Hội ngộ đầu đông ở Madrid

Thứ Tư, 18/12/2013, 10:10

Đang chăm chú theo dõi tin tức về cuộc đình công của các công nhân vệ sinh thành phố Madrid, facebook của tôi chợt hiện lên dòng tin nhắn của Bạch Diệp, cô bạn cũ đã lâu không gặp: “Hai tuần nữa bọn em tới Madrid chơi, nhờ anh liên hệ giúp với mấy bạn cũ học ở Nga  để cả hội tụ tập”. Tôi mỉm cười, ngước nhìn ra cửa sổ. Madrid đầu đông bắt đầu se lạnh, bầu trời xanh ngắt như nước biển Địa Trung Hải và không khí trong vắt,  đặc quánh  như có thể lấy dao sắt ra thành từng miếng được. Theo số điện thoại Diệp gửi cho, tôi bấm máy gọi Thịnh.

Một giọng nói trầm ấm tiếng Tây Ban Nha vang lên trong máy:

“Chào Thịnh, mình là bạn của Bạch Diệp MGU đây. Diệp, Chi và mấy bạn học cũ ở Nga sắp qua Madrid chơi muốn gặp Thịnh. Bạn có bố trí được thời gian không?”. Lập tức, giọng nói khách sáo tiếng Tây Ban Nha biến mất: “Ô, vậy hả, hay quá để tôi xem lại lịch làm việc chút. Đúng rồi, thời gian đó không phải đi biểu diễn ở đâu, thế thì cả hội sẽ gặp nhau nhé”.

Và thế là vào một buổi chiều đầu đông, ba bạn gái Việt Nam từ Hà Nội, Vacsava và Praha đã tới Madrid. Theo kế hoạch tôi sẽ ra sân bay đón và hẹn Thịnh vào trung tâm thành phố đi ăn tối. Nhưng Thịnh nhiệt tình quá muốn ra sân bay cùng tôi để đón các bạn. Vậy lại hóa may vì đầu giờ chiều tôi có cuộc họp đột xuất không thể ra sân bay theo giờ đã hẹn được.

Dù đã dặn dò cẩn thận nhưng tôi vẫn hơi lo không biết mọi người có nhận ra nhau không. Hơn 25 năm rồi kể từ khi Thịnh rời Nhạc viện Tchaikovski sang làm việc cho Nhạc viện Hoàng gia Tây Ban Nha. Từ đó, mọi người chưa hề gặp lại. Biết bao nước đã chảy dưới chân cầu, mỗi người đều đã có một số phận và cuộc sống riêng. Liệu gặp nhau nói gì bây giờ?

Thời gian đi nhanh quá. Khi Liên Xô cũ và Đông  Âu trải qua những biến động lớn cuối những năm 80 thế kỷ trước, Thịnh tốt nghiệp xuất sắc Khoa Dây Nhạc viện Tchaikovski. Đang chưa biết đi đâu làm gì, Thịnh nhận được lời mời sang làm việc tại Nhạc viện Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi anh đoạt giải nhì tại cuộc thi Viola quốc tế tại Đức năm 1988. Anh đồng ý và trong khi bạn bè cùng lứa loay hoay vật lộn với dòng đời biến động, Thịnh đã nhanh chóng thích nghi và phát triển với cuộc sống mới ở một đất nước còn rất xa lạ với phần lớn người Việt.  Anh kết hôn với một cô gái Tây Ban Nha và sớm có hai con, một trai một gái. Vợ đẹp, con khôn, công việc ổn định, giấc mộng Tây Ban Nha của anh đã gần như trọn vẹn. Nhưng cuộc đời luôn vô thường. Và một  gia đình yên ấm dường như ít được tạo hóa ban cho các nghệ sĩ.

