Để cơm lành canh ngọt

Thứ Tư, 04/03/2009, 15:25
Sẽ không thể hình dung được, người đàn ông nổi tiếng thành đạt, lịch lãm và hấp dẫn ấy, sau khi cởi bỏ lớp son phấn của cuộc đời, trở về ngôi nhà thân yêu của mình, anh ta trở thành con người hoàn toàn khác...

Nước mắt mặn chát, buồn đau của người đàn bà đằng sau sự thành đạt của người đàn ông kia vẫn rơi trong căn nhà ấy, vẫn nhỏ xuống mỗi đêm lạnh giá, trên chiếc giường ngủ lạnh giá. Để ngày mai, người đàn ông lại lộng lẫy, xa hoa bước lên xe và đi về phía ánh nắng mặt trời, để nói vạn lời tốt đẹp, để yêu thương, để thể hiện sự thanh lịch phóng khoáng của mình với bất kỳ ai mà không phải là vợ mình.

Cuộc sống vốn dĩ vẫn cay đắng và trụi trần hơn vạn lần những gì ta ảo tưởng và mong ước. Bài viết này tôi muốn dành tặng những người đàn ông thành đạt, những người đàn ông giỏi giang trong đời, họ làm được những điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được, đó là có địa vị, có chức quyền, và luôn luôn có những người phụ nữ hâm mộ vây quanh. Làm người của công chúng vừa nổi tiếng, vừa đắt sô, vừa có chức quyền thật không dễ. Bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào gia đình của người đàn ông ấy cũng thầm ước ao, thèm muốn và ghen tỵ với người phụ nữ của anh ta. Giá như mình được làm vợ của một người đàn ông hoàn hảo như thế. Giá như vị trí phu nhân kia là của mình. Chao ôi, biết bao cái “giá như” mà người ngoài cuộc thì khát khao thèm muốn, khát khao đạt tới mà người trong cuộc thì đắng đót ê chề.

Tôi biết một người đàn ông thuộc tuýp những người đàn ông nói trên. Anh ta nổi tiếng trong làng giải trí. Một vẻ ngoài rất thanh tú, cao sang bởi gương mặt nhẹ nhõm với những đường nét duyên dáng lịch lãm. Thời gian không làm cho những nét đẹp thanh tân kia mất đi mà chỉ tôn thêm sự đường bệ, sang trọng. Xuất thân trong một gia đình làm nghệ thuật, tên tuổi của các bậc thân phụ cũng là những ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, anh ta đã học hành chỉn chu, thăng tiến những bước dài trong nghệ thuật và đóng đinh vào khán giả bởi những thành công ấn tượng về nghề nghiệp. Dĩ nhiên, không người đàn ông thành đạt nào mà không có một hậu phương vững chắc, một người phụ nữ với bàn tay vun vén lo toan.

Đương nhiên, anh ta có một gia đình hạnh phúc, có vợ đẹp, ngoan và các con khôn. Anh ta đi đến đâu cũng phô trương hạnh phúc gia đình. Họ xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng dày đặc về mối tình từ thời còn cắp sách đến trường, yêu nhau, trải qua biết bao sóng gió rồi nên vợ nên chồng, rồi phù trợ cho nhau, sánh vai nhau đi đến thành đạt.

Một lần, tâm sự với anh về bí quyết của việc gìn giữ hạnh phúc, tôi đã hỏi anh ta, các cặp vợ chồng nghệ sỹ thường cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, và tỷ lệ ly hôn không phải là ít. Bí quyết nào để anh chị bên nhau hạnh phúc, sánh vai nhau qua đám cưới bạc như vậy. Anh thật hồn nhiên khi cười rất to và trả lời chân thật đến không ngờ: "Bí quyết rất đơn giản, đó là phải kiên quyết, triệt để phong tỏa vợ bất kỳ tình huống nào, mọi nơi, mọi lúc. Chỉ vì tôi yêu cô ấy mà, nên không muốn cô ấy bước ra khỏi vòng tay của mình". Và thế rồi anh tuôn ra hầu hết các bí quyết để giữ gìn hôn nhân và hạnh phúc. Những bí quyết ấy, người nghe cũng phải lạy Chúa làm dấu thánh bởi thật đáng sợ.

