Cuộc trò chuyện giữa cô gái và con trâu
Trâu (ngạc nhiên): Tại sao lại vinh dự?
Cô gái: Tại con người có khi cả một đời cũng chẳng lóe lên được một phút, vậy mà anh bây giờ đã có hẳn một năm. Năm nay là năm của trâu mà.
Trâu: Đúng là tôi có một năm cô ạ. Nhưng vấn đề là tôi sẽ dùng năm nay làm gì?
Cô gái: Thì anh cứ việc làm những thứ xưa nay vẫn làm.
Trâu: Xưa nay tôi đi cày là chính, cô ạ!
Cô gái: Thế thì anh cứ tiếp tục đi cày. Anh ngại rồi à?
Trâu: Tôi không ngại. Nhưng tôi hiện nay có một vấn đề: Nhiều trai tráng bỏ nông thôn lên thành thị kiếm việc, nên chuyện cày ruộng ngày càng ít đi.
Cô gái: Anh đừng trách họ. Họ phải đổi mới chứ. Cứ suốt đời đi sau… mông anh thì cũng không khá nổi.
Trâu: Tôi cũng đoán là không khá nổi. Nhưng lên thành thị chắc đã khá chưa? Cũng là cày mà thôi, chỉ khác là không phải cày ruộng.
Cô gái: Ừ. Khổ lắm anh ạ. Anh phải thương người ra đi. Thương người ở lại.
Trâu: Thương bằng cách nào?
Cô gái: Bằng cách giúp họ.
Trâu: Cô ơi, dù tôi có nhiệt tình tới đâu, tôi cũng không thể cày một mình được. Tôi phải có người dắt.
Cô gái: Ừ nhỉ. Tôi quên mất, anh là Trâu!
Trâu: Ý cô, Trâu là ngu, chứ gì?
Cô gái (lúng túng): Tôi không định nói thế.
Trâu: Cô không nói, nhưng điều ấy tỏa ra trong ánh mắt cô, trong nụ cười cô, trong vẻ mặt cô.
Cô gái: Thôi, thôi, anh đừng nhạy cảm quá! Đừng suy nghĩ nhiều quá. Khó sống ở đời.
Trâu: Khoan đã. Theo cô, sống là gì nào?
Cô gái: Về chuyện ấy thì có nhiều định nghĩa rất hay ho, rất kêu và thơ mộng. Nhưng với anh, tôi xin nói đơn giản, sống là có việc làm để rồi từ đó có cơm ăn.
Trâu: Rất đúng. Nhưng việc làm có mấy loại?
Cô gái: Vô cùng nhiều.
Trâu: Không, thưa cô! Theo ý tôi chỉ có hai loại thôi: Loại kiếm được đủ cơm và loại không kiếm được đủ cơm.
Cô gái: Đơn giản quá.
Trâu: Đơn giản lắm. Và những công việc không kiếm đủ cơm thì người ta xa lánh, dù khi làm việc ấy, người ta có được khen nhiều, cơ bản là thế!
Cô gái: Đúng. Cơ bản là thế.
Trâu: Tại sao trai tráng ở nông thôn không đi cày nữa. Không vui vẻ với việc đứng đằng sau trâu nữa, cái chính là do cày ruộng chẳng đủ ăn.
Cô gái: Ôi. Giá như chúng ta không phải ăn…
Trâu: Thì cuộc đời thật là thơ mộng. Cô sẽ ngồi trên lưng tôi thổi sáo. Còn tôi sẽ ngơ ngẩn cười. Nhưng muốn cười phải có mồm. Mồm sinh ra còn để ăn. Ăn - ăn - ăn. Đó thật là một vấn đề muôn thuở.
Cô gái (thở dài): Buồn quá.
Trâu: Buồn nhất là vì cái ăn như thế, hằng năm có khoảng mấy trăm ngàn trai tráng nông thôn bỏ lên thành phố. Anh đi, em đi, chú đi, bác đi. Có những làng, đàn ông gần như đi hết.
