Đá núi ngàn năm
Cánh đồng lúa mênh mông hàng chục ngàn hécta được tắm mình vươn xanh bên công trình thủy lợi Ayun Hạ. Nằm lọt thỏm giữa mênh mông ruộng lúa là ngọn Chư Tao Yang, cao chừng hơn 200m, chứa đựng nhiều huyền thoại và văn hóa tín ngưỡng của người dân Jơ Rai nơi đây…
Huyền thoại Pơtao Puih
Theo truyền thuyết người Jơ Rai, nguồn gốc thanh gươm của Pơtao Puih là do anh em T'dia và T'diêng rèn từ một hòn đá ở núi Hàm Rồng (miệng núi lửa cao nhất Gia Lai, cách trung tâm Tp.Pleiku về phía nam khoảng 12km). Nơi đây vào mùa nóng, gió mát cả ngày đêm, vào mùa lạnh, sương mù khắp đồi cả ngày đêm, vào mùa khô, hoa cúc quỳ nở vàng rực cả đồi cao như chiếc áo vàng khoác trên vùng đồi núi.
Có điều lạ, khi rèn xong thanh gươm, thì lửa cứ mãi đỏ rực không nguội. "Gươm nhúng vào ghè, ghè cạn, nhúng xuống suối, suối khô, nhúng xuống sông, sông cạn...", người làng kể lại rất kỳ lạ vậy. Chuyện còn lưu truyền rằng, ai sở hữu được thanh gươm huyền bí này thì người đó sẽ giao tiếp được với thần linh, được thần linh phù hộ, cầu mưa, mưa đến cầu gió, gió về…
Tuy nhiên, gươm được dân làng cất rất kỹ và xem đó là vật linh thiêng nên không dễ ai có thể xem được. Có chuyện kể vào năm 1904, một người Pháp tên Odend'hal cùng 4 tuỳ tùng đã bị dân làng giết chết chỉ vì cứ đòi xem gươm thần. Truyền thuyết còn kể, sau khi thanh gươm "ăn máu của một người giúp việc tên là Pang" thì nguội lại và anh em T'dia, T'diêng đem vứt xuống sông. Sau đó một dân chài người Kinh lặn tìm được vỏ thanh gươm từ dưới nước, người Jơ Rai tìm được lưỡi gươm, người Khơ Me tìm được chuôi gươm...
Khi có sự bất trắc xảy ra, các dân tộc anh em tập hợp đoàn kết lại sẽ có thanh gươm thần giết giặc hay cầu cho mưa thuận gió hòa …
![]() |
|
Ngọn núi làng Ơi, theo truyền thuyết là nơi cất gươm thần. |
Người làng còn kể, thanh gươm thần được cất rất kỹ tại hang đá bên cạnh làng Ơi, giữa cánh đồng lúa Ayun hạ bây giờ, nhưng chưa ai được thấy bao giờ? Làng Ơi, xã Chư A Thai, thị xã Ayun Pa, nay thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia từ năm 1993.
Từ Pơtao Puih đầu tiên giữ gươm thần đến nay đã trải qua 14 đời. Pơtao Puih đầu tiên là Ksor Chlỡi được dân làng giao nhiệm vụ giữ gươm thần nhưng ông từ chối vì trở thành Pơtao Puih phải kiêng cữ rất nghiêm ngặt như không được ăn thịt bò, ếch nhái, lòng của những động vật nuôi trong nhà... Sau khi được giao nhiệm vụ nhưng ông từ chối nên bị cộng đồng giết chết. Người thứ hai được giao nhiệm vụ thiêng liêng này là Rơ Chăm Trũl.
Tiếp đến Rơ Chăm Anur, Siu Bôm, Siu Djua, Siu Nhong, Siu Blông, Siu Blet, Siu Ji, Siu Y, Siu Ăt, Siu Tũ, Siu Nhót và cuối cùng là Siu Luynh (kế tục 1986). Siu Luynh được kế tục nhưng chưa làm lễ nhận gươm thì đã mất năm 1999. Từ khi Siu Luynh mất đến nay vẫn chưa có ai để suy tôn thành Pơtao Puih.
Thực ra, truyền thuyết Pơtao Puih là một hiện tượng văn hoá tín ngưỡng của người Jơ Rai ở Tây Nguyên. Pơtao được tin có sức mạnh vô hình như thần linh hoặc vũ trụ. Các Pơtao cũng đồng thời giữ mối liên hệ giữa huyền thoại và lịch sử. Tuy nhiên, những người được giao nhiệm vụ Pơtao ấy thực chất không khác gì người bình thường. Họ cũng đi làm rẫy, lấy vợ, sinh con, ăn uống...