Không cho vợ dùng điện thoại di động, không cho vợ đi chơi một mình, không cho vợ đi du lịch, không cho vợ du hý cùng bạn bè, tóm lại vợ là của anh ta. Ở nhà, chăm con, đi làm ở công sở đúng 8 tiếng, trưa phải về nhà nấu cơm cho con, 5h chiều có mặt ở nhà. Nếu vợ muốn đi chơi, chờ chồng mình lên lịch sắp xếp. Vợ chỉ được phép đi chơi cùng với chồng. Mà chồng thì rất bận, là người nổi tiếng, lại là sếp, việc cơ quan, việc chung riêng tới tấp, để dành được một cái hẹn cho vợ thật là khó, thật là lâu. Khó và lâu đến đâu vợ cũng phải chờ thôi, nếu vợ lén đi chơi, dù là với bất kỳ ai, chồng bắt được là chết nhé. Đơn ly hôn đã ký sẵn, chỉ cần vợ không ngoan là đơn sẽ gửi ngay. Mà ly hôn thì đừng có mơ tưởng chuyện nuôi con nhé, đừng có mơ tưởng được chia nhà cửa nhé, chỉ mà có trắng tay, ra đường thôi. Nắm được tâm lý của vợ mình rất yêu con, sợ mất con, sợ phải xa con. Lại biết thóp vợ rất trọng gia đình, rất sợ đổ vỡ, thiên hạ chê cười dị nghị, thế là chồng cứ thế mà đàn áp, lần lướt, vợ chỉ phải nghe thôi, không nghe thì lợi bất cập hại.

Nếu vợ làm găng quá, thì chồng cũng xuống nước tí chút. Ví như hôm nay vợ đi ăn cưới, đi sinh nhật bạn gái, đi thăm hỏi lễ lạt gì thì phải mở máy điện thoại di động (điện thoại di động về đến nhà là phải tắt máy), đi đâu ra ngoài thì phải mở máy, không được phép vào nơi sóng yếu, mất sóng, chồng gọi kiểm tra vợ mà không liên lạc được thì đơn ly hôn để sẵn trên bàn đấy nhé, ai biết vợ đi đâu, làm gì, cứ phải kiểm tra ăn chắc là hơn.

Vợ rất mệt mỏi vì sự kiểm soát của chồng, vợ có giận dỗi, có trách móc, có than phiền thì chồng ôm riết lấy vợ hôn lấy hôn để. Vì anh yêu em, vì anh không muốn mất em, vì anh quý trọng gia đình, vì anh giữ mẹ cho các con, vì anh đủ thứ vì mà chưa bao giờ người đàn ông ấy biết nói một câu vì em.--PageBreak--

Nhưng câu chuyện "hậu trường" của người đàn ông đẹp trai hào hoa trên còn tốt hơn nhiều so với câu chuyện khác của một cặp vợ chồng khác. Bởi so với người đàn ông mà tôi sắp kể ra sau đây thì người đàn ông trên mặc dù rất ích kỷ và thô bạo, thì xuất phát điểm anh ta vẫn còn yêu vợ, vẫn còn ghen vợ và sợ vợ tuột khỏi tay mình. Nhưng người đàn ông sau đây thì không biết liệu anh ta có còn tình yêu đối với vợ nữa hay không khi mọi biểu hiện với vợ, anh nhất nhất là người toàn quyền quyết định, vợ phải răm rắp tuân thủ. Và buồn hơn, vào lúc vợ anh ta cần chồng nhất thì anh ta lại vì lý do nào đó mà không ở bên cạnh vợ.

Người đàn ông này cưới vợ sau thất bại một cuộc hôn nhân đầu. Mà sự thất bại ấy không lẽ gì ngoài việc người vợ đầu đã không chịu nổi tính cách độc đoán gia trưởng và quá ích kỷ của chồng nên đã kiên quyết ly hôn. Anh ta đến với người vợ thứ hai, xem đó là một may mắn của số phận vì người vợ thứ hai hãy còn là gái tân, xinh đẹp và tài năng. Họ kết hôn với nhau khi người vợ đã quá nổi tiếng còn người chồng thì vẫn là một gương mặt mờ mờ nhoà ẩn trong bầu trời nghệ thuật.

Cưới được người vợ vừa xinh đẹp hiền lành, vừa nổi tiếng, có hàng triệu người hâm mộ là một hạnh phúc. Nhưng người đàn ông đã đi qua  một cuộc hôn nhân sóng gió và cay đắng, trái tim đâu còn vẹn nguyên những rung động tinh khôi, cũng đâu còn sự rộng lượng ấm áp để làm nơi trú ẩn cho một người đàn bà. Thất bại từ cuộc hôn nhân đầu làm cho tâm hồn của người đàn ông có phần chai sạn. Ngay sau khi kết hôn, anh ta đã bộc lộ tính cách ích kỷ và gia trưởng, anh ta muốn vợ mình từ bỏ mọi ánh hào quang nghệ thuật, từ bỏ đam mê công việc để làm một người phụ nữ của gia đình, sinh con và ở nhà chăm sóc con cái, chăm sóc chồng.

