Đế Vương thì buồn
Những ngày ngơi nghỉ, nằm dài trong phòng, đọc lăng quăng, nghĩ lăng quăng. Lục giá sách, áng chừng dăm cuốn chuyện xưa tích cũ bên Tàu được dịch giả nước mình chuyển ngữ. Đắm đuối mãi, những Hạng Võ, Ngu Cơ, Điêu Thuyền, Việt Vương, Phù Sai, Hậu Nghệ…
Lòng cứ tự hỏi lòng, đế vương có buồn không(?!). Gấp sách, bất ngờ bật thốt “Đế vương thì buồn”.
1.Đường Minh Hoàng, tâm tính phong lưu, sủng ái nhất là Võ Huệ Phi. Võ Huệ Phi không may vắn số, mà thật ra không biết có phải vắn số không, vì khi mất giai nhân này đã sinh cho Đường Minh Hoàng đến bảy người con, mất ba còn bốn.
Võ Huệ Phi mất, Đường Minh Hoàng buồn mà sinh bệnh. Đêm nằm vẫn tơ tưởng đến người xưa, xuống chỉ lập Tập Linh Đài hương khói cho cố nhân mỗi đêm, triều thần ai nấy đều lo lắng ngậm ngùi.
Hoạn quan Cao Lực Sĩ lập chí tìm cho Đường Minh Hoàng một mỹ nhân, ý chừng muốn Đường Minh Hoàng vui duyên mới mà lãng Võ Huệ Phi. Dương Quý Phi được tiến cung trong thời gian này.
Trước khi hầu Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi được Võ Huệ Phi chọn làm vợ của Hoàng tử Thọ Vương Lý Mạo, được xưng danh Thọ Vương Phi, tức nàng gọi Đường Minh Hoàng là cha chồng. Thọ Vương Lý Mạo tính tình nhút nhát, lại có được Dương Quý Phi khi tuổi đời còn ấu thơ, gối chăn chưa biết chuyện. Dương Quý Phi thuở còn làm Dương Thọ Phi, có chồng vẫn gối chiếc.
Đường Minh Hoàng có Dương Quý Phi, phút chốc quên bẵng Võ Huệ Phi. Cả ngày vui duyên mới. Cao Lực Sĩ được sủng ái vì có công tiến cử người đẹp. Anh trai của Dương Quý Phi là Dương Quốc Trung được giao trông coi binh quyền, thân thích của Dương Quý Phi đều được trọng dụng.
Có quá nhiều tích viết, Đường Minh Hoàng vì say mê Dương Quý Phi mà bất chấp tất cả để chiều lòng người đẹp, xây hồ tắm trên núi cao, xây cung điện trên mặt đất, luyến ái đến mức Dương giai nhân muốn gì, Đường Minh Hoàng đều cố làm cho đẹp dạ.
Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi, An Lộc Sơn người Đột Quyết. Vốn dĩ, mà một thứ rợ luôn dòm ngó cơ đồ của nhà Đường. Đường Minh Hoàng vẫn bất chấp mà phong tướng cho An Lộc Sơn. An Lộc Sơn và Dương Quý Phi bằng tuổi, thi thoảng Dương Quý Phi vẫn tự tay đun nước tắm cho An Lộc Sơn. Đường Minh Hoàng thấy vậy không ghen, còn cho rằng “Tình mẫu tử thật sâu rộng”.
An Lộc Sơn làm phản, Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi, Dương Quốc Trung được xa giá vào đất Thục lánh nạn. Quần thần đi theo khổ xiết biết bao. Đến Mã Ngôi, tướng sĩ kiên quyết ép Đường Minh Hoàng phải bức hại Dương Quý Phi. Họ cho rằng, chính Phi làm cho trăm họ lầm than. Dương Quốc Trung ra lệnh đàn áp kiêu binh, bị loạn đao phân thay. Cùng đường, Đường Minh Hoàng giấu mặt, giao cho Cao Lực Sĩ siết cổ Dương Quý Phi đến chết. Năm nấy, nàng 38 tuổi, thi thể bị vùi qua bên vệ đường. Chấm dứt hoàn toàn một cuộc đời của giai nhân được mệnh danh là Tu Hoa.
|
Khôi phục lại nhà Đường sau họa An Lộc Sơn, Đường Minh Hoàng lệnh xây lăng cho Dương Quý Phi, tiếc rằng, không tìm được đích xác mộ thật, đành làm lăng mộ tượng trưng.
