Yêu nhầm lưu manh

Thứ Bảy, 10/05/2014, 15:59

Tình yêu, buồn nhất không phải kết thúc bằng một cuộc hôn nhân. Theo cái cách mà nhiều ông văn nghệ sĩ hay tếu táo. Lại càng không phải là ở tòa án, vì với một số người, đó là nơi mở ra cơ hội. Tình yêu buồn nhất, có kết thúc ở trụ sở công an.

1.Mười ba tuổi, gã chán gia đình, quyết tâm bỏ nhà đi hoang. Đi hoang hay đi bụi gì cũng từa tựa nhau. Quẩy ba lô trên vai, gã làm chuyến ly hương dài nhất cuộc đời mình từ Thanh Hóa vào đến TP. Hồ Chí Minh.

Phố, là cái đích mà những cậu nhóc như gã thường hướng đến mỗi khi chán chuyện gia đình. Những năm xưa lắc, tôi có cậu bạn thân ở quê. Đang học lớp 10, hứng chí, mặc quần đùi áo thun đón xe đò nhào lên thành phố. Trước khi lên xe, gặp tôi nói gọn lỏn: “Tao đi bụi”. Vài hôm sau, thấy bạn đi học lại. Nghe nó kể về phố với cơ man những chuyện ly kỳ mà mãi cho đến bây giờ, sau mười mấy năm sống ở nơi này, tôi mới biết rằng… nó bịa.

Ở phố, những ngày lang bạt, những ngày mà vỉa hè dạy cho gã thế nào là cuộc sống, là mưu sinh, là chỉ có dưới mái nhà với cha mẹ là hạnh phúc nhất. May mắn, gã được học nghề nhiệt lạnh.

Nhiệt lạnh, tức là nghề thi công hay sửa chữa những hệ thống lạnh cho căn hộ cá nhân, khối văn phòng, nhà máy sản xuất bia… Đó là một nghề nhiều tiềm năng.

Học thành nghề cộng với kinh nghiệm mà đời dạy, sau thời gian phục vụ tại một công ty tư nhân, gã được đề bạt làm trưởng phòng với mức lương hơn 12 triệu/tháng. Với xuất phát điểm của mình, có lẽ đó là những gì mà chỉ nằm mơ gã mới dám nghĩ đến. Thế nhưng, với gã bấy nhiêu là chưa đủ.

Có tiền, gã tụ tập bạn bè, bắt đầu chơi banh. Những trận bóng đá thâu đêm suốt sáng với món tiền đặt cược ban đầu chỉ vài triệu, rồi tăng dần lên, dần lên. Cho đến khi gã bị truy bức vì thiếu độ bóng đá thì số tiền nợ đã là gần 200 triệu. Năm ấy, gã 32 tuổi. Cũng năm đó, cuộc sống vốn dĩ rất tốt của gã rẽ theo một hướng khác, một hướng đầy tiêu cực.

Buồn đời, gã bỏ bê công việc, lang thang cả ngày trên mạng xã hội facebook tán gái. Như một kịch bản đã trở nên rất cũ từ khi mạng xã hội phát triển tại nước ta, gã làm quen được với một nữ sinh viên.

Thường, thì cuộc sống hay buồn. Những gã thanh niên có bản tính lưu manh như gã thì rất dễ tán tỉnh được một cô gái đang độ tuổi mơ mộng và rất dễ thần tượng một ai đó. Bất chấp, gã có một ngoại hình không hề dễ nhìn.

Cuộc lang bạt kỳ hồ mà gã đóng vai nhân vật chính, nhanh chóng biến thành nội dung của quyển tiểu thuyết phiêu lưu ký đậm mùi lãng tử rong chơi trong câu chuyện mà gã kể cho sinh viên nghe. Vị trí trưởng phòng của gã đủ biến thành một niềm mơ ước.

Những cuộc trò chuyện đong đưa trên mạng, được biến thành buổi hẹn hò đầu tiên. Ngay buổi hẹn hò đầu tiên, nữ sinh viên đã muốn từ chối một buổi hẹn hò tiếp theo. Vì gã có ngoại hình không như nữ sinh viên mong đợi.

