Các chuyên gia nói gì về “khu đất vàng” 19 Lê Thánh Tông?
Đề xuất di dời Trường Đại học Dược Hà Nội, Khoa Hóa học (Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) để chuyển không gian “Đại học Tổng hợp Hà Nội” tại 19 Lê Thánh Tông thành khu Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, là một phương án có trong dự thảo đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Những ngày qua, thông tin này đã trở thành tâm điểm thu hút dư luận với những luồng ý kiến trái chiều...
Mạch ngầm lịch sử tại số 19 Lê Thánh Tông
Cần phải nhìn nhận rằng, việc sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, nhiều trường sẽ được di dời khỏi nội đô để giảm tải hạ tầng, giao thông và mật độ dân cư là một chủ trương đúng đắn. Trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm lại càng phải chú trọng đến vấn đề này. Kế hoạch di dời các trường đại học ra khỏi nội đô đã được đặt ra từ lâu. Và, thực tế hiện đã có nhiều trường đại học xây dựng cơ sở 2 ở khu vực ngoại thành.
Nhưng, vì sao phương án di dời Trường Đại học Dược khỏi “khu đất vàng” Lê Thánh Tông lại trở nên “nóng”? Sở dĩ có làn sóng tranh luận là bởi Trường Đại học Dược mong muốn được giữ lại không gian này như một ngoại lệ. Bởi, ngôi trường này đã trải qua lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm. Nơi đây không chỉ là một di tích kiến trúc, mà là môi trường đào tạo ra những dược sĩ hàng đầu của Việt Nam, tiếng tăm và vị thế đã là một phần của lịch sử Thủ đô. Theo chiều hướng này, khuôn viên nhà trường tự thân đã là di sản sống, là trường hợp “đặc biệt” so với xu thế chung.
Có người viện dẫn nhiều thành phố lớn trên thế giới vẫn giữ những mái trường cổ kính trong lòng đô thị sôi động dù có mở rộng ra bên ngoài như Đại học Sorbonne, Đại học Paris-Cité (Paris, Cộng hòa Pháp), Đại học Oxford (Anh), Đại học Harvard (Mỹ)...
Trao đổi với phóng viên Chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư Vũ Hiệp thông tin thêm: “Ở thành phố Saint Petersburg (Nga), các trường đại học tổng hợp từ thời Sa hoàng vẫn được giữ nguyên vị trí trong nội đô. Đại học Kiến trúcvà Xây dựng quốc gia Saint Petersburg, Nhạc viện Saint Petersburg cũng vẫn ở trung tâm thành phố”. Theo nhà nghiên cứu Vũ Hiệp, ý tưởng xây dựng một bảo tàng giáo dục rất hay, tuy nhiên có thể xây dựng ở khu vực ngoại thành Hà Nội.
Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển không gian Đại học Tổng hợp Hà Nội tại 19 Lê Thánh Tông thành Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh là có lí do. Vì tòa nhà từng là trụ sở của Đại học Đông Dương, không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là dấu mốc lịch sử của nền giáo dục nước nhà. Kế thừa từ thiết chế cũ, năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Đại học Việt Nam - một thực thể giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực đầu tiên của chính thể mới. Và, ý tưởng thành lập bảo tàng gắn liền với lịch sử của ngôi trường đại học đa ngành đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là dự án nhiều ý nghĩa.
Là chuyên gia trong lĩnh vực bảo tàng, PGS.TS Nguyễn Văn Huy - nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết, ông ủng hộ đề xuất chuyển không gian Đại học Tổng hợp Hà Nội tại 19 Lê Thánh Tông thành khu bảo tàng. Theo góc nhìn của vị chuyên gia, khu vực này trước đây bao gồm toàn bộ khu đại học cũ của Đại học Đông Dương, về sau mới được chia thành nhiều trường khác nhau. Không gian nơi đây hội tụ các giá trị kiến trúc từ đầu thế kỷ XX, đồng thời mang đậm truyền thống giáo dục đại học qua nhiều thời kỳ. Nơi đây từng tồn tại đồng thời nhiều đơn vị như Trường Đại học Y, Trường Đại học Dược, các khoa Hóa, Sinh của Đại học Tổng hợp... cùng Bộ Giáo dục (cũ) và văn phòng, các cơ quan quản lý giáo dục.
“Hơn 100 năm qua, giáo dục đã làm thay đổi toàn bộ xã hội, thay đổi tư duy, cách tiếp cận của người Việt. Từ chỗ 95% dân số mù chữ năm 1945, trải qua các cuộc kháng chiến, đến nay hệ thống trường học đã phủ khắp, tiếng Việt được dạy trong các trường đại học. Đó là thành tựu rất lớn, cần được kể lại trong một không gian gắn với quần thể Nhà hát Lớn Hà Nội và các câu chuyện văn hóa xung quanh”, PGS.TS Nguyễn Văn Huy phân tích. Bởi thế, về tên gọi, thay vì tên gọi Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, ông đề xuất đặt là Bảo tàng Giáo dục Việt Nam để mang tính bao quát hơn. Đây sẽ là bảo tàng giáo dục riêng biệt, đủ tầm để phản ánh bản sắc và hành trình phát triển của dân tộc.
PGS.TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ thông tin thú vị: “Tòa nhà số 19 có sự kết nối với số nhà 21 - trụ sở Hội đồng Giáo sư Nhà nước và nhà số 9 - nơi ở và làm việc của GS Hồ Đắc Di và GS Tôn Thất Tùng, là danh nhân nổi tiếng của nền y, dược Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Hiện nay, căn phòng của GS Tôn Thất Tùng vẫn được giữ nguyên trạng”.
