Chuyện tình Bèo - Bọt
Vậy mà, đêm qua, sau khi lùa vịt vô chuồng, tía có gọi Bọt sang nhà, nói như hối lỗi: “Bọt à, tía thương mày lắm. Bấy lâu nay, tía có hứa là mày chăn vịt cho tía đúng 3 năm đợi con Bèo lên Sài Gòn học xong cấp, tía sẽ gả nó cho mày. Nhưng giờ, mọi chuyện khác quá rồi à Bọt. Con Bèo nó thành người nổi tiếng rồi, nó có bạn trai rồi… Mà bạn trai nó là dân ở Tây, không biết nói tiếng Việt, giàu lắm. Nên thôi, coi như tía tạ tội với mày. Mày quên nó đi, Bọt nha”.
Nghe tía nói dứt câu, Bọt lững thững về lại cái chòi giữ vịt. Lòng không đau nhưng giống như có ai đang xát muối vào tim vậy, Bèo ơi…
Chuyện của Bọt
Hôm trăng, hai đứa ngồi ở đầu dốc Bà Ba, nhìn trời nhìn đất, nói chuyện thiên hạ, Bọt nghe Bèo bảo: “Chắc sắp tới, Bèo sẽ lên Sài Gòn”. Ngay lúc đó, Bọt đã sợ mất Bèo rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Bọt đã bao giờ bước ra khỏi cái ấp Mù U này đâu. Sài Gòn là cái gì đó lạ lắm đối với Bọt. Bọt thấy, chị Sáu Gái con chú Ba Xị, bỏ nhà đi Sài Gòn hôm trước, hôm sau dzề lại quê, vòng vàng đeo đỏ tay, mắt xanh, cái miệng ướt rượt, nói chuyện toàn chen tiếng Tây, là Bọt đã không thích Sài Gòn rồi.
Bọt nghe mấy đứa đi chăn vịt cùng Bọt kể là Sài Gòn lạ lắm, con gái ở quê mình lên đến bến xe miền Tây, có mấy ông xe ôm kè lại, hỏi nhỏ gì đó. Ai mà chịu thì gật đầu cái rụp, xong mấy ổng chở thẳng vô quán cà phê, quán bia... Thay đổi quần áo ngắn cũn cỡn, đánh mắt, kẻ môi... ngồi uống bia với khách là có rất nhiều tiền. Bọt nghĩ, chắc là không đàng hoàng đâu. Có ai đàng hoàng mà đi uống bia rồi mặc đồ ngắn bao giờ. Đàn bà con gái gì mà lạ vậy.
Bọt nghe đó rồi quên đó. ước mơ của Bọt đơn giản lắm, Bọt ráng chăn vài trăm con vịt cho tốt, Bọt làm vài năm, Bọt để dành tiền rồi Bọt nhờ tía má sang nhà hỏi cưới Bèo về làm vợ Bọt. Bèo sẽ sinh cho Bọt mấy đứa con, vợ chồng mình chắt chiu nuôi con khôn lớn, cho ăn học đàng hoàng để thoát khỏi cái cảnh, sáng lùa vịt ra đồng, chiều lùa vịt về chuồng.
Rồi sau này Bọt già, Bèo cũng già. Hai đứa mình bắc cái ghế đẩu ra ngoài sân, ngồi cười móm mém nhìn cháu nội, cháu ngoại chơi đồ hàng, chơi ô ăn quan, nghe tiếng vạc kêu hoàng hôn... Chỉ có bấy nhiêu là Bọt đã hạnh phúc lắm rồi.
Vậy mà, nỡ lòng nào Bèo bỏ Bọt, Bèo lên Sài Gòn.
Bọt sang nhà Bèo, Bọt nói với tía: “Chú Hai à, chú Hai hứa gả Bèo cho con. Giờ chú Hai lại cho Bèo lên Sài Gòn, vậy là sao hả chú Hai?”.
Tía Bèo cười cười, vỗ vai Bọt, đáp: “Mèn ơn, cái thằng khờ đuôi. Nó lên Sài Gòn, nó học vài năm nó dzề, lúc đó nó đủ tuổi làm đám cưới, tao sẽ gả nó cho mày. Trước hay sau, nó không là vợ của mày mà mày lo?”.
Bọt nghe tía của Bèo hứa như đinh đóng cột, Bọt yên tâm lắm.
Ngày đạp xe đưa Bèo ra quốc lộ để đón xe đò lên Sài Gòn, Bèo ngồi sau yên xe của Bọt, Bèo thủ thỉ: “ở nhà, ráng chăn vịt. Đừng có tòm tem với đám con Tư, con Năm xóm dưới, nghen. Tui lên đó học xong tui dzề. Tui dzề mà nghe anh có điều tiếng gì, thì biết tay tui”.
Bèo đâu có biết, lúc Bọt nghe Bèo nói vậy, nước mắt Bọt đã chảy tràn trên mặt.
