Phỏng vấn một quả bóng
Bóng: Tại vì trái bóng giống hành tinh của chúng ta.
PV: Đúng. Và nhân dịp World Cup đang diễn ra, anh hãy cho biết đâu là sức mạnh thực sự của bóng đá?
Bóng: Bóng đá không phải là thể thao. Nó là văn hoá. Một thứ văn hoá có ngôn ngữ toàn cầu.
PV: Và điều cơ bản nhất của văn hoá là gì, thưa anh?
Bóng: Là đẹp. Cái đẹp làm sao phải tràn lên mỗi trận đấu, mỗi tình huống và mỗi bàn thắng. Thậm chí cái đẹp còn vang lên trên những lời ca hát trên sân.
PV: Đúng. Thưa anh, vậy mà vừa qua, một số quan lớn bóng đá Việt Nam trong một cuộc họp, đã lộ ra những lời nói vô cùng không đẹp. Anh biết chứ?
Bóng: Tôi biết. Những lời nói ấy chả những không đẹp, nó còn chợ búa xôi thịt đầy mùi vị của một cuộc cãi lộn vỉa hè.
Minh họa: Lê Tâm. |
PV: Đúng vậy.
Bóng: Nghe xong đoạn băng ghi âm ấy, tôi kinh hoàng. Tôi nghĩ đấy không phải là thể thao. Đấy là một cuộc làm ăn và người ta, để có lợi, chả ngại gì văng tục.
PV: Chính xác.
Bóng: Nhà báo có biết nếu như ở mỗi trận đấu bóng đá quan trọng, đều có tặng hoa, có phát biểu, có cả chào cờ và hát Quốc ca để làm gì không?
PV: Biết chứ. Để cho tính văn hoá của thể thao được nâng cao, để đánh thức nét đẹp trong mỗi người xem và mỗi cầu thủ.
Bóng: Cho nên mọi thứ trở nên lố bịch khi công chức nghe được đoạn ghi âm này. Nó chứng tỏ nhiều người làm bóng đá có tư tưởng con buôn, tư tưởng thực dụng và cả tư thế giang hồ. Nó khiến người ta nghĩ mỗi trận đấu có thể chỉ là một cú áp phe.
PV: Thật đáng tiếc!
Bóng: Không phải đáng tiếc. Đáng phẫn nộ. Làm sao thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng có thể đi vào lòng người với những vị cầm đầu trần tục như thế.
PV: Một gia đình tri thức, nếu định đưa con trai vào học viện bóng đá, nghe xong đoạn băng ghi âm ấy, chắc chắn sẽ ngần ngại.
Bóng: Rõ ràng. Đã từ lâu, bóng đá Việt Nam bị nghi ngờ bởi những âm mưu, những tiểu xảo, những gian lận, những cú móc ngoặc sau hậu trường. Sự thiếu minh bạch là điều mà bóng đá nước ta đã khiến khán giả nghi ngờ rất mạnh. Nay nghe thêm đoạn băng ghi âm đó, sự nghi ngờ này có cơ sở thêm ra.
PV: Nói tóm lại là gì. Nếu chỉ cầu thủ phải có năng khiếu, thì những người điều hành bóng đá phải có văn hoá.
Bóng: Không còn cách nào khác. Nếu không, môn thể thao này sẽ chỉ là một cái chợ, và đau buồn hơn cả, một cái chợ đen, nơi người ta có thể mua bán dưới gầm bàn.
PV: Chỉ gầm bàn với nhân dân thôi, chứ thật ra trong cuộc bàn thảo nội bộ, nếu cứ theo cái băng ghi âm ấy, thì người ta văng vào nhau những từ ngữ rất công khai.
Bóng: Vâng. Công khai đến phát sợ. Nó khiến cho khán giả có quyền đặt câu hỏi: Phải chăng ban điều hành bóng đá thật sự có thái độ, có hành vi và có cách suy nghĩ như thế về nhau và về thể thao. Phải chăng những bộ comple đẹp đẽ, những lời phát biểu long trọng trước trận đấu của nhiều vị chỉ là sự trang trí loè loẹt, không hơn.
PV: Cho nên sự rò rỉ đoạn băng này, suy cho cùng, có khi là tốt.
Bóng: Tất nhiên. Nó cho thấy một sự thật. Về nguyên tắc, sự thực luôn tốt, dù nó khá đau lòng.
Việt Nam sẽ không khi nào có một nền thể thao chân chính, khi những người làm ra nó không có văn hoá thực sự!