca, nhạc sĩ Thương Linh gần như giữ được nguyên gốc những lời thơ của thi sĩ Hữu Loan, chỉ thay đổi một vài từ cho phù hợp với giai điệu ông vẽ ra.

Giai điệu thì sao? Nhạc sĩ Thương Linh đã vẽ ra gần như đầy đủ bức tranh "Câu chuyện màu tím hoa sim" bi tráng tuyệt đẹp. Bài thơ đã lung linh đã bi tráng… nay trở nên toả sáng rực rỡ, lửa đã cháy ở phía chân trời, cháy trong lòng người. Cảm xúc bị dồn nén đã bật lên nức nở. Tôi không thể tin được tại sao nhạc sĩ Thương Linh lại cất kĩ bản nhạc này lâu đến thế.

Bản nhạc được viết ở giọng La thứ (Am) rồi chuyển điệu sang La trưởng (A) hay chuyển điệu đồng hoá biểu sang Đô trưởng (C), sử dụng nhịp 6/8, 2/4 luân phiên liên tục. Ngụ ý rất rõ ràng, chi tiết… Dựa trên lời thơ làm chủ đạo, âm nhạc từng nốt được song hành với từng con chữ nhằm tái hiện lại câu chuyện. Giai điệu được vẽ theo nhịp của bài thơ, tính ổn định hay những bước nhảy tạo sự căng thẳng trong giai điệu được bộc lộ rõ. Nhịp 6/8 được sử dụng khi giai điệu nhịp nhàng, tâm sự, kể chuyện… Còn nhịp 2/4 được dùng trong các trường đoạn cao trào - nhịp hành khúc nhằm gây căng thẳng trong nét giai điệu. Luân phiên nhau như thế để rồi kết lại một bi hùng ca đầy nước mắt.

Với cảm nhận của riêng cá nhân, thì đây là bản nhạc tôi cho là hay nhất, thể hiện đầy đủ hồn vía nhất câu chuyện "Màu tím hoa sim" mà tôi không được chứng kiến tận mắt dù rất muốn! Đây có thể xem như là tuyệt phẩm chung của thi sĩ Hữu Loan và nhạc sĩ Thương Linh khi hai ông đã đi chơi "cuộc chơi khác"...

Nhị Độ
.
.
.