Chị vốn là một người phụ nữ hiền lành, vô tư, sẵn sàng chịu nhường nhịn. Vì yêu anh, vì thương con, và thương cả bản thân mình, chị dằn lòng vì chồng mà quên đi nghệ thuật một thời gian rất dài, sống lặng lẽ trong một cuộc hôn nhân không trọn vẹn lắm để cần mẫn vá lại những vết rạn nứt trong tâm hồn của chồng mình. Cố bù đắp yêu thương cho những mất mát mà chồng mình đã trải, nhưng người đàn bà đâu đủ kinh nghiệm để hiểu rằng, tính cách con người là thứ khó thay đổi nhất. Chồng của chị là một người ích kỷ, gia trưởng và hẹp hòi.

Cũng giống như người đàn ông kia, anh ta không cho vợ dùng điện thoại di động, thỉnh thoảng mới được mở máy điện thoại mỗi khi sang cơ quan làm việc. Ở cơ quan, anh ta là sếp, đạo mạo, tấm gương cho hàng trăm nhân viên noi theo nhưng về đến nhà anh ta khó chịu biết bao khi vợ mình để lọ hoa không đúng chỗ, đôi dép bị lệch, chiếc áo treo cẩu thả. Anh ta khó chịu biết bao khi cầu thang không sạch bóng, bàn ăn không cắm hoa tươi. Anh ta xét nét và chê bai vợ, cãi nhau với vợ từng tí từng tí một. Cuộc sống của người đàn bà xinh đẹp, nổi tiếng và đáng trân trọng kia thật ra có ai biết được phía bên trong vỏ bọc đẹp đẽ mà hai người cố gắng dựng nên lại là một bi kịch.

Không thể xé rào để ra đi khi người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi, khi con trai còn bé dại, người phụ nữ đành lặng lẽ nép sau cái bóng của chồng. Chị tự thú với lòng mình rằng, chưa có một phút giây nào, cuộc hôn nhân của chị hạnh phúc. Chị đã quên đi tuổi trẻ huy hoàng mà chị có quyền nhớ, quên đi sự nghiệp thành đạt mà chị có quyền đi tiếp và sống vì nó, chị quên đi mình là một tài năng để đổi lại chị được một hạnh phúc gia đình.

Chao ôi, sự hy sinh để chắt chiu hạnh phúc của chị đến một ngày, chị nhận ra rằng, chị chưa bao giờ có hạnh phúc bên người chồng khắt khe gia trưởng kia. Trong khi đó, cả hai ông chồng trong hai trường hợp nêu trên đều có một cuộc sống tự do thoải mái, được quyền về muộn 365 ngày, được quyền ăn nhậu tới bến, được quyền giải trí đủ mọi thể loại giải trí mà tất cả đàn ông đều thích như đi massage, karaoke, và thậm chí có người tình. Họ được quyền làm tất cả, hưởng thụ tất cả nhưng lại không cho vợ mình những thứ tối thiểu trong cuộc đời của một người đàn bà.

Hỡi những người đàn ông, một nửa của nhân loại, là hình bóng là số phận của những người phụ nữ trên thế gian này. Lý giải vì sao, người đàn ông khi ra ngoài xã hội mũ cao áo dài, đạo mạo, được mọi người yêu mến trọng thị như vậy nhưng về nhà lại đối xử với những người vợ của mình không đáng một trang nam tử hào kiệt. Gia trưởng, ích kỷ là một thói quen xấu cố hữu ở phần lớn những người đàn ông Việt. Tại sao đằng sau một chân dung đạo mạo kia anh ta lại có thể cư xử thô lỗ và có phần độc ác với chính người thân ruột rà của mình còn hơn bất kỳ một kẻ không được học hành. Hãy làm một người đàn ông tốt với vợ của mình.

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hạnh phúc cũng ngắn ngủi lắm, hãy biết yêu thương và chia sẻ với vợ. Hãy biết mang đến cho vợ mình những phút giây hạnh phúc. Hãy yêu thương và xoa dịu những nỗi đau, sự thiệt thòi của vợ. Và hãy luôn nhớ quan tâm đến sức khỏe của vợ. Rất có thể sẽ đến một ngày nào đó, cái ngày chớp bỗng giật đằng đông, người vợ yêu quý của ta sẽ rời bỏ ta mà đi, khi ta chưa kịp nói với cô ấy dẫu một lời yêu thương, rằng ta ân hận lắm vì đã không làm gì để thể hiện tình yêu thương, chưa làm gì để bù đắp cho vợ.

Ai trong số chúng ta cũng có thể lỡ chuyến đò định mệnh với vợ với chồng. Vì thế, xin đừng khóc, xin đừng để nước mắt lạnh giá rơi trên nỗi cô liêu. Xin đừng để quãng đời còn lại ta phải sống trong ân hận, giày vò, rằng tại sao ta đã làm con người tệ bạc với vợ

Sông Ngàn Mọ
.
.
.