Tia chớp xanh bỏng rát
Và cũng đúng lúc đó, chị đã vấp phải một tình yêu định mệnh làm đảo lộn mọi suy tính tỉnh táo và hữu lý, đưa chị dấn bước vào một đoạn đời đầy thăng hoa nhưng cũng lắm cay đắng đến phi lý, với một kết cục tất yếu đến đau lòng.
Chị trở về Hà Nội với bao nhiêu dự định mà lớn hơn cả là ham muốn bình ổn lại số phận. Sau lưng chị đã có quá nhiều sóng gió và vinh quang. Những tình yêu đầy chân thành đến độ bản năng, những giải thưởng danh giá cả trên trường quốc tế. Và một giọng ca bất tuyệt mà bây giờ, mỗi khi nhớ chị, tất cả đều phải công nhận rằng có lẽ phải rất nhiều thập niên nữa ở Việt
Chị trở về Hà Nội với một giác ngộ gần như chắc chắn rằng, trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước mình, không thể tiếp tục mơ mộng hão huyền như thời thanh xuân. Nghệ thuật là cao quý, là thiêng liêng nhưng không thể gửi gắm hạnh phúc của đời mình cho những người đàn ông làm nghệ thuật, vốn hay chỉ "yêng hùng" bề ngoài và hay vô trách nhiệm với những người thân yêu nhất.
Chị đã quá hiểu những trớ trêu éo le của kiếp xướng ca và chị biết rằng, muốn nuôi dưỡng giọng ca hàn lâm hàng đầu của mình, không thể tiếp tục lênh đênh theo nhịp phách tiền mà phải có bến đậu chắc chắn.
Và ở Moskva chị đã tìm ra được bến đậu ấy, đúng những tiêu chuẩn mà một ca sĩ luống tuổi có thể hy vọng ở phúc lộc vật chất của cõi nhân sinh. Hai người đã dự định về nước thì tác thành phu phụ.
Mơ ước chói lòa: chị sẽ không bao giờ phải tham gia những chương trình biểu diễn chỉ theo mục đích đơn thuần "vị nhân sinh". Chị sẽ phụng sự nghệ thuật một cách thuần chất để tôn vinh những cái hay, cái đẹp nhất của nghệ thuật thanh nhạc nước nhà…
Thế nhưng, mọi sự đã không diễn ra như thế. Là một ca sĩ được quân đội cử đi học ở nước ngoài, về Hà Nội, như thông lệ, chị phải có một buổi biểu diễn báo cáo kết quả học tập. Địa điểm được chọn để biểu diễn là hội trường của tờ báo nhà binh nằm ngay trên phố Lý
Đến đón chị tới buổi biểu diễn hôm đó là một nhà báo trẻ, mang quân hàm thượng uý, kém chị dễ đến cả chục tuổi, cũng từng học ở Liên Xô về. Vừa nhìn thấy nhau, hai người đã ngay lập tức cảm thấy như đã "đồng hội đồng thuyền" từ lâu lắm rồi, không chút gì lạ lẫm.
Hai người hồn nhiên trò chuyện, không chỉ bằng tiếng Việt mà còn "độn" vào khá nhiều từ tiếng Nga theo cách sử dụng ngôn ngữ của sinh viên. Anh thượng uý ấy hóa ra là có làm thơ và dịch khá nhiều thơ từ tiếng Nga, đặc biệt là thơ Esenin.
Dường như cũng muốn chinh phục chị nên chỉ trên một quãng đường ngắn, anh đã đọc cho chị khá nhiều thơ, cả của anh lẫn của các nhà thơ nước ngoài, đặc biệt là thơ Esenin… Nhìn vẻ hồn nhiên và lãng tử của anh, chị thầm nghĩ, có lẽ đây cũng có thể là Esenin của Việt
Buổi biểu diễn hôm đó của chị thành công mỹ mãn, mặc dầu đã phải trôi qua trong một bầu không khí mùa hè nực nội, ran tiếng ve từ ngoài đường phố vọng vào. Trong bộ y phục màu xanh đầy quyến rũ, chị hát những khúc aria trích từ các vở opera kinh điển với một sự dâng hiến đến mức tất cả người nghe đều phải gai người.