Bọt không muốn Bèo lên Sài Gòn đâu. Vì Bọt biết, Bèo lên Sài Gòn không phải để học như tía Bèo nói. Học ở quê, nhà Bèo còn không có tiền để đóng, thì lên Sài Gòn đào đâu ra tiền để tía Bèo lo cho Bèo. Nhưng mà, Bọt là thằng đàn ông, Bọt không lo được cho Bèo, Bọt đâu có lý do gì để cản bước của Bèo.
Xe đò chạy rồi, Bèo ngó Bọt qua cửa kính. Bọt nhìn theo vệt khói xe, tự dưng nhói lòng.
Bọt biết, từ rày, Bèo sẽ không dzề lại nữa.
Chuyện của Bèo
Bọt ơi, Bèo tới Sài Gòn rồi. Sài Gòn nhộn nhịp lắm, Sài Gòn nhiều xe, nhiều người chứ không vắng ngắt như cái ấp ở quê mình. Hình như, người Sài Gòn không ngủ. Bất cứ khi nào Bèo đưa mắt nhìn, cũng có người hết.
Bèo ở Sài Gòn được hai ngày, thì cái ông anh bà con của Bèo đến nhà trọ tìm Bèo. Bèo nói thiệt, Bèo không biết ông này bà con ra sao với Bèo nữa. Chính ổng là người đề nghị tía Bèo đồng ý cho Bèo lên Sài Gòn. Bèo nhớ, ổng nói vầy nè: “Chú Hai à, chú cho con Bèo lên Sài Gòn đi. Chứ nhan sắc nó vậy, ở cái ấp Mù U này thì uổng quá. Không lẽ, chú định cho nó cưới thằng Bọt thiệt hả? Chú cho con Bèo đi với con, đảm bảo vài năm nữa, con Bèo sẽ có tiền gửi về cho chú xây nhà lầu. Có khi, nó còn đón chú lên Sài Gòn để phụng dưỡng nữa”.
ổng dứt câu, tía một hai bắt Bèo phải lên Sài Gòn theo ổng. ổng đưa cho tía Bèo mấy trăm ngàn, dặn tía Bèo đồng nào để mua rượu, đồng nào để dành đưa cho Bèo mua vé xe đò.
ổng sang nhà trọ, bảo với Bèo: “Bèo, ngày mai em vô quán bida làm, nha”. Bèo từ chối: “Thôi, em không làm đâu. Mấy chỗ đó không có đàng hoàng”. ổng tiếp: “Có gì đâu mà không đàng hoàng. Em vô quán bida, chỉ bôi lơ với sắp bi cho người ta đánh bida thôi. Hết sec bida, người ta cho em tiền boa. Nhiều lắm”.
Bèo cần tiền, Bọt ạ. Bọt biết là Bèo cần tiền như thế nào mà. Vậy là, Bèo đồng ý đi làm.
![]() |
| Minh hoạ: Lê Phương. |
Ngày đầu tiên, có thằng tóc xanh tóc đỏ, chạm tay vào người Bèo, làm Bèo sợ hết hồn.
Ngày thứ hai, cũng cái thằng đó chạm Bèo, nhưng Bèo đã đỡ sợ hơn.
Ngày thứ ba, vẫn chính nó.
Đến ngày thứ nhiều lắm, Bèo nhớ không rõ, thì Bèo đã quen. Thằng này nói với Bèo: “Em gái, anh “lói” thật, anh là giám đốc công ty đào tạo người mẫu. Em gái xinh tươi như thế “lày”, thơm phức thế “lày”... Em gái mà đồng ý về dưới tay anh, chỉ vài tuần là anh biến em gái thành một “lữ” hoàng ngay”.
Bèo không tin cái thằng nói ngọng líu ngọng lo đó đâu. Nhưng mà, vừa nói nó vừa dúi vào tay Bèo một xấp tiền 500 ngàn. Chưa bao giờ, Bèo thấy nhiều tiền vậy. Nó nói, bấy nhiêu đây chỉ là để đặt cọc niềm tin thôi. Về với nó, nó còn cho Bèo nhiều hơn.
Bèo xin lỗi Bọt. Bèo nghĩ đơn giản là “thôi thì có chín phương đu dây cũng để một phương lấy chồng”, ở Sài Gòn xa lắm, làm chuyện gì thì Bọt cũng không biết. Với lại, khi nào về Mù U, Bèo vẫn là Bèo thì được thôi mà.
Ngờ đâu, cuộc sống phức tạp quá, Bọt ạ.
Cái thằng đó bắt Bèo phải đi tắm trắng, đi tẩy da, đi làm răng, đi chỉnh chu từ trên xuống dưới... Mà sao ngộ quá hén, Bọt. Bèo đi spa, đi thẩm mỹ viện có vài lần mà Bèo không nhận ra Bèo luôn á. Xưa, Bèo là con cóc rám nắng. Còn nay, Bèo là thiên nga trắng muốt.
