Sành điệu kiểu...nghiến răng

Thứ Hai, 20/04/2009, 08:48

Làn sóng sống bằng cách thuê đồ 100% mang tên "hazuzu" đang ngập tràn Thượng Hải. Và trào lưu sành điệu bằng đồ thuê thì cắm rễ trong giới trẻ Sài Gòn khá lâu rồi. Sành điệu không có nghĩa là phải giàu. Sành điệu chỉ nhằm khẳng định mình biết chơi. Dù chơi hàng thuê cũng hồi hộp như những nàng lọ lem khoác áo của công chúa, nơm nớp lo hết giờ và hỏng đồ. "

Áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê" không phải là câu chuyện của ca dao. Nó đang là thời hiện tại, và không ít người gắn cho nó hai chữ "văn minh".

Nếu là người mê hàng hiệu, chắc chắn bạn sẽ biết bộ phim "Sex and the city". Và nếu đã mê "Sex and the city" hẳn bạn sẽ mê Louise, cô phụ tá của nữ hoàng thời trang Carrie Bradshaw, vai diễn thành công bậc nhất của Jennifer Hudson, cô đào từng đoạt tượng vàng Oscar. Louise chỉ là người phụ việc. Nhưng tình yêu với hàng hiệu luôn là số một. Trên cả tình yêu trai gái. Nhìn những món đồ của Carrie Bradshaw, cô luôn ao ước, ngày nào đó nó sẽ là của mình. Cô thường đi thuê những chiếc túi Louis Vuitton hay những chiếc khăn Hermès để chưng diện. Ngoài sự chưng diện, nó còn mang cả sự khoái cảm khi được sở hữu những món hàng tinh tế ấy. Louise gần như ngất xỉu khi Carrie Bradshaw tặng cô một món hàng hiệu trước khi cô đi cùng người đàn ông của mình… Louise làm sống một chân lý: Tín đồ hàng hiệu không có nghĩa phải là người giàu!

Thực ra, chuyện thuê đồ với người Mỹ là câu chuyện thường nhật. Tài Phạm, một người Việt tại San Jose cho biết, người Mỹ coi việc thuê đồ dùng là một cách tiết kiệm. Họ chuyển nhà theo công việc. Và khi chuyển nhà, chỉ những vật dụng thiết thân được mang đi, còn hầu như đồ dùng trả lại. Tâm lý người Mỹ rất thực dụng, tính đến giá trị thực của đồ dùng. Nếu như mua món đồ, như một cái tủ lạnh, họ sẽ mua trả góp. Và tới khi trả góp xong thì món đồ đó cũng cũ và lại thay đồ mới. Trong khi đó, với số tiền đó, họ thuê và đến khi kết thúc hợp đồng thì lại được quyền đổi đồ mới, không phải băn khoăn với chuyện sẽ phải bỏ món đồ cũ đó đi đâu và cho ai…

Với dân châu Á, thì họ không phải là những người thực dụng tối đa như thế. Rất nhiều người vẫn coi cốt cách của một người trưởng thành phải có tài sản và là chủ sở hữu của những món đồ giá trị. Và một món đồ được giữ rất nhiều năm, càng cũ càng quý, càng nhiều năm càng dễ thành đồ cổ.

Không phải ngẫu nhiên mà thú sưu tập đồ cổ ở châu Á lại được đề cao như một nghề chơi thanh cao, trước khi nó biến thành nghề hái ra những món tiền bạc tỷ. Ngày nay, rất nhiều người châu Á muốn sành điệu, dù thu nhập mỗi tháng chưa đầy 300 đô la. Làm người nghèo mà khoái hàng hiệu thì phải nghiến răng! Với những thành phố tiêu thụ lớn châu Á, việc thuê đồ đang trở thành một cái mốt.