Rồi chị hát cả ca khúc "Đêm đông" của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương với lời luyến láy mà chị hơi lạm quyền sửa đi đôi chữ: "Có ai, thấu tình cô nữ đêm đông... không chồng!" (trong nguyên bản câu hát đó là: Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà!)…
Trong số những khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất hôm ấy, chị có để ý thấy cả anh nhà báo thượng uý. Cũng vui nhưng chỉ thế thôi vì một đời ca sĩ, những chàng trai mơ mộng đa tình như thế luôn là số nhiều. Cảm ơn tấm lòng của họ, nhưng mọi sự chỉ thế mà thôi…
Một tuần lễ trôi qua. Chị đã quên đi chàng nhà báo trẻ vì bận chuẩn bị đón người đàn ông đang yêu chị, sắp sửa từ Moskva trở về để làm chuyện dài lâu. Chị cũng không rõ mình yêu anh đến đâu nhưng rõ ràng là chị rất cần anh cho những dự tính ổn định đời thường trong tương lai…
Bất ngờ, chị nhận được điện thoại của chàng thượng uý nhà báo, ngỏ ý muốn gặp chị. Bất ngờ như có một luồng điện nhẹ chạy trong người chị, đánh thức một hình ảnh nào đó như thể dịu dàng. Chị đồng ý gặp chàng nhà báo ở một quán cà phê. Khi chị tới đó, anh đã ngồi ở đấy rồi, trên tay cầm tờ báo. Anh trịnh trọng nói: "Xin phép được tặng chị bài thơ!".
Chị hơi mỉm cười (trong quá khứ chị đã gặp không ít gã si tình làm thơ như thế, thơ của họ cũng khá hay nhưng hình như chị chưa từng nhận lời yêu một nhà thơ nào cả!). Chị lơ đãng giở tờ báo và để tỏ phép lịch sự, làm như chăm chú đọc. Và chỉ vài dòng thơ đầu đã khiến chị bị cuốn hút. Bài thơ có nhan đề là "Khúc ca", có vẻ như trúc trắc và khá dài, nhưng không hiểu sao đã dẫn dụ được chị đọc đến cùng:
"Em tình cờ dễ thương
Rơi xuống đời anh
Bỗng hoá thành
Tia chớp xanh
Bỏng rát,
Anh chìm vào tiếng hát
Từ tất cả em dâng…Hà Nội trưa nay nắng chang chang
"Đêm đông" theo em về tê buốt
Những chú ve mùa hè ngơ ngác
Vội ngừng tiếng giữa vòm cao.Ta nghĩ ra nhau tự lúc nào
Em qua với ai ai, anh qua cùng ai nữa.
Những hạnh phúc như say, những mảnh đời tan vỡ,
Đã bao giờ ta thấy hết nhau đâu.Chỉ mơ hồ thấp thoáng cảm về nhau
Tiếng em hát vô hình như hơi thở.
Môi khô khát anh hôn vào không khí
Đã bao giờ chạm tiếng em chăng?Thì đừng tiếc những năm những tháng
Trái tim mười tám tuổi đã ai hôn,
Thì đừng xót ngày xa đã sống
Một phần nhau ở giữa ai người.Đừng để đó chỉ là ảo giác,
Tan hát rồi, em lại vẫn em thôi,
Nhưng dù đó có là ảo giác
Anh vẫn yêu em như lần cuối trong đời,Yêu như lao xuống dòng nước xoáy,
Giữa trời rơi không chịu mở dù.
Anh chỉ lo những chú ve nhỏ bé
Sau em, còn đủ sức hát vô tư?..".
Chị bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cạnh chị, chàng trai cũng như bị hớp hồn. Và bất giác, bàn tay của chàng nhà báo thượng uý nắm lấy bàn tay chị từ lúc nào. Chị hơi cảm thấy mình đang xử sự không phải lẽ nhưng cứ để nguyên: một cảm giác dễ chịu lan dần trong thân thể chị…
Từ hôm đó, hai người đã hò hẹn với nhau. Cũng thực kỳ lạ cho trái tim đàn bà, mặc dầu chị vẫn cảm thấy quyến luyến và có tội với người đàn ông đứng tuổi đang rất muốn cùng chị lập gia đình nhưng chị vẫn không cưỡng nổi sức hút của người bạn mới.
So sánh hai người với nhau thì mới thấy họ thật khác nhau: một người đứng tuổi, chắc chắn, thành đạt, đã có sẵn mọi thứ để có thể chu toàn cho chị tới cuối đời. Người kia còn non nớt, bồng bột, tay trắng, đến thơ cũng chưa có mấy bài ra hồn, chỉ có một dự cảm nào đó rất mênh mang ở phía trước… ở đẳng cấp phụ nữ và ca sĩ như chị, chị quá hiểu mọi điều.