2.Vợ chồng Câu Tiễn bị Ngô Phù Sai giam tại nước Ngô, hành hạ đủ đường. Người theo Câu Tiễn tìm được hai giai nhân sắc nước hương trời là Tây Thi và Trịnh Đán mang dâng cho Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai có được Tây Thi, miễn dịch cho vợ chồng Câu Tiễn.
Chuyện Câu Tiễn nằm gai nếm mật chờ ngày diệt Ngô, hẳn ai cũng biết nên thôi không dẫn lại nhiều.
Ngô Phù Sai bị buộc đâm cổ tự vẫn, nước Ngô diệt vong. Việt Vương Câu Tiễn lừng danh như mặt trời chính ngọ, muốn mang Tây Thi về lại bên mình. Phu nhân của Việt Vương, nhìn cái cảnh nhà Ngô vì Tây Thi mà mất, ép Tây Thi phải tự sát. Việt Vương bất lực mà chiều.
Làm gì có chuyện Phạm Lãi cùng Tây Thi ngao du Động Đình Hồ, chỉ có chuyện Phạm Lãi khóc Tây Thi chảy máu mắt.
Phạm Lãi có yêu Tây Thi không? Việt Vương có luyến ái với Tây Thi không?.
Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ giai nhân trầm ngư thì ai mà không yêu.
Ngô Phù Sai, đến khi mất cả cơ đồ, tuyệt không có ý hối hận, chỉ canh cánh nỗi lo “Ta chết rồi, biết ai che chở cho Tây Thi?”.
3.Vương Chiêu Quân được đưa vào cung hầu Hán Nguyên Đế. Hán Nguyên Đế có hàng ngàn phi tần, không sao kham xuể. Lệnh cho quan hầu cận là Mao Diên Thọ, họa hình giai nhân để mình lựa chọn khi muốn hợp cẩn. Mao Diên Thọ nhận của đút, ai đút nhiều thì họa đẹp, ai không đút thì họa xấu. Vương Chiêu Quân bị họa thêm nốt ruối dưới mi mắt, gọi “Sát phu trích lệ”, tướng hại chồng. Hán Nguyên Đế chê mà không ngó ngàng đến.
Đến khi Hán Nguyên Đế muốn đưa Vương Chiêu Quân cống Hồ, trong chừng tiễn biệt được chạm mặt nàng, biết mình đã nhầm.
Nhưng vì giao hảo lân bang, đành ngậm ngùi tiễn Vương Chiêu Quân về xứ người. Điển tích Hồ Cầm ra đời, lại còn có thuyết cỏ đỏ mọc trên mộ Vương Chiêu Quân, như khóc nỗi biệt ly Hán-Hồ vậy.
Hán Nguyên Đế, hỏi có buồn không(?!).
4.Tây Sở Bá Vương Hạng Võ, bị Hán Cao Tổ Lưu Bang vây riết phải cố thủ trong thành Cai Hạ, binh ít, lương hết. Hàn Tín phò Hán Cao Tổ còn làm ra điệu nhạc ủy mị, mấy chốc mà phá tan quân của Tây Sở Bá Vương.
Cùng đường, Hạng Võ ôm Ngu Cơ, than “Ta chỉ thương nàng, nếu không có nàng ta đủ sức vượt vây về lại Giang Đông tạo lại cơ nghiệp”.
Tây Sở Bá Vương gõ kiếm, hát “Lực bạt sơn hề, khí cái thế/ Thời bất lợi hề, Truy bất thệ/ Truy bất thệ hề khả nại hà/ Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà” (Dịch: Sức dời núi, khí trùm trời/ Ô Truy chùn bước bởi thời không may/ Ngựa sao chùn bước thế này? Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?). Ngu Cơ múa kiếm, họa: “Hán binh dĩ lược địa/ Tứ diện Sở ca thanh/Trượng phu ý khí tận/ Tiện thiếp hà liêu sinh” (Dịch: Quân Hán lấy hết đất/ Khúc Sở vang bốn bề/ Trượng phu chí lớn cạn/ Tiện thiếp sống làm chi). Dứt câu, Ngu Cơ quay mũi kiếm đâm vào cổ mình, lấy cái chết để khỏi kiềm chân Tây Sở Bá Vương.
