Con đường lưng tôm
Là chuyện gió sớm mưa chiều, những khi rỗi rãi, những lúc nhàn hạ. Thích, thì đọc cho biết. Không thích, thì đọc cho vui. Bởi, đời sống là mấy chốc đâu. Vui được lúc nào thì vui, cười được khi nào thì cười.
Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả hay không, là chuyện của cá nhân bạn. Văn minh là gì? Văn minh là biết cách tôn trọng: mỗi cá nhân khác nhau, luôn có những tư duy khác nhau.
Con đường lưng tôm, tức con đường không thẳng, con đường không thẳng tức con đường bị cong, con đường bị cong tức con đường không thẳng, con đường không thẳng tức con đường lưng tôm…
Cứ vậy mà đọc hoài thì đến hết mùa chuối vẫn không tàn chuyện. Nói lăng nhăng là bởi, mấy nay, thiên hạ cứ xì xầm xung quanh chuyện “Thủ đô có một con đường – Vừa cong vừa thẳng đáng thương vô cùng”.
1.Người Mỹ nói, “Chúng tôi làm đường thẳng, vì chỉ có đường thẳng thì mới thể hiện được ý chí khuất phục thiên nhiên của con người”.
Người Trung Hoa nói, “Làm gì có đường, đi mãi thì thành đường thôi”.
Chúng ta nói, “Làm gì có đường, phải giải phóng mặt bằng thì mới có đường chứ”.
Ngày xưa, lâu thiệt lâu rồi, khi mà người già không còn nhớ rõ, người trẻ chưa từng biết đến, khi mà con suối còn khô khi nắng và ầm ào lúc mưa, khi mà con dúi trong rừng còn chưa biết cách gặm rễ cây, con hươu chưa gọi bạn vào đêm trăng sáng, tại một ngôi làng nọ, cách thành phố chính xác là 68 km, lấy cột mốc từ chợ Bến Thành, có một cậu nhóc bật khóc khi thấy người ta đập căn nhà của bố mẹ mình.
Cậu nhóc ấy, chính là anh.
Phải đập căn nhà ấu thơ của anh đi, căn nhà ngay sát mặt đường thì Quốc lộ mới trở nên rộng rãi cho nhiều làn xe chạy. Phải dẹp bỏ những tán dừa xanh mướt đầy tổ chim se sẻ thì Quốc lộ mới có diện mạo đẹp như bây giờ. Phải đốn trụi cây nhãn đực xum xuê với tổ ong vò võ của nhà ông Sáu Tháo (mà ông Sáu Tháo đã mất rồi), thì Quốc lộ mới thênh thang. Phải hủy đi cái sân đất trước nhà ông Chín lùn, nơi mà anh và các bạn của anh chơi đuổi bắt, bắn bi… thì mấy chú công nhân mới san lấp để trải nhựa đường được.
Đại khái, phải có sự hy sinh thì mới phát triển được, mọi người ạ. Anh nói, chắc mọi người sẽ mắng anh là loại không có lương tâm, không biết thương những cá nhân khốn khó xung quanh. Nhưng mọi người biết không, khi một đoàn người tiến lên, chúng ta buộc phải đau lòng, phải chấp nhận chuyện những người không đủ năng lực bị rơi lại. Duy có ông Lưu Bị trong Tam quốc diễn nghĩa bỏ Phàn Thành nhưng vẫn cố muốn đưa toàn bộ lương dân theo, đó cũng chỉ là một thứ điển tích được văn chương hóa.
|
| Minh họa: Lê Phương. |
Như khi anh khóc trước căn nhà của anh bị đập năm xưa lắc xưa lơ vậy. Mọi người có biết, cảm giác lúc đó của anh như thế nào không. Ngày đó, thì anh không biết đâu. Tuy nhiên, lớn hơn một chút, khi anh được chạy xe trên Quốc lộ và không còn chịu cảnh kẹt xe hay nhích từng bước nữa, anh hiểu rằng, muốn có một con đường bắt buộc phải biết cho đi.