Và có lẽ khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đi vào cuộc sống con người càng nhiều thì yếu tố thần linh ở đây không còn sâu nặng trong đời sống người dân bản địa như trước kia. Ở làng Ơi bây giờ, mỗi khi nắng hạn đã có dòng nước thủy lợi Ayun Hạ tưới mát cho cánh đồng lúa mênh mông nên không phải nhờ đến Pơtao Puih cúng cầu mưa như trước nữa…Nhưng dù sao, yếu tố văn hóa tín ngưỡng của con người và vùng đất này từ bao đời tồn tại cũng là những di tích lịch sử đáng nhớ.
Vùng đất có nhiều cây hóa thạch
Nghệ thuật chơi đá cảnh xuất phát từ lâu đời, trải dài theo lịch sử. Ngày nay, thú chơi đá cảnh càng rộ lên khi mà đời sống kinh tế - xã hội của con người càng nâng cao, nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ cũng nâng lên. Theo các chuyên gia chơi đá cảnh, đá đẹp phải có đủ bốn tiêu chuẩn là Sấu, Thẩm, Lậu, Thấu. Có nghĩa là viên đá phải có nhiều hình dáng đẹp, màu sắc hài hòa, vân đá mạch lạc hoặc cằn cỗi, đá lồi lõm, có hang, lỗ, có hình người, vật, đồ vật, cảnh quan tự nhiên…
Ngoài ra, dựa theo màu sắc người ta còn phân biệt ra các loại đá hoàng lạp (sáp vàng), kim qua (vỏ dưa), hắc đảm (đen như mật), ngũ sắc (năm màu), vân thạch (có vân), quy giáp (có khứa vằn như mai rùa). Những năm 1868-1912 ở Nhật Bản, người ta phân ra 3 loại đá cảnh: Tennen Kiseki, đá có hình dáng thiên nhiên như núi đồi, sông hồ, người hay vật; Tenseki, đá để bày chung với Bonsai dùng để diễn tả các mùa; Kaseki, cây hóa thạch.
Hiện nay ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, đá cảnh được ưa thích là những khối đá quý như thạch anh, mã não, canxidon, opal và sa phia…Đặc biệt, ở các vùng đất Kbang, Kông Chro, Chư Sê… (Gia Lai) có đá bazan khá đặc sắc; ở Phú Thiện (Gia Lai) có đá gỗ hóa thạch hàng ngàn năm tuổi rất hiếm.
Chuyện cây cổ thụ ngàn năm hóa thạch được người dân địa phương Phú Thiện bắt đầu phát hiện vào năm 2005. Khi ấy, một số người dân ở đây đi tìm cây cảnh ở rừng và phát hiện ở vùng đất huyền thoại Chư A Thai này đã từng chôn vùi nhiều cây gỗ quý và đã hóa thạch hàng ngàn năm.
Anh Hường, một người dân địa phương có thời gian đi tìm cây cảnh ở đây cho biết, trong một lần tình cờ phát hiện nơi miệng núi lửa ở Chư A Thai có một tảng đá mang hình thù như gốc cây to chôn vùi trong lòng đất, anh cùng nhiều người quan sát thấy lạ nên đào lên.
Lúc đầu, những người tìm thấy nhầm tưởng như trụ đá đã được xây dựng từ ngàn năm bị chôn vùi trong lòng đất nhưng sau khi đào lên xác định đây là một loài cây cổ thụ lâu năm đã hóa thạch. Sau khi hay tin một số người trong làng đào được một gốc cây cổ thụ to hóa thạch mang về nhà làm cảnh, nhiều người thấy lạ, tìm hiểu và kéo nhau lên rừng tìm kiếm.
Rồi chuyện cây cổ thụ hóa đá ngàn năm được lan truyền nhanh trong nhiều người tìm kiếm, mua bán. Bấy giờ, Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai là đơn vị đầu tiên đã nhanh chân cử nhân viên tìm về vùng đất Pơtao Puih, bỏ ra một khoản tiền lớn để tìm mua lại những khúc cây cổ thụ hóa đá đưa về trưng bày ở Công viên Đồng Xanh (Chư Á, Tp.Pleiku, Gia Lai) để thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách thập phương.