Mới đây, trên một kênh truyền hình Singapore có phát một phóng sự về lối sống của người trẻ châu Á, đó là thuê mọi thứ xung quanh mình. Trào lưu đó được gọi là "hazuzu". Họ thuê mọi vật dụng, kể cả quần áo, xe cộ cho đến cả những tấm thẻ để tới các câu lạc bộ vui chơi và chăm sóc sắc đẹp. Giá thuê không quá cao. Và được xài hàng hiệu tốt nhất, hưởng dịch vụ cao cấp nhất. Một xu hướng được coi là sành điệu. Nghĩa là không cần có nền tảng tốt về tài chính, vẫn có thể bước chân vào giới thương lưu. Cho dù, khi bước về cuộc sống thực, với những chuyện rất thực, họ sẽ phải đối mặt với không ít nguy cơ khác. Chính vì người nghèo muốn sành điệu, mà các dịch vụ cho thuê hàng hiệu trở nên kinh doanh thịnh vượng.

Thuê đồ hiệu ở Việt Nam đã âm ỉ từ nhiều năm trước. Nhưng chủ yếu là trong phạm vi quen biết và khách hàng phần lớn là giới nghệ sỹ. Cho đến nay, thì từ tuổi teen cho đến … "tiền mãn teen" đều nhảy vào cuộc chơi hàng hiệu thuê. Chơi cho biết với người ta. Và đây đang được coi là thú vui tốn kém. Với giới nghệ sỹ, việc xuất hiện trước công chúng và tham dự các bữa tiệc liên tục, việc bỏ vài triệu để mua một cái áo diện một lần quả là điều quá phí.

Có một nguyên tắc bất thành văn, đã muốn làm người sành điệu trong một "dạ tiệc sao" thì buộc phải nổi bật hơn hẳn. Muốn nổi bật thì không được đụng hàng. Phải ăn mặc xuất sắc nhất. Đồ hàng hiệu là tất nhiên. Dây chuyền có thể giữ, nhưng mặt đá trên dây phải đổi. Nhẫn cũng vậy. Và chiếc ví cầm tay cũng không được giống nhau. Thế nên, chuyện một cô hoa hậu xinh đẹp, vợ một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, đi ba buổi tiệc lớn, bị chụp hình lên báo, với một chiếc đầm hoa, đã trở thành đề tài đàm tiếu không ngớt của những người gắn biển "sành điệu" trước ngực. Không thể như đại gia đô la khét tiếng mạnh tay vốn luôn cặp kè với các chân dài của làng nghệ sỹ, vào shop hàng hiệu, quăng một xấp đô la cho nhân viên tự đếm, còn chân dài thả sức mua những món đồ ưng ý nhất cho một buổi dạ tiệc.  Không thể như Đàm Vĩnh Hưng, shopping liên miên và diện đồ không đụng hàng, hầu hết các nghệ sỹ tiết kiệm hơn rất nhiều. Họ đến các boutique, các nhãn hiệu lớn để thuê. Với vài trăm ngàn cho một chiếc váy đầm dự một bữa tiệc chừng hai giờ đồng hồ, quả là một chi phí hợp lý.

Nhưng giới nghệ sỹ thì vốn được ưu ái, nên cái tên cũng đủ để các chủ tiệm vui lòng cho mượn. Còn với người thường, mọi thứ phải bắt đầu rất phức tạp. Và chỉ khi nào có được niềm tin, người ta mới có thể thuê được những món đồ giá trị, để chạy vòng vòng chơi thành phố, trong khi ngân sách vốn eo hẹp. Trước hết phải có một người thân quen với chủ tiệm giới thiệu. Và sau đó, sẽ phải đặt chứng minh thư hoặc một giấy tờ tuỳ thân khác, kể cả sổ đỏ nhà, giấy đăng ký xe hoặc một món đồ giá trị khác. Và một nguyên tắc chắc chắn, hết giờ phải mang đồ về, xước, hỏng đồ thì tự hiểu là phải mua món đồ đó, đền tiền cho chủ tiệm.

