Vua thuốc phiện
Kẻ bí hiểm trong vùng đất ly loạn
Ông ta tên thật là Chan Shi Fu hoặc Zang Qifu, tức Trương Kỳ Phu.
Từ nhỏ, cậu bé đã thường theo cha mẹ vượt sông Salween từ Vân Nam sang miền Nam Burmar (Myanmar ngày nay) để buôn bán. Nhờ vậy, cậu bé rất thông thuộc đường đi lối lại và phong tục tập quán của người Wa, người Shan, người La Hủ..., những bộ tộc sống ở miền Nam Myanmar giáp biên giới Lào, Thái Lan và Trung Quốc.
Mẹ cậu tái hôn với một hoàng tử người Shan vùng Ka Kwe Ye. Cậu bé được ông hoàng này nhận làm con nuôi và đặt cho cái tên Khun Sa, có nghĩa là "Hoàng tử thịnh vượng" và trao quyền lãnh đạo bộ tộc cho Khun Sa khi cậu đủ 18 tuổi.
Khi cậu bé Trung Quốc lột xác thành ông hoàng người Shan thì ở miền Nam Burmar, cái tên Tam Giác Vàng vẫn chưa định hình. Năm 1947, được thực dân Anh tuyên bố trao trả độc lập, Liên bang Burmar được thành lập. Quyền lực thực dân đã bị phế bỏ nhưng những hệ lụy do chính sách chia để trị của nó gây nên thì vẫn còn dai dẳng. 34 bộ tộc ở miền Nam quốc gia này tuyên bố ly khai.
Hàng loạt đạo quân vũ trang của các bộ tộc được lập nên để chống đối quân chính phủ, lúc liên minh, lúc công kích lẫn nhau để tranh giành quyền lợi. Hai năm sau, tháng 10/1949, Giải phóng quân Trung Quốc đánh bật quân Quốc dân Đảng ra khỏi Trung Hoa đại lục.
Hàng ngàn quân Quốc dân Đảng thuộc Sư đoàn 93, Quân đoàn 26, Quân đoàn 8 của các tướng Lý Mật, Lý Văn Huấn đã tháo chạy sang miền Nam Myanmar tìm chốn dung thân.
Nhằm "ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống phương Nam", CIA đã lập cầu không vận, dùng máy bay C47 tiếp vận quân lương, vũ khí cho cả hai loại phiến quân và tàn quân này. Những cuộc xung đột triền miên giữa các bộ tộc nổi loạn, nhóm tàn quân chạy loạn với quân Chính phủ Burmar đã khiến cả miền lưu vực sông Salween trở nên vô cùng hỗn loạn.
Khi vấn đề Myanmar được quốc tế hóa, Mỹ bị lên án phải rút khỏi vai trò "bà đỡ", cả hai loại phiến quân này đều nhanh chóng vồ vập và khai thác triệt để nguồn lợi từ thuốc phiện bản địa để tìm nguồn tài chính.
Địa danh Tam Giác Vàng ra đời. Lớn lên trong bầu không khí nóng bỏng mùi thuốc súng ấy, "Hoàng tử thịnh vượng" cố nhiên cũng không thể đứng ngoài. Khun Sa đưa bộ tộc mình gia nhập nhóm phiến quân Quốc dân Đảng cầm súng chống chính phủ.
Chiến tranh thuốc phiện
Năm 1963, thấy thực lực của nhóm này không mạnh, Khun Sa đã cầm đầu cánh quân của vùng Ka Kwe Ye ly khai tuyên bố ly khai khỏi Quốc dân Đảng nhằm tìm một cơ hội cát cứ.
![]() |
| Vua thuốc phiện đang trao súng. |
Chấp nhận quy thuận chính phủ liên bang, Khun Sa nhận tiền, trang phục, vũ khí do chính phủ cấp để tổ chức lại phe Ka Kwe Ye thành một đạo địa phương quân quay súng đánh lại những toán quân ly khai phản loạn. Khi quân Ka Kwe Ye đã lớn mạnh, có khoảng 800 tay súng, Khun Sa lại tuyên bố chấm dứt hợp tác với chính phủ.
Y dẫn đạo quân của mình đánh nhau quyết liệt với các nhóm ly khai khác để giành quyền kiểm soát một vùng đất rộng lớn thuộc hai bang Shan và Wa, đặt thủ phủ tại TP Keng Tung và bắt đầu đẩy mạnh việc sản xuất, buôn bán thuốc phiện. Mùa xuân năm 1967, Khun Sa mở một chiến dịch quân sự lớn tấn công phe Quốc dân Đảng. Kết quả là thảm bại. Quân số của Ka Kwe Ye chỉ còn xấp xỉ 1.000 người.