Gốc cây cổ thụ hóa thạch to được trưng bày ở cổng bước vào khu du lịch Đồng Xanh, bên trong lối vào công viên được trưng bày những khúc thân cây to thu hút sự tò mò của nhiều du khách tham quan. Ngoài ra, những mảnh vỡ từ thân cây cổ thụ hóa đá cũng được trưng bày bán cho du khách với giá hàng trăm ngàn đồng. Theo nhiều du khách quan niệm, mua miếng gỗ hóa thạch từ cây cổ thụ ngàn năm làm quà lưu niệm để tặng người thân, bạn bè với sự cầu chúc sống lâu trăm tuổi…
Quá trình gửi mẫu giám định, Trung tâm nghiên cứu địa chất đá quý xác định đây là loại gỗ hóa đá (Petrified wood) có niên đại 100 ngàn năm tuổi. Các chuyên gia nghiên cứu cũng cho rằng đây là cây cổ thụ lâu năm và lớn nhất được tìm thấy ở Việt Nam. Thân cây cổ thụ bị chôn sâu trong lòng đất nơi miệng núi lửa nên những người tìm kiếm không thể đào lên hết được mà chỉ cắt được 3 đoạn, tổng chiều dài khoảng gần 10m, bán kính từ 1m đến 1,6m.
Một phần lõi của thân cây chưa hóa thạch hoàn toàn mà còn chứa một lớp mùn gỗ biến dạng. Riêng một đoạn thân cây gỗ hóa thạch dài khoảng 3,8m được tỉnh Gia Lai tặng trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội. Ngoài yếu tố lịch sử, cây cổ thụ hóa đá ngàn năm ở vùng đất Chư A Thai (Gia Lai) còn là nét biểu trưng đặc sắc về văn hóa Tây Nguyên đáng để nhiều nhà khoa học nghiên cứu.
Trong những năm gần đây, phong trào chơi đá cảnh và đặc biệt là gỗ hóa thạch được nhiều người chú ý. Gỗ hóa thạch ở vùng đất Chư A Thai này được tìm kiếm khá quý hiếm và để biến những viên đá thô trở thành đá cảnh có hình thù ưa thích phải nhờ đến công sức và trí tuệ thẩm mỹ của nhiều nghệ nhân từ khắp nơi đổ về kiếm sống.
Để mài và đánh bóng, chế tác xong một tảng đá nặng hàng 100kg phải mất nhiều ngày công lao động. "Tuy nhiên không phải tất cả các khối đá cứ mài là thành công, mà có nhiều trường hợp bị hỏng, lỗ vốn", một nghệ nhân làm đá tâm sự.
Theo chân những người chuyên mua bán, môi giới, chế tác đá cảnh chuyên nghiệp ở Tây Nguyên, chúng tôi được biết, phần lớn "hàng độc" chỉ đưa đi ngoài tỉnh như TP.HCM, Hà Nội... Bởi giá những sản phẩm đá quý được tạo hình khá đắt, từ 20 triệu đến hàng trăm triệu đồng, có loại cả bạc tỷ nên các đại gia tầm cỡ mới có thể sưu tầm được "hàng độc".
Một thương gia chuyên buôn bán đá cảnh ở Gia Lai cho biết, dân chơi đá ở TP.HCM hàng tháng lại ra Pleiku lùng sục những món hàng đắt giá để đưa đi tiêu thụ... Thông tin săn lùng đá quý ở Tây Nguyên gần đây cũng lan nhanh đến các đại gia từ các thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh vào lùng sục.
Vì nhận thức được giá trị quý của đá cảnh nên gần đây, nhiều người dân ở Tây Nguyên có điều kiện cũng tạo được những bộ sưu tập đá quý khá đẹp mắt. Tại các quán cà phê, khu vui chơi giải trí, quán nhậu ở Tây Nguyên cũng bắt đầu hình thành nhiều khung cảnh đá trang trí khá hấp dẫn. Ở Pleiku, bộ sưu tập đá cảnh của chị Huê, anh Tuấn… đến giá bạc tỷ nhưng họ không bán.
Có thể nói đá cảnh ở Tây Nguyên đã từng bước được các nghệ nhân thổi hồn nghệ thuật vào đó và được các nhà sưu tầm nâng tầm giá trị ngày càng cao trong cuộc sống đương đại. Và vùng đất Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Lai vẫn còn lưu lại nhiều tài sản vô giá từ thiên nhiên cũng giống như huyền thoại về văn hóa tín ngưỡng một thời của người dân bản địa

