Chuyện về con rắn vuông ở thế kỷ XXI
Người đời đã từng nghe câu chuyện về con rắn vuông. Câu chuyện ấy có tự bao giờ Đông Bình tôi cũng không được biết. Cứ ngỡ rằng: chuyện ấy chỉ kể lúc nông nhàn để vui, để biết thêm một chuyện đời và hiểu thêm cổ nhân. Ai ngờ, ngày nay kể lại chuyện này mà thấy lòng thật xót xa.
Chuyện xưa, con rắn dài chỉ "bò" qua miệng thế gian đã thành con rắn vuông. Người đời vốn hay thêm thắt câu chuyện theo ý mình. Đến người thứ 100 thì câu chuyện bị thay đổi khá nhiều. Nhưng câu chuyện con rắn vuông của cổ nhân ngẫm vẫn còn có chút tín trong đó. Bởi thành rắn vuông hay rắn tròn thì vẫn là rắn. Nói rắn vuông thì thiên hạ chỉ cho là lạ chứ không nguy hiểm. Cái bản chất "con rắn" không hề thay đổi dẫu nó có thay đổi hình thức chút nào đi chăng nữa. Nhưng là một khúc mía ngọt ngào bổ dưỡng mà bảo đó là một con rắn thì chuyện đã khác quá đi rồi. Đôi khi liên quan đến cả tính mạng của người bị tin đồn chứ không phải chuyện đùa.
Thời nào cũng có tin đồn. Nhưng với công nghệ thông tin phát triển như ngày nay thì tin đồn còn nhanh hơn cả xe đua công thức 1. Cái hình thức tin đồn của người xưa chỉ là khi trà dư tửu hậu hay đi chợ đi búa. Ngày nay thì chỉ một cú điện thoại, một cái tin nhắn là câu chuyện chỉ hai người biết đã loang ra cả nước. Điện thoại A gọi cho điện thoại B. Điện thoại B gọi cho điện thoại C và cứ thế. Các tin nhắn cũng truyền đi với hình thức đó. Tin đồn truyền đi với cấp số nhân theo từng phút một. Chỉ sau dăm tiếng đồng hồ là chẳng còn gì giấu ai được nữa. Tin đồn hình như là một thói quen và cũng có thể gọi là thói hư mà con người cổ kim Đông Tây đều mắc. Nhưng ngày nay, công nghệ thông tin đã giúp con người "thêm hư".
Minh hoạ của Lê Phương.
Cái nguy hiểm của tin đồn ngày nay thật sự nguy hiểm gấp trăm, gấp ngàn lần so với tin đồn ngày xưa. Có những việc Đông Bình tôi chứng kiến tận mắt hẳn hoi. Thế mà cái chuyện ấy được người ta truyền từ Hà Nội vào Tp.HCM đã hoàn toàn khác. Cho đến khi cái tin đồn đó vòng ra Hà Nội nơi câu chuyện ấy xảy ra thì nó đã khác đến 1.000% rồi. Thật kinh hãi, thật nguy hiểm. Bây giờ, nếu có một chuyện gì đó xảy ra thì ngay lập tức mọi người gọi nhau bỏ công sở, bỏ việc đang làm để đi uống trà, đi uống cà phê, đi uống bia hơi hoặc dùng điện thoại công để đàm tiếu thêm bớt hàng tiếng đồng hồ quanh cái chuyện xảy ra đó có khi chỉ bé bằng một hạt vừng lép và những người liên quan đến câu chuyện đó.

Tin đồn ngày nay nguy hiểm nhất là khi nó kéo cả những người không liên quan gì đến câu chuyện xảy ra vào cuộc. Tất cả chỉ bởi có những người "làm" tin đồn chẳng ưa hoặc đố kỵ hoặc thù ghét người này hay người nọ. Họ tạo dựng tin đồn với toàn bộ thái độ ấy của mình đối với người họ quen, người cùng nghề hay người cùng cơ quan với họ. Những người có "chuyện" hay có tội thì đồn thổi thêm bớt trong câu chuyện liên quan đến họ là lẽ dễ hiểu. Nhưng những người không liên quan gì cũng bị đẩy vào cuộc "tàn sát" danh dự, uy tín bằng tin đồn thì quả đó là một hành động không có lương tâm.
Theo tôi, tin đồn ngày nay chia làm hai loại cơ bản. Loại thứ nhất là tin đồn của những người ngồi lê đôi mách. Những người này chẳng biết sự thực câu chuyện là thế nào. Nhưng họ cứ nói như là họ biết quá rõ về chuyện đó và người đó. Tất cả những điều họ nói như đinh đóng cột chỉ là những chuyện do họ nghĩ ra theo ý thích của họ. Những người "làm" ra tin đồn này nói cho đúng cũng không có ác ý gì. Họ cứ nói cho sướng mồm mà thôi. Tất nhiên, họ là những kẻ vô trách nhiệm và không có ý thức đối với cơ quan và xã hội. Họ chẳng cần biết những gì họ nói cho sướng mồm sẽ gây hậu quả như thế nào. Họ có thể đàm tiếu về bạn bè hay đồng nghiệp không biết chán mồm.