Đón các bạn về nhà, chúng tôi tới một tiệm ăn Tây Ban Nha nằm trong khu Chamatin, một khu phố yên tĩnh ở khá xa trung tâm. Sau một thoáng lúng túng để bắt kịp tốc độ bắn tiếng Việt của ba cô bạn, Thịnh bắt đầu linh hoạt và sôi nổi hẳn lên. Vừa bước vào quán anh đã giới thiệu với người phục vụ: “Đây là các bạn cũ của tôi, 25 năm giờ mới gặp lại. Anh cho những món đặc trưng nhất của Tây Ban Nha ra để tôi chiêu đãi bạn”.

Các cựu học sinh MGU.

Tôi hơi ngạc nhiên thấy Thịnh không gọi Rioja, loại rượu vang phổ biến và có tiếng là ngon nhất Tây Ban Nha. Anh gọi Toro, một loại vang có vẻ ít nổi tiếng hơn. Nhưng đúng là ngon và hợp với các món ăn truyền thống Tây Ban Nha. Để kiểm chứng, vài ngày sau đó tôi vào một cửa hàng rượu lớn mua một chai vang Toro và hỏi ông chủ: “Ông có thể cho biết Toro và Rioja khác nhau như thế nào không?”.

Nhìn tôi với chút ngạc nhiên ông hỏi lại: “Thế giữa tôi và ông có gì khác nhau không?” Không đợi tôi trả lời, ông tiếp lời: “Không có gì khác nhau cả, chúng ta đều là con người, như những người anh em. Và rượu vang cũng thế”. Thật là  đơn giản mà sâu sắc. Cứ uống và tận hưởng đi, mọi sự so sánh đều khập khiễng và đôi khi còn làm méo mó cảm nhận của chúng ta.

Thứ bảy, Thịnh vẫn phải đi dạy nên tôi lãnh nhiệm vụ đưa các bạn đi tham quan Madrid. Vào Bảo tàng Prado, một trong mười bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Với hàng nghìn bức tranh, hàng trăm pho tượng của các nghệ sĩ nổi tiếng Tây Ban Nha và thế giới sáng tác trong giai đoạn thế kỷ 12 đến thế kỷ 19, Bảo tàng Prado quả là nơi thể hiện những nét tinh túy nhất của văn hóa Tây Ban Nha. Chắc phải hơn nửa các tác phẩm ở đây có chủ đề từ các điển tích Thiên Chúa giáo, cuộc sống cung đình cũng như những chân dung của hoàng thân quốc thích Tây Ban Nha. Các bạn gái quan tâm nhất đến hai bức họa nàng Maja của Goya vì chúng gắn với tác phẩm Bức họa Maja khỏa thân của nhà văn Mỹ Samuel Edwards.

Tác phẩm trữ tình này được dịch ra tiếng Việt từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước chắc để lại nhiều ấn tượng trong tâm hồn lãng mạn của các bạn nữ sinh hồi đó. Được chiêm ngưỡng nguyên mẫu của tác phẩm quả là một điều thú vị. Và thú vị hơn là các bạn biết thêm Goya vẽ hai bức họa về Maja, một bức vẽ nàng khỏa thân và một bức trong xống áo.

Mỗi bức một vẻ, mang lại cảm xúc thật khó tả, nhất là khi chúng gắn với những kỷ niệm sôi nổi vụng về thời con gái. Hoài Minh, cô bạn gái đến từ  Praha nói với tôi. “Về Tiệp nhất định em phải tìm cuốn Bức họa Maja khỏa thân đọc lại mới được anh ạ”.

Lang thang hết Bảo tàng Prado sang Bảo tàng Reina Sophia nơi trưng bày các tác phẩm của các họa sĩ Tây Ban Nha hiện đại như Picasso, Dali cũng hết cả ngày. Trời mùa đông châu Âu tối sớm, hẹn gặp lại Thịnh vào 7 giờ chiều cả hội đi dạo quanh khu trung tâm, qua các con phố cổ của Madrid và dừng chân tại chợ San Miguel.  Đây là một khu chợ cổ của thành phố, có từ đầu thế kỷ trước.

