Anh muốn làm tỷ phú

Thứ Ba, 10/07/2012, 14:14
Năm anh năm tuổi, ước mơ của anh chỉ là, mẹ đi chợ về, mua cho con gà trống làm bằng đất nung, thổi kêu te te. Năm anh tám tuổi, ước mơ của anh chỉ là, ngày qua nhanh để trời chóng Tết. Năm anh mười một tuổi, ước mơ của anh chỉ là, trời nổi gió anh có thể bay lượn như siêu nhân. Năm anh mười bốn tuổi, ước mơ của anh chỉ là, ngạo thị giang hồ, hay tay hai đao. Năm anh mười bảy tuổi, ước mơ của anh chỉ là, được cưới cô bé hàng xóm làm vợ. Năm anh hai mươi tuổi, ước mơ của anh chỉ là, nhanh chóng hoàn thành học kỳ, về quê rong chơi. Năm nay, anh ba mươi tuổi. Ước mơ của anh đơn giản thôi, anh muốn làm tỷ phú.

1. Anh không thể làm tỷ phú, nhưng anh vẫn cứ muốn làm tỷ phú. Không thể và ham muốn, là hai khái niệm hoàn toàn riêng biệt, em có hiểu không?

Giống như, anh không thể là đại gia, nhưng anh vẫn có thể tiêu xài như đại gia. Đương nhiên, nếu anh có tiền.

Giống như, anh không thể là quan chức, nhưng anh vẫn có thể phát ngôn như quan chức. Đương nhiên, nếu anh có quyền.

Giống như, anh không thể là ca sĩ, nhưng anh vẫn có thể ăn vận như ca sĩ. Đương nhiên, nếu anh có áo quần hiệu.

Giống như, anh không phải là đại gia chân đất, nhưng anh vẫn có thể đưa giá với chân dài. Đương nhiên, nếu nhà anh có đất quy hoạch.

Khi anh đã nói đương nhiên, tức là không thật.

Giống như, anh chỉ là một gã viết báo, không hơn không kém.

Giống như, anh chỉ có một nhúm bạn kiết xác như anh.

Giống như, ước mơ nhan sắc âm ỉ cháy trong anh, chỉ là ước mơ.

Giống như, siêu xe chỉ lướt qua trong tâm tưởng, chỉ là suy nghĩ.

Nhưng có sao đâu, em nhỉ… Đời sống luôn cần có ước mơ. Mà đã là ước mơ, thì không cần tiết kiệm.

Nếu anh là tỷ phú, sáng anh sẽ đưa em đi ăn bằng xe mui trần. Trưa, anh sẽ đưa em đi bơi bằng xe hai cửa. Chiều, anh sẽ đưa em đi dạo phố bằng xe… trượt tuyết có chó kéo.

Phải là xe trượt tuyết, em nhé. Cái gì gọi là siêu xe, cái gì gọi là dăm tỷ với bảy tỷ, cái gì gọi là biệt thự, cái gì gọi là trang sức nghìn USD... Chuyện vặt, nhỏ thôi. Nhỏ như con thỏ còn non chỉ nằm trong hang đợi mẹ về cho bú tí.

Nhỏ như vòng ba của con muỗi, vòng hai của con kiến đen, vòng một của con lăng quăng..

Cái gì là yêu anh đi, anh cho em cái này. Đi chơi với anh đi, anh cho em cái kia. Sinh con cho anh đi, anh cho em cái nọ.

Cái gì là, đám cưới 50 tỷ. Đám hỏi 20 tỷ. Đám ra mắt 10 tỷ.

Cái gì là nhan sắc nghìn USD, chân dài trăm triệu.

Em cứ yên tâm, anh mà là tỷ phú, anh không chơi mấy cái trò nhố nhăng của những thằng kém tiền ấy.

Cái gì mà bỏ tiền ra, xong yêu cầu người ta phải cho mình lại điều tương ứng. Dân có tiền, ai mà chơi vậy.

Anh mà là tỷ phú, anh xài khác.

Anh sẽ mua một đội bóng đá, chẳng cần thi đấu với ai hết, chỉ mang về khuôn viên trong cụm biệt thự của anh. Sáng một lần, chiều một lần, cầu thủ cần chạy theo đội hình 4-4-2 hay 5-3-2 hay 4-2-2-2… để cho anh tập bắn cung thôi.