Ngày xưa các cụ chúa ghét những kẻ hay ngồi lê đôi mách. Ngày xưa đàn bà hay bị gán cho cái tật, cái tội đó. Nhưng ngày nay, Đông Bình tôi thấy cánh đàn ông còn ngồi lê đôi mách gấp mấy lần đàn bà. Ngày nay, mọi người rất thích "xì xào" về người khác cứ như là một món khoái khẩu. Mà lạ là cái gì họ cũng có thể đưa vào "hệ thống" tin đồn được. Từ chuyện lấy vợ của người này cho đến chuyện bán nhà bán đất của người khác. Từ chuyện chim lạ ở tỉnh A cho đến chuyện cá thần ở tỉnh B. Từ chuyện ông này đi khỏi cơ quan đến chuyện ông kia về v.v và v.v…
Loại thứ hai là tin đồn của những người có ý xấu. Lợi dụng câu chuyện xảy ra ở phường, xã hay ở cơ quan nơi họ cư trú hay công tác, họ chủ tâm "làm" tin đồn để làm cho hình ảnh những người họ không ưa trở nên méo mó. Hoặc "làm" tin đồn để chia rẽ, gây mất đoàn kết và sự ngờ vực ở phường, xã họ cư trú hay ở cơ quan họ công tác. Hoặc "làm" tin đồn để ngăn chặn công việc hay sự tiến bộ của đồng nghiệp. Thế là chỉ một loáng cái tin đồn họ "làm" ra đã lan truyền mọi nơi. Những người nghe được tin đồn đó chẳng cần xác minh có đúng không cứ tụ tập nhau lại ở quán cà phê hay quán bia hơi và nói: "
Tôi chắc chắn chúng ta ai cũng một lần chứng kiến sự biến tướng khủng khiếp của sự việc này hay của con người kia bởi tin đồn. Tôi cũng cam đoan rằng chúng ta ai cũng một lần trở thành nạn nhân dù "bé" hay "to" của tin đồn. Người lắm tật lắm tội bị tin đồn đã đành. Nhưng có người rất đàng hoàng cũng vẫn bị tin đồn mà thực tế những người như thế còn bị tin đồn tệ hại hơn nhiều lần. Không phải không có những cơ quan coi tin đồn như là dư luận quần chúng. Chỉ là thói ngồi lê đôi mách của một số người trong cơ quan rồi xì xào thêm giấm thêm tỏi về một người nào đó mà người lãnh đạo của cơ quan đó hiển nhiên coi đấy là dư luận quần chúng. Thế là đến cuộc họp, lãnh đạo cơ quan phát biểu: "Tôi thấy dư luận quần chúng về đồng chí N có nhiều vấn đề. Tôi đề nghị việc khen thưởng (hay đề bạt) của đồng chí cần để lại một thời gian nữa sau khi chúng ta làm rõ vấn đề". Chỉ cần "dư luận quần chúng" chứ chẳng cần chứng cớ gì hết. Cái người có "dư luận quần chúng" kia biết thanh minh, biết lý giải như thế nào. Mà để làm rõ được vấn đề của những "quần chúng" như thế thì "hết vạ má đã sưng".
Tin đồn làm cho nhiều người mất bạn. Tin đồn làm cho không ít người tan vỡ hạnh phúc. Tin đồn làm cho ối người bị bạn bè và cả người thân xa lánh. Tin đồn làm cho một số người ngay thành kẻ gian. Tin đồn làm cho kẻ tâm phúc thành bội phản. Tin đồn đã đẩy cả người lương thiện vào tù. Tin đồn có lúc đã đẩy người bị tin đồn vào cái chết. Con người vốn có thói ngờ vực. Tin đồn là thức ăn chính cho thói ngờ vực ấy. Ngờ vực làm cho trí không sáng, làm cho tâm không tĩnh. Trí không sáng và tâm không tĩnh thì ắt lầm lạc.
Tin đồn là một thứ ma túy làm người ta dễ nghiện. Ai cũng có thể trở thành con nghiện của ma túy nếu đã quen dùng. Ai cũng có nguy cơ chìm đắm vào tin đồn. Đông Bình tôi cũng có một thời thích tin đồn. Nó làm cho ta "phê" lắm. Nhưng nghiện ma túy thì trực tiếp làm khổ cá nhân mình, còn nghiện tin đồn thì lại trực tiếp làm khổ người khác và gây ra những ngờ vực, những thù hận giữa những người khác với nhau. Chính Đông Bình tôi đã nhận thức được điều ấy và đã dùng lý trí để trấn áp cái cơn nghiện nguy hiểm này. Chuyện con rắn vuông của cổ nhân tưởng chỉ là chuyện đọc để biết cổ nhân. Có ngờ đâu con rắn vuông ấy lại sống mãi đến bây giờ, ngay trong thế kỷ XXI này. Không những nó vẫn sống mà còn to đến kinh hãi. Nhưng dù nó to đến đâu ta cũng không thấy nguy hiểm bằng khi ta nhìn là rắn nhưng lại không phải là rắn, nhìn khúc mía ngọt nhưng lại không phải là khúc mía ngọt. Đấy chính là sự nguy hiểm chết người của tin đồn.
Điều cuối cùng Đông Bình tôi muốn nói chỉ là nhắc lại cái ý tôi đã nói ở trên: Con rắn ngày xưa của cổ nhân dù vuông hay tròn thì vẫn là rắn. Nghĩa là dù nó có thay đổi chút nào đó thì người ta vẫn thấy được bản chất thực của nó. Ví như người mắc tội tham nhũng thì tin đồn có thể đưa số tiền tham nhũng một đồng lên một trăm đồng nhưng sự thật vẫn là tham nhũng. Kẻ giết người vì tin đồn mà thực tế giết người bằng dao lại trở thành giết người bằng súng nhưng vẫn là tội giết người. Nhưng cái nguy hại nhất là tin đồn biến người vô can thành bị can. Con rắn xưa vẫn là rắn. Còn con rắn ngày nay thì không ai biết nó sẽ trở thành con gì khi nó "bò" qua miệng những kẻ thích tung tin với ác ý của mình