Bản thân PGS Nguyễn Văn Huy cũng có ký ức gia đình gắn bó với khu vực này khi thân phụ của ông (GS Nguyễn Văn Huyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục) từng làm việc tại số 21 Lê Thánh Tông trong 20 năm. Do đó, việc biến ngôi nhà này thành một bộ phận gắn kết với bảo tàng sẽ tạo nên mạch kể chuyện xuyên suốt về cuộc đời các vị trí thức tiền bối, thể hiện tầm nhìn nhân văn, kết nối giữa di sản kiến trúc và giá trị con người sẽ tạo nên một sản phẩm văn hóa thực sự hấp dẫn và hiện đại cho công chúng.
Bài toán “bảo tàng động”
Trong đề xuất giữ nguyên cơ sở tại 13-15 Lê Thánh Tông, Trường Đại học Dược có phương án sử dụng khu vực này để đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, nghi lễ học thuật. Trường cũng đề xuất có thể mở rộng một phần không gian cho tham quan, triển lãm, giới thiệu lịch sử giáo dục, kiến trúc do chính nhà trường vận hành, gắn với hoạt động thực tế.
PGS.TS Nguyễn Văn Huy cho rằng, việc gắn hoạt động của trường học với không gian bảo tàng là mô hình không khả thi. Trên thế giới, nhiều thiết chế cũ, như các cung điện cổ xưa đã được chuyển đổi thành bảo tàng nghệ thuật danh tiếng và thu hút đông đảo du khách. Điển hình là Bảo tàng Louvre (Pháp), vốn từ một cung điện đã trở thành trung tâm nghệ thuật sống động. Bài học quan trọng nhất chính là cách tổ chức hệ thống và vận hành để tái hiện bức tranh phát triển của đời sống giáo dục.
Hơn nữa, hiện nay, khu vực 19 Lê Thánh Tông đang xuống cấp, được cơi nới để phục vụ nhiều hoạt động khác nhau, chưa tương xứng với giá trị vốn có. Việc chuyển đổi sang bảo tàng không chỉ là thay đổi công năng mà còn là cơ hội để trùng tu, quản lý và bảo tồn những công trình mang phong cách kiến trúc Đông Dương cổ điển với những mái ngói đỏ, tường vàng, cửa sổ xanh, cầu thang gỗ nâu tồn tại suốt hơn một thế kỷ qua.
Nhiều người lo ngại rằng, trên một mặt bằng chung của Thủ đô có khoảng 20 bảo tàng, trong số đó, có không ít bảo tàng chưa hoạt động xứng tầm, chưa thu hút khách tham quan, hay nói khác đi, là chưa “động”. Nếu xây dựng một bảo tàng mới mà chỉ để trưng bày đơn thuần mà không kết hợp với hoạt động học thuật thì nguy cơ sẽ thành bảo tàng “chết”. PGS.TS Nguyễn Văn Huy cho rằng, bảo tàng “sống” hay “chết” không nằm ở hình thức tồn tại, mà phụ thuộc vào cách tổ chức và vận hành.
Đối với bảo tàng giáo dục, có thể phát triển mô hình bảo tàng tương tác, trong đó các giảng đường lịch sử được tái sử dụng như không gian tổ chức dành cho các nhà khoa học, các nhà giáo, các nhà văn hóa thuyết trình các vấn đề khác nhau liên quan đến lịch sử nhà trường. Bảo tàng cũng sẽ là nơi thường xuyên diễn ra các hội thảo khoa học và các hoạt động học thuật. Tất nhiên, những hiện vật gốc, phòng thí nghiệm sẽ vẫn giữ lại để là làm nền tảng cho nội dung trưng bày, diễn giải về phương pháp dạy và học một thời kỳ.
Trước những ý kiến lo ngại về sự tập trung dày đặc của các bảo tàng trong khu vực nội đô khiến người dân ngoại thành khó tiếp cận, PGS Nguyễn Văn Huy giải thích: “Hiện nay Hà Nội đang chuyển mình theo mô hình đa trung tâm về văn hóa và xã hội. Trong đó, nội đô lịch sử với sự kết nối giữa kinh thành cũ, khu phố cổ và phố Pháp tiếp tục được bảo tồn như một “hệ sinh thái” di sản kiến trúc đặc thù. Song song với đó, các trung tâm văn hóa mới đang dần hình thành tại các khu vực vệ tinh văn hóa. Trục đại lộ Thăng Long hiện nay đã hình thành Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quân sự, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam. Ở phía Bắc thành phố, khu vực công viên Hòa Bình cũng tạo điểm nhấn với Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khánh thành trong những năm tới”.
PGS.TS Nguyễn Văn Huy khẳng định, mỗi bảo tàng có một câu chuyện riêng để khai thác. “Chìa khóa” thu hút khách tham quan nằm ở nghệ thuật kể chuyện. Và, yếu tố cốt lõi để đảm bảo khả năng tiếp cận giá trị di sản chính là chất lượng nội dung. Việc hình thành một bảo tàng giáo dục đúng tầm vóc không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình nhiều năm. Việc di dời hay giữ lại không gian Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 19 Lê Thánh Tông không đơn thuần là bài toán quy hoạch đô thị, mà là cuộc đối thoại giữa bảo tồn di sản và phát triển hiện đại. Dù chọn phương án nào, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là đánh thức giá trị lịch sử của "thánh đường tri thức" này, để nó tiếp tục sống và truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.

TP Hồ Chí Minh lập kế hoạch chỉnh trang các khu "đất vàng” còn để trống
TP Hồ Chí Minh rà soát “đất vàng” bỏ trống, làm công viên, vườn hoa phục vụ Tết