Anh sẽ mua một dàn máy bay, chẳng cần để đi công du hay ký kết hợp đồng gì gì hết. Đúng mười bảy giờ bốn mươi lăm phút không hơn không kém, phi công phải chở anh lượn trên bầu trời để xem thiên hạ thả diều. Vậy thôi.

Anh sẽ mua hàng tá người đẹp. Xong tự anh tổ chức một cuộc thi hoa hậu. Anh vừa là nhà tổ chức, vừa là ban giám khảo, vừa là khán giả, vừa là tổng đài tin nhắn… Đúng mười chín giờ mỗi đêm, các người đẹp phải thi thố tài năng cho anh xem, đúng kiểu một cuộc thi hoa hậu. Phải có áo dài, phải có bikini, phải có ứng xử, phải có làm từ thiện… Ai đoạt giải nhất, sẽ trở thành quản lý của anh trong vòng một tuần.

2. Anh thấy có tay đại gia nào đó vừa lên mạng khoe rằng, muốn sở hữu nhan sắc danh hiệu phải có mật khẩu. Cái gì là mật khẩu chứ, anh chỉ lắm tiền, anh không lắm mưu mô lẫn trí nhớ để biết hoặc thuộc mật khẩu.

Minh họa: Lê Phương

Ai đâu mà rảnh vậy. Viết báo muốn bịa thì phải bịa cho hợp lý chứ, phải không em?

Đại gia chơi, có phải là dân cơm hàng cháo chợ chơi đâu mà bày đặt mật khẩu hay mật mã. Ai mà rảnh.

Anh là tỷ phú, anh muốn chơi, đơn giản anh gọi cho trợ lý, anh bảo: “Hôm nay, trời trong gió mát, trăng sáng mây xanh. Anh mày muốn úp tay thì nắng, ngửa tay thì mưa, duỗi tay thì bão… Mày có mười bốn phút để kiếm cho anh một người đẹp”.

Vậy là xong, đã là đại gia mà còn phải nhớ mật khẩu. Vậy thì làm đại gia để làm gì.

Anh mà là tỷ phú, anh sẽ kiếm cái tay đại gia nửa mùa này, bảo: “Ê, anh cho mày một triệu USD, mày tháo cái mác đại gia của mày ra đi, nhé. Mày sỉ nhục mấy thằng bạn của anh quá”.

Cái gì chứ, em nói anh là người ngạo thị. Em bảo anh là người không có văn minh lịch sự à.

Cái gì chứ, em bảo anh đừng có ỷ lắm tiền rồi muốn khinh khi thiên hạ như thế nào thì khinh khi à.

Cái gì chứ, em bảo anh ôm tiền của anh mà ngủ đi, đừng hòng có người tri âm à.

Em làm anh buồn cười quá, em ngây thơ ạ.

Có tay đại gia nào mà không ngạo thị hả em?

Có tay đại gia nào mà không khinh khi thiên hạ không hả em?

Có tay đại gia nào mà cần tri âm không hả em?

Đã là đại gia, mà còn quan tâm đến chuyện nhân nghĩa tình ý thì tào lao quá.

Đại gia còn vậy, huống gì là anh, anh đang là tỷ phú mà.

Em tưởng, đại gia không biết người đẹp nhào vào đại gia là vì cái gì à. Đại gia đâu có dại hả em? Đoan chắc với em là, không ai dại mà có thể trở thành đại gia được cả.

Đã bao giờ em thấy đại gia vừa uống rượu, vừa uống thuốc bổ thần kinh chứ.

Đã bao giờ em thấy đại gia ghen tuông khi thấy người đẹp của mình vừa tung tăng với thằng quái nào đó trên phố chưa.

Đã bao giờ em thấy, đại gia lại bỏ công ngồi nhắn tin để tán tỉnh chân dài chưa…

Đại gia, họ đã dồn hết tâm trí vào việc kiếm tiền rồi. Nên họ cần thời gian để giải trí. Hiện đại hơn, bảo nhau là xả stress.

Có ai xả stress mà còn phải động não không, hả em?

Kiếm tiền và xài tiền là nhu cầu chính đáng nhất của con người. Em đừng tin mấy cái tay luôn miệng bảo, yêu nhau quan trọng là ở tấm lòng, quan trọng gì tiền tài ngoài thân ấy.