Thấy Bèo đẹp ra, nó nhìn Bèo như muốn ăn tươi nuốt sống Bèo vậy đó. Bèo canh phòng nó kỹ lắm. Bèo mặc ba cái áo, bốn cái quần... Nhưng mà, Bọt thương Bèo với. Cái thằng ngọng líu ngọng lo suốt ngày dắt Bèo đến mấy tiệm chụp hình, bắt Bèo phải mặc đồ lót để cái đám kia bấm bấm, nháy nháy.
Nó nói, muốn nổi tiếng phải vậy. Mà cũng tại vợ của tía Bèo à, bả gọi điện thoại cho Bèo, thúc: “Con chụp hình đồ lót đẹp hơn đồ không lót à”. Nghe bả khuyến khích, Bèo làm theo.
Ban đầu Bèo mắc cỡ lắm, nhưng rồi nó cũng quen thôi, Bọt ạ. Bèo nổi tiếng nhanh đến mức không thể ngờ tới. Ngày nào, cánh nhà báo rảnh rỗi cũng gọi điện thoại cho Bèo xin phỏng vấn, xin hình ảnh. Rồi cái thằng đó cho Bèo đi học lái xe hơi, nó sắm xe hơi để... Bèo chở nó.
Cái đêm mưa gió, nó đòi Bèo trả ơn. Mà Bọt ơi, Bèo có gì để trả ơn cho nó ngoài chính cái thân Bèo đâu, hả Bọt. Vậy là, Bèo nhắm mắt, cho nó muốn làm gì thì làm.
Thiệt tình, Bèo có cảm giác gì đâu.
Vĩ thanh
Làm người nổi tiếng riết cũng quen. Ngày nào mà không thấy báo chí nói về Bèo, Bèo lại buồn, Bọt ạ.
Rồi Bèo cũng cần tiền để sắm cái giỏ mấy ngàn đô như cái bà Y, Bèo muốn có đôi giày trăm triệu như bà Z. Mà cái thằng đó, sau khi xâm hại Bèo nó có cho Bèo tiền nữa đâu.
Nó bảo, nó làm Bèo nổi tiếng rồi, giờ kiếm tiền là chuyện của Bèo. Tiền Bèo chụp hình nó lấy hết.
Chịu không thấu, Bèo phải yêu người này, yêu người kia.
Trời thương Bèo, trời cho Bèo gặp ảnh.
ảnh cưng Bèo lắm, ảnh không cho Bèo lám gì hết á. ảnh nói, Bèo chỉ cần làm con mèo ngoan ngoãn thôi. Khi ảnh tắm, Bèo lấy khăn cho ảnh. Khi ảnh mệt, Bèo mát xa cho ảnh. Khi ảnh muốn, Bèo chiều chuộng ảnh...
ảnh không nói được tiếng Việt, Bèo không nói được tiếng như ảnh, nên ảnh với Bèo nhìn nhau rồi làm không à. Vậy cũng khỏe, đỡ phải cãi nhau hén Bọt.
ảnh cho Bèo tiền xây nhà cho tía, lo cho mấy chị, mấy anh. Bèo muốn có gì, ảnh cho Bèo cái đó. Giờ, Bèo sướng lắm, Bèo chỉ nằm ở nhà, đọc báo, làm đẹp và đi mua sắm thôi à.
Bèo sướng, thì Bèo nói Bèo sướng. Mấy nhà báo đến phỏng vấn, Bèo trả lời y chang như suy nghĩ của Bèo, tự dưng mấy bà nghệ sĩ mắng Bèo này kia kia nọ.
Mấy bả làm như Bèo không biết, mấy bả cũng y chang như Bèo hay sao á. Bà nào lừa được cái nhà, cái xe, hạt xoàn, dây chuyền... Bèo biết hết, tại Bèo không nói thôi, đừng có chọc Bèo, Bèo mà điên lên, Bèo khai hết liền.
Thôi nha, Bọt. Bèo nói nãy giờ, chắc Bọt hiểu rồi phải không. Bọt ở quê, Bọt muốn thương con Tư, con Năm, con Bảy... gì đó, Bọt cứ thương rồi cưới nó làm vợ, sinh con cho Bọt đi, nha.
Bèo không dzề quê nữa đâu.
Bèo làm người nổi tiếng quen rồi, với lại, Bèo sợ nghèo lắm. Bèo mà dzề quê, Bèo lấy Bọt, rồi hai đứa mình cạp đất mà ăn à. Đất ở quê bị quy hoạch gần hết rồi, lấy đâu cho hai đứa mình cạp nữa.
Nên ở Sài Gòn, Bèo cạp cái khác, có giá hơn.
Bọt ơi, Bèo có lỗi với Bọt.
Bèo xin lỗi Bọt nhiều. Bèo vô cùng ân hận. ảnh về rồi, Bèo đi lấy khăn, pha nước cho ảnh tắm, nên Bèo không tâm sự với Bọt nữa đâu.
Bọt lùa vịt vô chuồng đi, sắp tối rồi, Bọt nha.
Bèo không dzề nữa đâu, Bọt ơi