Đã có rất nhiều người cho đi để mong con đường được thẳng. Bởi họ hiểu, con đường chính là tương lai. Anh là anh chưa thấy đô thị nào có thể phát triển chỉ bằng những con đường bé xíu, chật chội bẩn thỉu. Tất nhiên, một vài điểm lưu dịch ở đâu đó mà anh chưa đi (nhưng anh nghĩ), họ vẫn lưu giữ những con đường be bé ấy như là một thứ di tích để kích thích sự hoài niệm của du khách.
Tự dưng anh nghĩ rằng, đã hy sinh vì tương lai thì không nên đặt ra ngoại lệ. Nhà anh nằm trong phạm vi cần phải giải phóng để có đường trở nên đẹp hơn, thì nhà của mọi người nếu nằm trong phạm vi ấy cũng phải vậy. Tất cả là vì một con đường thẳng.
Chứ ai đời lại chơi trò, biến con đường thành con đường lưng tôm chỉ vì giữ độ thẳng cho con đường quan lộ của chính mình.
2.Anh vẫn biết, làm người là khó. Làm quan còn khó hơn vạn phần. Anh hay đùa, “Thân tại quan trường, thân bất vô kỷ”. Dịch lái đi một chút thì trót làm quan rồi, thân này không do mình quyết định nữa. Thật ra, câu này là của giới giang hồ hay sử dụng, mọi người xem phim chưởng hay đọc truyện kiếm hiệp thường nghe mấy tay đại đạo hoành đao, ngửa mặt nhìn trời hét lên bi phẫn: “Thân tại giang hồ, thân bất vô kỷ”. Khi hét vậy, nghĩa là đang bị ép làm việc gì đó mà mình không hề mong muốn.
Tỷ như, hai tay giang hồ tự cho mình là hiệp khách mới hôm qua ngồi trong tửu quán, một chén xưng đệ, một chén xưng huynh, tự xem nhau là hảo bằng hữu. Bỗng dưng ngày mai, nhận được lệnh kỳ của Minh chủ Võ lâm, sai phải một đao chém phát chết con bà cái thằng hôm qua mới uống rượu với mình xong bởi thằng ấy phạm cái tội “thái hoa dâm tặc” chẳng hạn.
Hay khác đi. Xưa có gã ấy làm người của giới giang hồ, đột ngột lên cơn cuồng quan tước, đầu quân cho triều đình được phong làm bổ khoái. Bổ khoái tức phải đi bắt tội phạm, mà tội phạm đa phần đều là người quen cũ. Đối diện với tội phạm, bị chất vấn: “Ngươi từng là người của giang hồ, nay vì lão cẩu hoàng đế đó mà bắt ta ư?”. Lại ngửa mặt nhìn trời, lẩm bẩm: “Thân tại quan trường, thân bất vô kỷ”.
Bởi vậy mới nói, làm quan khó vạn phần làm dân là nhẽ đó. Mà làm gì thì làm, cũng phải có đạo của nó. Làm trò thì có đạo của trò, làm thầy thì có đạo của thầy, làm chồng thì có đạo của chồng, làm vợ thì có đạo của vợ… Thậm chí, làm ăn trộm còn có đạo của Bạch Mi thì huống hồ làm quan.
Cái đạo làm quan nó quan trọng vô cùng. Dân lỗi đạo làm dân, chỉ gây hậu quả ít nhiều. Con quan mà lỗi đạo làm quan thì thiệt hại là không sao kể xiết.
Cái thiệt hại về vật chất còn thắt lưng buộc bụng, nhịn đói nhịn khát mà khắc phục được. Tất nhiên, quan gây thiệt hại về vật chất thì dân phải thắt lưng buộc bụng, nhịn đói nhịn khát rồi. Chứ gây thiệt hại về lòng tin thì biết lấy gì mà tìm quên đây.
Làm quan, mà không cần phải làm quan, chỉ cần làm người thôi, thì nguyên tắc đầu tiên là phải bảo vệ kẻ yếu. Không phải, cố nhà văn Nam Cao từng bảo, kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình.