Nhưng, trong các loại ưu điểm thì lợi khẩu luôn là ưu điểm cực kỳ quan trọng.

Đã từ chối, nhưng rồi vẫn có thêm lần hẹn nữa. Cơ bản, nữ sinh viên thích được nghe gã kể về những câu chuyện mà gã đã trải qua. Gặp nhau hoài, nhìn nhau hoài thành quen mắt, cái khó coi về ngoại hình ban đầu dần cũng thân quen.

21 tuổi, nữ sinh trở thành người phụ nữ của gã. Địa điểm: khách sạn tính giờ.

Tôi vẫn không thể hiểu sao mọi thứ lại trở nên đơn giản như vậy. Thôi, thì coi như tự an ủi mình rằng, yêu nhau ai mà không muốn chạm đến thứ trái cấm cuối cùng.

Cô kể cho gã nghe tất tần tật về gia cảnh của cô. Về cái tàu cá mà cô đang là chủ sở hữu ở quê, về những dự tính tương lai, về chuyện gã là người đàn ông mà cô trân quý nhất trên đời này. Nhưng, cô nữ sinh viên tội nghiệp ấy không nhận ra rằng, sai lầm lớn nhất của cô chính là lúc cô lỡ tiết lộ “Ở quê, nhà em cũng khá giả lắm”.

Ngay khi nghe cô nói câu này, gã đã có một kế hoạch.

2.Vẫn là một trưa như thường lệ, gã rủ nữ sinh viên vào khách sạn để trú nắng. Và vẫn như thường lệ, nữ sinh viên đồng ý. Có điều, lần này hơi khác.

Sau khi lấy phòng, gã mua cơm về cho cả hai cùng ăn. Ăn cơm xong, nữ sinh viên than mệt, muốn ngủ. Gã âu yếm: “Em thoát y ngủ cho thoải mái”. Còn ngại ngần gì nữa đâu, nên nữ sinh viên làm theo.

Nữ sinh viên đang thiu thiu thì là lúc gã hiện nguyên hình. Gã dùng dao khống chế nữ sinh viên, mà mới vài mươi phút trước còn đang là bạn gái đầu ấp tay gối với gã. Gã yêu cầu nữ sinh viên không được la hét, gã dùng dây chuẩn bị sẵn trói tay chân nữ sinh viên lại.

“Số điện thoại của ba em đâu?”, gã rít lên. Nữ sinh viên cung cấp số điện thoại.

“Tôi đang giữ con gái ông, nếu ông muốn con gái ông toàn mạng thì trong vòng 36 giờ phải chuyển vào số tài khoản này 400 triệu đồng. Cấm được báo công an”, gã nói với ba của nữ sinh viên thông qua một số điện thoại từ sim rác mà gã đã chuẩn bị.

Để người đàn ông ấy khỏi nghi ngờ, gã còn áp sát điện thoại vào tai của nữ sinh viên, cho cha con họ nói chuyện với nhau một lát.

Sau khi thực hiện xong hành vi tống tiền ba của người yêu, gã lôi nữ sinh viên vào phòng tắm, dùng băng keo đen dán chặt miệng.

“Anh sẽ chụp ảnh em đang khỏa thân thế nào. Nếu ông già em không chuyển tiền cho anh, anh sẽ tung tất cả hình ảnh này lên mạng internet để thiên hạ được xem hình xxx miễn phí”, gã khả ố nói. Ngay cả trong lúc này, gã vẫn gọi nữ sinh viên là em và xưng anh ngọt xớt.

Có một chi tiết trong toàn bộ câu chuyện để chứng minh thói lưu manh của gã. Khi phát hiện nữ sinh viên có ý định trốn thoát, gã đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô không thương tiếc.

Vừa canh chừng nữ sinh viên, cứ cách nửa tiếng một lần, gã lại gọi điện thoại cho ba của cô để hăm dọa và thúc ép chuyển tiền.

Người đàn ông là chủ tàu cá ở quê ấy, xin gã cho thêm thời gian để chuẩn bị tiền, để gã tin tưởng rằng ông sẽ chuyển hết tiền cho gã, ông tạm chuyển trước 20 triệu đồng.