Nhưng chị vẫn không lý giải được, vì sao ngần ấy tuổi rồi mà chị vẫn không thể cưỡng lại được những vần thơ mộc mạc và chân thành mà chàng nhà báo trẻ đã viết tặng chị, bất chấp những đàm tiếu, những cản trở, thậm chí cả những ác ý từ không chỉ một phía. Dường như chỉ có anh mới thực sự hiểu được tất cả những éo le đời chị và sùng kính chị hết mực:
"Họ chỉ thấy bao lần bão táp,
Cánh trắng em lấm láp bùn đen.
Riêng anh xót xa yêu vì dẫu thế,
Em vẫn còn nguyên vẹn là sen…"Lúc xa chị, chàng trai đã viết:
"Em vẫn chưa già đâu,
Còn anh không trẻ nữa,
Nếu hạnh phúc cho nhau,
Luật trời ta cũng sửa!"Rồi:
"Đốt chùa Hà nén hương,
Khấn một điều duy nhất:
Muốn mất gì thì mất
Chỉ cần gặp người thương…"
Và chị đã bị cuốn đi trong một cơn bão lũ tình cảm nói sáng là sáng, nói mê là mê. Bản thân chị cũng tự ý thức được. Đi theo chàng trai trẻ, chị sẽ phải bước vào một quãng đời mới rất không ổn định, không rõ ràng và đầy nguy cơ lại thêm một lần tan vỡ.
Thế nhưng, tình yêu là gì nếu không phải là sức mạnh ngông cuồng và dũng cảm, làm sống lại một lần niềm hy vọng tưởng như đã cũ kỹ lắm rồi nhưng lại luôn là mới trong trái tim những kẻ si mê: biết đâu, ta mới là ngoại lệ, ta mới là chân lý, còn những bất hạnh mà người đời đã phải chịu chỉ đơn giản bởi họ không yêu nhau đủ ma lực để vượt qua mọi trở ngại.
Thực sự thì cũng có lúc chị định chia tay với anh vì làm thế thì đỡ khổ cả ba người: người đàn ông đứng tuổi đã yêu chị, bản thân chị và cả anh nữa. Thế nhưng, trong lần gặp gỡ mà chị định là cuối cùng với người thơ trẻ, khi nghe chị ngỏ ý chia tay, anh sau một đêm mất ngủ đã đọc cho chị nghe những vần thơ mới mà anh gọi là "Lời cuối":
"Thơ đã viết xong lòng kiệt sức,
Mái tóc em vắng lá ban chiều.
Em nước mắt quay về lối cũ
Đêm đã dài không đủ lời yêu.Đời đã muộn, em không thể nữa
Thêm một lần thử trái tim đau.
Anh - lối cỏ chưa từng ai đến,
Đi bước này không rõ bước sau.Họ đã đúng, những lời tiên đoán
Tình yêu không có thực trên đời?
Ai sống được chỉ bằng tiếng hát,
Đêm diễn tan, đèn tắt đi rồi.Ta - chú bé mãi không chịu lớn,
Em thời gian cơ hội đâu còn,
Nhưng sống, thôi nghĩ về hạnh phúc,
Em có đành, ta có đành không!"
Chị đã bật khóc khi đọc và ôm choàng lấy anh. Trên bầu trời bình minh hôm đó, dường như có một tia chớp xanh lại loé lên ở phía xa xăm… Mọi sự lại tiếp diễn như cũ…
***
Người nữ ca sĩ ấy về sau đã lấy chàng nhà báo làm thơ. Hai người đã sống với nhau hơn 6 năm rồi do nhiều lý do đã chia tay nhau, vẫn giữ trong mình một tình cảm tốt đẹp với nhau, như những người bạn… Họ đã không thể mang lại cho nhau hạnh phúc dài lâu nhưng khi ở bên nhau, đã giúp nhau có được những sáng tạo để đời. Có lẽ thế cũng đã là không ít trong một cuộc hôn nhân nghệ sĩ.
Và sau cuộc hôn nhân cuối cùng đó, nữ ca sĩ đã bất ngờ qua đời vì bệnh huyết áp cao. Người ta bảo giời không công bằng với chị. Có thể đúng thế chăng?