Anh nghĩ chút xíu thôi, thật ra giúp người là một ý niệm rất hoàn hảo. Thế nên, đã giúp người thì không cần phân biệt đó là người mạnh hay người yếu. Mà chỉ nên tin rằng, đó là kẻ khó khăn cần được giúp đỡ, vậy thôi. Bởi, đã là lòng tốt ai lại cân đo đong đếm xem lòng tốt có được đặt đúng chỗ hay không. Biết rồi, khoan cáu đã. Lòng tốt được đặt đúng chỗ vẫn tuyệt vời hơn. Đọc anh chầm chậm thôi, đọc nhanh quá rất dễ cáu.
Người ta bẻ cong con đường, phải tin rằng đó là do lòng tốt. Mà chắc chắn phải là do lòng tốt. Vì trong một xã hội thượng tôn pháp luật như nước ta thì không bao giờ có chuyện những nhà thiết kế con đường chịu sức ép vô hình từ lệnh miệng hay mối quan hệ nào đó mà bẻ cong con đường đi.
Lại càng không có chuyện, nhà của dân thì bị giải phóng bàn giao mặt bằng để làm đường còn nhà của “một-cơ-số-người-không-phải-là-dân” thì oai phong đến độ con đường tự hoảng loạn mà làm một cú oằn xà tà quằn điệu nghệ như cú trườn của rắn.
Vấn đề chính là do lòng tốt, mọi người hiểu không. Mà như anh đã phân tích phía bên trên, cách đoạn này vài dòng thì đã là lòng tốt thì không nên so đo xem có đặt đúng chỗ hay không.
Mà con đường cong thì có gì là không tốt. Con đường cong thì có gì là xấu xa đâu? Phải hết sức bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, mọi người ạ.
3.Mọi người phải hiểu rằng, có lý do chính đáng thì con đường nhẽ ra phải thẳng bỗng chốc thành con đường lưng tôm. Không ai lại đi làm cái hành động hết sức bậy bạ là tự cung nếu không muốn phải làm thái giám, phải muốn làm thái giám thì mới tự cung chứ, chứ đang yên đang lành tự cung làm gì. Cũng có thể, người ta nôn nóng trả thù hay muốn trở thành võ công vô địch nên mới tự cung để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ. Nhưng sau cái đận Nhạc Bất Quần bị Lệnh Hồ Xung múc cho chết ngắc thì người ta đã có một bài học rồi. Bài học ấy là, chịu đau đớn chấp nhận tự cung luyện võ vẫn có thể bị đánh chết. Thế nên, họ đã hiểu ra chân lý rất đơn giản, “Mắc mớ gì tự cung khi vẫn bị đánh chết còn không tự cung vẫn bị đánh chết như thường”.
Vậy nên, phải có lý do còn đặc biệt hơn cả chuyện tự cung thì người ta mới phải cắn răng mà chấp nhận biến con đường nhẽ ra phải thẳng thành con đường lưng tôm. Mà đó là lý do còn đau đớn hơn tự cung vạn lần, cái đau đớn nhất là không thể nói ra được.
Mọi người có đồng ý với anh rằng, việc bị buộc im lặng để không phải nói ra sự thật khi đang bị truy vấn đến độ cố sát là việc rất tủi nhục và đầy uất ức không? Nhưng biết làm sao bây giờ, bởi quan có đạo của quan. Mà đạo của quan thì khi nào không khó khăn.
Chuyện có thể thông cảm thì bỏ quá cho nhau thôi, ép nhau mà làm gì trong khi sự thật như thế nào thì ai cũng biết.
Hay là, anh tưởng tượng ra một đoạn hội thoại ngắn cho mọi người vui lòng rồi chúng ta cùng xí xóa chuyện này, nha.
“Vì sao con đường lại cong?”.
“Dạ, thưa, lỗi là do gã thiết kế ạ. Gã bị… lé”