Tại TP Hồ Chí Minh, những con đường "thuê hàng hiệu" nổi tiếng như Bà Hạt, Âu Cơ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoàng Hoa Thám… luôn tấp nập người tới. Thuê có nhiều kiểu thuê, thuê theo giờ, thuê theo ngày. Có những nhóm khách đặc biệt, ngày nào cũng thuê, đúng giờ đó, đúng món đồ đó và… ký sổ, tới tháng tính tiền một lần. Theo chân một sinh viên Trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tới một tiệm thuê đồ hiệu tại ngã tư Hàng Xanh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, mới thấy không khí của giới trẻ với đồ hiệu khá xôm tụ. Không có chuyện ngại ngùng.

Thuê những món hàng giá trị, được coi là những món hàng mốt nhất, để chứng tỏ rằng, mình cũng rất biết chơi. Đi đường ngồi trên chiếc xe SH hay LX cũng có giá hơn. Dân xài hàng hiệu sẽ nhận ra ngay đâu là khăn Hermès, đâu là túi Louis Vuitton, đâu là giày Bally, đâu là điện thoại Vertu đời mới… Còn những kẻ xài hàng nhái, thường được nhìn với ánh mắt thương hại hoặc bị coi thường. Thuê những món đồ xa xỉ vài giờ với giá vài trăm ngàn, người sử dụng cảm thấy tự tin với đẳng cấp của mình. Và họ xuất hiện tại các bar, quán cà phê sang trọng, như bảo chứng về đẳng cấp. Khi cái vẻ bề ngoài trở nên đặc biệt quan trọng để đánh giá một con người, thì việc thuê đồ với họ gần như là tất nhiên. Kể cả thu nhập cả ngàn đô la một tháng, mà với nhu cầu diện hàng hiệu mỗi ngày tới những nơi cần khoe mẽ, thì giải pháp thuê cho phép họ được đổi thay và tạo ra sự mượt mà đài các nhiều hơn. Và rõ ràng, với những người này, mục tiêu "chinh phục đại gia" là một trong những mục tiêu có thật. Họ muốn được những người thượng lưu để mắt tới trong những khung cảnh như thế, với hình thức như thế. Và họ mơ mộng đổi đời. Tất nhiên, giấc mơ đôi khi vẫn chỉ là giấc mơ.

Như những nàng lọ lem, xài đồ hiệu đi thuê là luôn phải xem đồng hồ, quá giờ sẽ bị tính thêm tiền. Nỗi sợ nhất là luôn rón rén, còn không dám thở mạnh, vì sợ hỏng đồ. Một món đồ vài chục triệu, bỗng bị hỏng chút xíu cũng phải mua, thì với thu nhập eo hẹp, đó là một cái giá quá đắt cho sự vui chơi. Và chỉ cần chiếc xe bị xước sơn, đền vài triệu là chuyện bình thường. Cái sự thuê mượn làm sang lại nhuốm màu bi kịch.

Với người Việt, chuyện đi thuê mướn đồ để dùng là một việc chẳng đặng đừng. Câu chuyện hàng hiệu và sở hữu những món đồ đắt tiền vẫn được coi là câu chuyện tương đối xa xỉ. Sẽ rất khó đưa ra những lời khuyên đã cũ, rằng hãy sống thật và thể hiện đúng với những gì mình có. Bởi sự hào nhoáng bao giờ cũng có sức hấp dẫn nhanh, mạnh và có khả năng hạ "knock out" (đo ván) những kẻ ham vui. Nhưng đi thuê những món đồ sang trọng để diện trong vài giờ, trong khi hàng tháng ăn cơm với rau muống luộc, thì quả là chúng ta đang ném đời mình vào một mớ bi kịch mới. Bi kịch quẩn quanh.

Những bộ phim Hàn Quốc sẽ luôn biến những bi kịch đó thành một cảnh huống dễ chịu và có hậu. Còn đời thực bẽ bàng hơn rất nhiều. Lựa chọn hay từ bỏ, đó là quyền của bạn. Bởi vì chúng ta tự chọn cuộc đời mình, xuống dốc hay lên đỉnh cao cũng đều do bạn. Vậy thôi!

Thiên Minh
.
.
.