Ơ, em có mang tấm lòng để đi shopping được không.

Em có mang tấm lòng để đi mua nhà được không.

Em có mang tấm lòng để đi thương lượng danh hiệu không.

Em có mang tấm lòng để đi câu đại gia, hay đại gia mang tấm lòng để đi tán tỉnh em không.

Cái gì là tài tử giai nhân, cái gì là anh hùng người đẹp… Toàn chuyện tào lao hết.

Không có tiền thì không có kem.. Vậy thôi, em ạ.

3. Mấy bữa nay, họ đang cãi nhau xem có nên công bố danh tính đại gia không. Họ bảo, không công bố danh tính đại gia là vì nhân đạo. Đương nhiên, sống phải có nhân đạo chứ. Người ta là đại gia, công bố danh tính của người ta, ảnh hưởng đến tiền đồ xán lạn của đại gia.

Em nói, nghĩ đến đại gia sao không nghĩ đến em. Việc công bố thông tin của em cũng là không nhân đạo.

Cái gì chứ, đại gia là đại gia, em là em, sao lại có thể so sánh như vậy được. Chỉ có người có tiền, mới được thụ hưởng sự nhân đạo. Em có tiền nhiều bằng đại gia hay không mà em đòi nhân đạo với nhân tình.

Họ đòi tống em vào trung tâm phục hồi nhân phẩm gì đó.

Lạ chưa, nhân phẩm đâu phải là cái phuộc nhún xe gắn máy đâu mà muốn phục hồi là phục hồi. Mà em có làm gì ảnh hưởng đến nhân phẩm đâu.

Cái chuyện hoan lạc cảm xúc là chuyện rất tự nhiên.

Người không có tiền, muốn hoan lạc cảm xúc phải cần có thời gian và sự đầu tư.

Còn người có tiền, muốn hoan lạc cảm xúc thì trả tiền.

Mắc mớ gì đâu mà bảo là nhân phẩm với không nhân phẩm. Thiệt là, dở hơi hết chỗ nói.

Em đẹp, em có quyền mặc cả cho một cuộc vui chứ. Không lẽ, em đẹp lại bắt em phải hoan lạc cảm xúc mà không thu lại được cái gì hả?

Toàn mang cái tư duy của kẻ ít tiền ám thị vào em rồi bắt em hứng chịu.

Thế nên, anh rất muốn làm tỷ phú. Anh không làm đại gia nữa, đại gia không sức để chơi như tỷ phú.

Nếu anh là tỷ phú, bất cứ khi nào, dẫu có mưa giông hay nắng đổ, dẫu khi khuya sớm sáng chiều, dẫu lúc vui hay buồn, dẫu cho đau khổ hay hạnh phúc, dẫu rằng đang khóc hay đang cười…

Bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào… em có nhu cầu cần tiền, em cứ tìm đến anh.

Em cần hai nghìn năm trăm USD, anh sẽ cho em hai nghìn năm trăm USD.

Em cần tám nghìn USD, anh sẽ cho em tám nghìn USD.

Thậm chí, em cần hai mươi nghìn USD, anh cũng sẽ yêu cầu thư ký đếm đúng hai mươi tờ 100USD để đưa cho em.

Anh có tiền, em cần tiền, thì anh cho em thôi. Anh không cần em phải chăn chiếu gối giường gì hết.

Cổng biệt thự nhà anh, em cứ bấm chuông.

Điện thoại của anh, em cứ nhắn tin.

Anh đều đáp ứng hết.

Anh sẽ cho em số tiền em muốn, để thiên hạ khỏi phải loạn lên vì cái chuyện nhân đạo hay nhân phẩm gì nữa.

Có gì quan trọng đâu, có gì lớn lao đâu, có gì khác biệt đâu.

Anh là tỷ phú, anh sẵn tiền. Và em là mỹ nhân, em cần tiền. Anh chỉ cho em tiền thôi, còn cái thằng biến thái bị tố cáo lừa tiền của dân đồng tính, anh kiên quyết không cho nó dẫu chỉ là một đồng xu màu bạc mệnh giá 200 đồng, em nhé…

Ước mơ của anh chỉ có vậy thôi.. Anh muốn làm tỷ phú, để anh có cơ hội, cứu vớt đời em.

Có gì là lớn lao đâu, phải không em?

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.