Sau khi thương lượng với gia đình, ông quyết định nhờ người thân tại TP. HCM trình báo với Cơ quan Công an thành phố. Nhận được tin báo, các trinh sát khẩn cấp tiến hành bí mật điều tra. Và cuối cùng, trinh sát đã tìm ra địa điểm nơi gã đang giam giữ nữ sinh viên.

Gã bị khống chế, bắt ngay tại phòng khách sạn.

Tại Cơ quan điều tra, gã khai nhận do thiếu nợ tiền cá cược bóng đá nhiều quá nên gã đâm ra làm liều. Dao, băng keo và dây trói, gã đã mua tại chợ Dân Sinh (quận 1) và mang theo người khi đến lấy phòng khách sạn.

Còn nữ sinh viên, cô chỉ im lặng và khóc.

3.Tuần trước, gã ra tòa. Phiên tòa sơ thẩm xét xử gã về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Không có người thân của gã đến dự phiên tòa ấy, nhiều năm rồi, họ cũng không biết gã làm gì, sinh sống ra sao. Gã cũng không muốn họ biết về điều đó.

Không có nữ sinh viên, không có gia đình người bị hại. Bởi, bấy nhiêu đối với một gia đình quê đã là đủ nỗi ê chề.

Gã nói ráo hoảnh trước tòa: “Bị cáo chỉ bắt cóc thôi, chứ bị cáo không có tống tiền. Mà nếu có bị tội tống tiền thì bị cáo chỉ chịu trách nhiệm về 20 triệu mà ba của cô ấy chuyển cho bị cáo. Vì bị cáo đòi 400 triệu, ông ấy chỉ chuyển có 20 triệu và xin thêm thời gian để chạy tiền. Bị cáo chắc chắn rằng ông ấy sẽ không chuyển thêm cho bị cáo bất cứ đồng nào nữa. Nên tòa bắt bị cáo chịu trách nhiệm về hành vi tống tiền 400 triệu đồng là không xác đáng”.

Bác bỏ lời chối tội của gã, kiểm sát viên phân tích, Viện Kiểm sát đã khởi tố về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” là đúng pháp luật. Bị cáo chuẩn bị dây dù, băng keo, đem cất vào khách sạn. Điều này đồng nghĩa, bị cáo có dự mưu. Khi bắt giữ, bị cáo có đánh đập, uy hiếp, chụp hình nạn nhân lúc khỏa thân. Bị cáo còn gọi điện thoại nhiều lần thúc ép ba của nữ sinh viên dọa giết con gái ông ấy nếu không chuyển tiền. Riêng về số tiền 400 triệu đồng, bị cáo đã buộc cha của bị hại chuẩn bị để chuyển vào tài khoản của mình nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cưỡng ép của mình.

Lần này, gã không mặc cả với tòa nữa. Gã nói, “Bị cáo biết, việc bị cáo làm là sai trái. Điều bị cáo buồn là tình cảm của cô ấy dành cho bị cáo nhiều lắm, thế nhưng bị cáo lại hành động ngu xuẩn như vậy. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến cô ấy cũng như gia đình”.

12 năm tù, là mức án mà gã phải thụ lĩnh về hành vi của mình.

Gã tên là Trương Bá Luận, sinh năm 1981.

Còn nữ sinh viên, sau biến động của đời người ấy còn đi học không. Tôi không biết nữa.

Tôi không cho rằng bài viết của tôi sẽ là bài học cho bất kỳ cô gái nào. Tôi chỉ mong nó như một tấm gương soi để những cô gái trẻ khi cảm thấy thừa thãi thời gian hãy thử nhìn vào một lần.

Phía sau cánh cửa phòng nghỉ của khách sạn tính giờ, đã nảy sinh ra rất nhiều bi kịch. Bi kịch đến có khi chỉ từ cơn hưng phấn nhất thời, thói ghen tuông bộc phát hay đơn giản hơn là chỉ từ một cái điện thoại có thêm chức năng ghi hình.

Hãy tỉnh táo một chút thôi, khi yêu. Dẫu rằng, điều này là rất khó

Ngô Hữu
.
.
.