Lính tráng thuộc quyền mất hết nhuệ khí, rơi tõm vào tuyệt vọng. Để khôi phục tinh thần, đồng thời kiếm tiền mua súng, tuyển lính, tái vũ trang cho quân Ka Kwe Ye, Khun Sa đã nhờ các tay môi giới người Hoa tìm kiếm cho y những mối ăn hàng thuốc phiện thật lớn.
Mùa thu hoạch năm 1967, Khun Sa đã vét nhẵn 16 tấn thuốc phiện sống trị giá nửa triệu USD của nông dân hai bộ tộc Wa và La Hủ trong vùng để cung cấp cho Ouane Rattikone, Tổng trưởng Quốc phòng trong Chính phủ Hoàng gia Lào. Theo tính toán, tiền lời thu được nhờ thương vụ này đủ cho Khun Sa mua thêm được chừng 1.000 khẩu carbin và tuyển thêm được 2.000 - 3.000 tân binh.
Tuy nhiên, đoạn đường từ Vinh Ngun, nơi cất hàng trên bang Shan đến Ban Khwan dài hơn 300km dứt khoát phải đi vòng qua vùng đất Bắc Thái Lan, nơi có 1.400 lính đệ Bát lộ quân của tướng Lý Văn Huấn, 1.800 lính đệ Ngũ lộ quân của tướng Đoàn Thời Văn và Đơn vị độc lập số 1 của tướng Ma Ching Kuo đang chia nhau trấn giữ. Muốn an toàn, Khun Sa phải chi ra 9 USD/kg thuốc phiện, mất đứt 15% tổng giá trị. Khun Sa quyết định tuyên chiến với Quốc dân Đảng.
Cuối tháng 5/1967, 300 lừa ngựa thồ hàng và 500 tay súng áp tiêu lên đường tạo thành một đoàn dài gần 2km. Nhận tin, Đoàn Thời Văn và Lý Văn Huấn tức tốc tổ chức một đạo quân liên hợp 1.000 tay súng đuổi theo, nhằm chặn đường, cướp hàng.
Quân Quốc dân Đảng truy kích chỉ bắt kịp phần đuôi của thương đoàn. Lính Shan chống trả quyết liệt nên đoàn người ngựa vẫn thoát và đến được Ban Khwan vào ngày 17/6. Trại cưa của Ouane Rattikone được lính Shan tận dụng ngay để biến nó thành chiến lũy.Quốc dân Đảng tăng viện thêm 400 tay súng, truy đuổi tới cùng. Giao tranh đã nổ ra ác liệt liên tục trong 4 ngày từ 26 đến 29/6/1967.
Chịu bom không nổi, lính Shan vứt hết thuốc phiện liều mạng vượt sông Mê Kông chạy trối chết về Burmar, để lại sau lưng 82 xác chết, 15 lừa ngựa và toàn bộ vũ khí hạng nặng. Quân Quốc dân Đảng bị bộ binh Lào bao vây một tháng rưỡi, sau đó cũng xin nộp 7.500 USD chiến phí để được đầu hàng và rút lui về Thái Lan vào ngày 19-8, sau khi chịu tổn thất 70 lính và một số vũ khí.
Chỉ có Ouane Rattikone lời, vì không phải trả tiền cũng thu được phần lớn trong toàn bộ lô hàng 16 tấn thuốc phiện. Mất hàng, mất lính, thế lực của Khun Sa suy yếu.
Ông ta phải xuống nước thuyết phục tướng lĩnh các nhóm phiến quân khác hình thành nên liên minh Mong - Tai ly khai và chống chính phủ vào năm 1968. Vì những mối liên hệ nguy hiểm này, tháng 10/1969, quân đội Chính phủ Burmar đã bí mật tóm cổ Khun Sa đưa về Rangoon giam giữ.--PageBreak--
Sự sụp đổ của một đế chế ma túy
Giữa năm 1973, thuộc hạ của Khun Sa đã tổ chức bắt cóc hai bác sĩ người Liên Xô đang thực tập tại Bệnh viện Thủ đô Rangoon, ra yêu sách đòi trao đổi Khun Sa. Áp lực quốc tế đã khiến Rangoon nhượng bộ.
Khun Sa được đưa ra khỏi nhà tù nhưng vẫn bị quản chế ở ngoại ô thủ đô. Ba năm sau, ông ta đào thoát, quay trở lại Tam Giác Vàng, tiếp buôn lậu ma túy và xây dựng một loạt lò điều chế heroin.