Cô gái: Đi mang theo cái gì?
Trâu: Chả có gì mà mang, ngoài niềm hy vọng. Họ bỏ lại đủ thứ, cả vợ con, và dĩ nhiên, cả trâu bò.
Cô gái: Rồi họ ra sao?
Trâu: Đấy chính là điều tôi đang muốn hỏi cô. Họ sẽ ra sao? Rời bỏ con trâu, cái cày, trong khi kỹ năng chỉ biết có con trâu cái cày. Lên thành phố, họ làm gì?
Cô gái: Đủ thứ, anh Trâu ạ. Nào chạy xe ôm, nào phụ thợ nề, nào bốc vác thuê, nào mài dao mài kéo.
Trâu: Rồi sao nữa?
Cô gái: Rồi… cứ tiếp tục như vậy.
Trâu: Đúng. Cứ tiếp tục như vậy. Và đội quân đó ngày một đông hơn. Đông tới mức thành phố không chịu nổi. Thành phố vội vàng ra lệnh cấm hàng rong, cấm xe ba bánh, cấm đủ thứ, nhằm hạn chế bớt những vị khách không mời.
Cô gái: Biết làm sao được, thành phố có lý của thành phố.
Trâu: Dân nông thôn có lý của dân nông thôn. Đến trâu bò cũng có lý của trâu bò. Nhưng tựu trung, cái lý lớn nhất ở đời là nơi nào kiếm được miếng ăn thì người ta đổ tới.
Cô gái: Anh nói đúng anh Trâu ạ.
Trâu: Tại sao tôi đúng, dù tôi có dốt? Tại điều đó quá hiển nhiên. Quy trình di cư vì miếng cơm là một quy trình từ xưa tới nay luôn chi phối sự dịch chuyển của loài người.
Cô gái: Và muôn loài nói chung.
Trâu: Đúng. Và muôn loài nói chung. Nhưng hiểu nó là một chuyện. Thông cảm với nó lại là một chuyện khác.
Cô gái: Ý anh là gì?
Trâu: Ý tôi là dân thành phố đôi khi tàn nhẫn quá, cô ạ.
Cô gái: Tàn nhẫn ư?
Trâu: Ừ, ở thành phố bây giờ có cái mốt đem quê ra để làm phong cảnh. Nào nhà hàng quê. Nào món ăn quê. Nào phục trang quê.
Cô gái: Phải, bây giờ tới đâu cũng thấy chưng thuần quê, cũng thấy khoe thuần Việt.
Trâu: Điều ấy là tốt, cô ạ! Nhưng tôi buồn bã nhận ra rằng, hình như họ chỉ yêu cái "hồn quê" thôi, yêu để trang trí như vậy, để design, để tâm linh là chính. Chứ "xác quê", hay nói cụ thể hơn, người nhà quê thì họ đối xử còn rất thiếu công bằng. Hoặc cùng lắm chỉ phong cho cái chức Osin.
Cô gái: Thôi mà, thôi mà, anh Trâu ơi. Anh đừng cả nghĩ.
Trâu: Tôi buộc phải cả nghĩ vì trước mùa xuân cũng chính là mùa đông. Mùa xuân này trâu bò giả lên tranh, lên lịch, lên tượng đất nung, lên câu đối Tết. Nhưng trâu bò thật khối con đã có mùa đông lên thớt, vì chết rét dài ngày.
Cô gái: Ôi anh Trâu ơi.
Trâu: Ôi cô bé ơi. Nhân mùa xuân trâu tôi muốn nhắn nhủ một chút với ai đó rằng: Con trâu là quê. Có yêu hương quê, hồn quê, thì cũng có vài lúc yêu lấy người quê. Người quê còn khổ lắm bà con ạ.
Cô gái: Anh đừng khóc, anh Trâu.
Trâu: Tôi có khóc đâu. Nhưng mắt lũ trâu bò ngày thường cũng luôn là mắt ướt. Ngày hôm nay cũng vẫn vậy thôi…