Ban ngày, chợ bán thực phẩm, những sản phẩm đặc trưng của Tây Ban Nha như đùi lợn muối, ô liu muối, pho mát, bánh kẹo. Buổi tối, các quầy hàng biến thành các quầy bán rượu, bia đồ nhậu. Cả một tòa nhà rộng 2000-3000m2 biến thành một quán bar lớn. Người đi lại tấp nập, tất cả đều hồ hởi vui vẻ nhâm nhi bên bạn bè li rượu vang, cốc bia tươi bỏ mặc cái lạnh buốt giá của Madrid ở bên ngoài.

Sáng chủ nhật, Thịnh dẫn cả hội đi thăm khu Escorial cách Madrid gần 50 cây số. Đây là khu cung điện,  lâu đài được các vua Tây Ban Nha cho xây từ thế kỷ 16. Đến đây mới thấy gu ăn chơi của giới quý ở đây thật sành sỏi. Tọa lạc trên một quả đồi, từ trên lâu đài Escoria có thể phóng tầm mắt nhìn khắp một vùng bao la xung quanh ngút ngàn đồng cỏ và thung lũng.

Trong khu lâu đài có vườn thượng uyển nổi tiếng với những hoa thơm cỏ lạ và hàng trăm loại hoa hồng. Một đường hầm dài hơn 3km thông ra các làng xung quanh đó, được cho là nơi để đưa tình nhân của các vị vua bí mật vào lâu đài tránh cặp mắt soi mói của các hoàng hậu. Escoria cũng nổi tiếng bởi ở đây có lễ hội Giáng sinh dựng lại như thật ngày Chúa ra đời tại một quảng trường nhỏ của thành phố.

Theo lời Thịnh kể, Escoria còn nổi tiếng với nhà hát thành phố được xây dựng năm 2006 được cho là hiện đại nhất Tây Ban Nha trong cố gắng của chính phủ nước này muốn biến thành phố thành một trung tâm âm nhạc của châu  Âu như Salzburg ở Áo. Một ý tưởng hay nhưng còn cần thời gian và may mắn để trở thành hiện thực. Rời Escoria trên đường về Madrid, chúng tôi đi qua một khu rừng nhỏ.

Tối hôm trước trời trở lạnh và tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, đọng lại trên những cây thông ven đường thành những bông tuyết nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy tuyết, những kỷ niệm thời thanh xuân tự nhiên tràn về. Cả xe  trầm lặng hẳn.  Thịnh dừng lại bên đường để mọi người ra ngoài ngắm tuyết, chụp ảnh và đi dạo.

Trên đường về, Minh chợt ngâm khe khẽ một bài thơ vừa mới sáng tác, không biết là để tặng các bạn hay là tặng cho chính mình:

Tuyết vừa rơi khi em tới nơi đây

Thu chưa qua còn chần chừ nán lại

Bông tuyết trắng đầu mùa êm ái

Đọng trên lá vàng khấp khởi vào đông

Em có hay tuyết cũng đợi mong?

Như là ai xao xuyến rộn trong lòng

Tuyết vội rơi cũng chỉ vì em đó

Đã lâu rồi còn nhớ tuyết mùa đông?

Ánh mắt long lanh tựa hồng sắc nắng

Nắng dịu êm rất đỗi ngọt ngào

Nắng về đây xôn xao niềm nhớ

Tuyết trong ngần dưới nắng thoáng ngẩn ngơ

Có phải em mang mùa đông tới

Có phải em nắng cũng tràn đầy

Có phải em ấm nồng thuở ấy

Có phải em tha thiết chiều nay...  

Nghe dự báo mùa đông năm nay ở châu  Âu sẽ rét nhất trong vòng một trăm năm qua. Nhưng chúng tôi biết mình sẽ không lạnh….

Madrid tháng 11/2013

Dương Quốc Thanh
.
.
.