Hổ về rừng càng trở nên hung dữ. Khun Sa đổi tên nhóm ly khai của mình thành Quân đội Shan (SUA), lập đại bản doanh tại thị trấn huyện Ban Hin Taek, cách biên giới Thái Lan 42km. Cách đó 10 dặm, Khun Sa cho dựng tòa bạch ốc của mình, một cung điện nguy nga được 600 lính thường trực bảo vệ.
![]() |
| Những bao thuốc phiện bị tiêu huỷ. |
Năm 1985, Khun Sa đã đưa SUA sáp nhập vào Hội đồng cách mạng Tai của Moh Heng để chính quy hóa quân đội, mưu đồ lập quốc gia Shan riêng. Quân Mong - Tai có 3 ngàn tinh binh, 6 ngàn kị binh đồn trú tại khu vực Tổng hành dinh và tổng cộng trên 20.000 tay súng trên toàn bộ bang Shan, kiểm soát gần 400km đường biên giới chung với Thái Lan!
Lượng thuốc phiện của bang Shan sản xuất không ngừng gia tăng, từ 550 tấn năm 1981 vọt lên 2.500 tấn vào năm 1989, chiếm 70% lượng heroin toàn thế giới. Khun Sa kiểm soát được 70% tổng lượng ma túy này.
Năm 1989, ông ta đã cho tuồn vào thị trường nước Mỹ một lượng heroin tương đương 1 nghìn tấn thuốc phiện. Khun Sa và người chú của y là Khun Seng nhanh chóng được liệt vào hàng "kẻ thù số 1 của nước Mỹ", được ghi tên đầu trong danh sách những kẻ bị truy nã gắt gao nhất của Tòa án New York.
Đáp lại, Khun Sa gửi cho Tòa án Mỹ một thông điệp: Nếu muốn ông ta không bán thuốc phiện ra thị trường thuốc gây nghiện quốc tế nữa, nước Mỹ hãy mua hết số thuốc phiện do bang Shan sản xuất!
Gần như cùng lúc, cả nước Mỹ lẫn Chính phủ Myanmar đều có câu trả lời. Không thể mở các chiến dịch quân sự quy mô tấn công Khun Sa ngay, bởi cùng lúc ở miền Nam Liên bang vẫn còn gần 15 liên minh chống chính phủ của 34 bộ tộc đang hoạt động, chính quyền Rangoon bèn áp dụng chính sách chia để trị.
Liên tục trong năm 1989, Myanmar đã mở hàng loạt các cuộc hiệp thương ngừng bắn với nhiều tổ chức ly khai đang liên minh với Khun Sa để rảnh tay đối phó với SUA.
Một loạt các cánh quân ly khai phía Đông bang Shan đã đồng ý rời bỏ Khun Sa để quy thuận chính phủ. Khun Sa suy yếu. Tháng 11/1993. Quân đội Myanmar đã tấn công một loạt các cứ điểm của quân Mong - Tai, gây nhiều thiệt hại cho đế chế của Khun Sa.
Dưới áp lực của Mỹ, Thái Lan đã mở "chiến dịch chiếc bẫy cọp" (Operation Tiger Trap) đột kích vào đại bản doanh vùng Tam Giác Vàng. Khun Sa và Khun Seng chạy thoát kịp thời, nhưng 13 viên tướng dưới quyền thì bị bắt sống, hàng loạt lò điều chế heroin bị phá hủy.
Ngày 20/12/1995, Khun Sa phải phái người đàm phán với Chính phủ Myanmar để bảo toàn mạng sống và để không bị dẫn độ sang Mỹ. Tuyên bố hạ vũ khí được ký vào ngày 5/1/1996.
Hai tuần sau, ngày 18/1/1996, tại tòa bạch ốc trong đại bản doanh, Khun Sa cũng toàn bộ các tướng và 9.749 binh sĩ đã giao nộp 6.004 khẩu súng các loại, trong đó có cả tên lửa vác vai, tên lửa đạn đạo, súng chống tăng và đại bác không giật, chấp nhận đầu hàng.
Với riêng Khun Sa, chính quyền Myanmar đã giữ lời, không bắt giữ và dẫn độ. Đổi tên thành U Htet Aung, hiền lành như một HLV bóng đá về hưu, ông Vua ma túy Tam Giác Vàng đã lui về sống lặng lẽ cùng với gia đình ở ngoại ô Rangoon, nơi ông ta có hàng chục biệt thự nằm rải rác. Đế chế ma túy, Tam Giác Vàng, Vua ma túy, tất cả chỉ còn là quá vãng!