Cuối cùng, Tây Sở Bá Vương cũng mất, cơ đồ nhà Sở cũng mất. Chỉ sót lại truyền thuyết về loại cỏ tên Ngu Cơ Thảo (Hay còn gọi “Ngu mỹ nhân thảo”).
5.Nước Chiêm Thành có biến, loạn giành ngôi. Vua Lý Thái Tông thuận lợi cầu, khiển binh sang giúp. Chẳng mấy chốc là vãn hồi cơ đồ nước Chiêm. Vua về, mang theo Vương Phi Mỵ Ế.
Mỵ Ế là vương phi của vua Chiêm Xạ Đẩu. Theo thuyền rồng hồi kinh, đến thủy phận Hà Nam, nhân cảnh trăng thanh gió mát lại đang hưng phấn sau khúc khải hoàn, Lý Thái Tông triệu Mỵ Ế vào hầu. Để khỏi thất tiết với Xạ Đẩu, nàng quấn khăn lăn xuống sông tự vẫn.
Vua Lý vừa thương nàng, vừa giận mình, tấn phong nàng làm thần Hiệp chánh hộ thiên. Sau, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có viết “Nước chảy, mây bay, trời ở lại/ Để thiếp theo chàng mấy dặm khơi”, tích “Để thiếp theo chàng mấy dặm khơi” cũng từ câu thơ này của Tản Đà mà thành.
Lại đọc thấy kể thêm, lần khác vua nhà Lý đến thủy phận này, trời nổi gió, sông nổi sóng. Nghe cận thần nhắc tích xưa, vua nhà Lý than “Thể nào, đêm nay nàng cũng báo oán”. Đêm, vua mơ thấy nàng Mỵ Ế đến bái tạ: “Thiếp nhờ phúc vua phong thần, lại được sum hợp với tiên vương Xạ Đẩu, còn mong gì hơn mà dám nghĩ chuyện oán hờn”.
Vua Xạ Đẩu có uất không? Vua Lý Thái Tông có hận không?
6.Lời bàn của hậu sinh: Đuổi nai tranh hươu, thời nào cũng có. Xưa thì làm vua, nay thì làm vương làm tướng, làm quan nhân, làm đại gia, làm người có chức sắc, làm kẻ có danh vị… Đấng tu mi sinh ra trong trời đất, được mẹ cha ban cho hình hài nguyên vẹn, bao giờ trong đầu cũng vang vang hai chữ “Công danh”.
Lấy đó làm điều tiên quyết, cố mọi sự cho thành. Mãi cho đến khi, biết vận mình không thành, biết khí mình không đủ, mới đấm ngực than tiếc cho một thuở mơ hoang.
Còn nếu thành thì sao(?).
Nếu thành thì cười nói liên miên bất tuyệt, cứ chỉ trời vỗ ngực, cho ta đây là giỏi, cho mình đây là hay. Chuyện nhân định thắng thiên đã nhiều, mà chuyện thiên định thắng nhân cũng sẵn, tái ông thất mã, vui đó buồn đây.
Không phải sao, sống một kiếp bình an là được, ký một kiếp an vui là lành. Làm vua thì sao, mà không làm vua thì sao. Làm quan nhân thì sao, mà làm dân thì sao. Làm kẻ thành đạt thì sao, mà làm người khốn cùng thì sao?
Chẳng qua cũng chỉ mong, cơm được đủ bữa, nước được đủ dùng, áo che đủ thân, chỗ che mưa nắng. Chỉ mong được cùng người tri âm tri kỷ đi trọn kiếp ba sinh, sống không chia lìa, chết tạm chia cắt. Chỉ mong, không để vợ dại phải lo toan, con thơ phải túng thiếu.
Làm Đường Minh Hoàng mà làm gì. Làm Hạng Võ mà làm gì. Làm Câu Tiễn mà làm gì. Làm Hán Nguyên Đế mà làm gì. Làm Xạ Đẩu mà làm gì...
Làm đế vương mà không bảo vệ được cho người thân yêu, không lo toan được cho người phụ nữ của mình, không chở che được cho người cùng mình đi ngang một đoạn đường trần… thì làm mà làm gì.
Chỉ mong mãi ngày, sáng đi làm, chiều về thấy cơm dẻo canh nóng vợ nấu sẵn, trên nền nhà con trai bi bô nói cười.
Là vậy thôi, đế vương mà làm gì.
Đế vương thì buồn là vì vậy
