Oan khiên để lại

Thứ Hai, 04/04/2011, 14:41
Mỗi vụ án xảy ra, dư chấn để lại bao giờ cũng rất nặng nề. Người ta hay đổ thừa cái lỗi vi phạm với những lý do cũ rích, như: bồng bột, bốc đồng, nông nổi, thiếu suy nghĩ… Nhưng dẫu có bao biện đến thế nào, thì cũng không làm cho mọi việc quay trở lại thời điểm ban đầu… Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, cứ như tiếng thở dài hắt hiu trong chiều hoang vắng, đã thoát ra khỏi lồng ngực thì biết làm sao để níu kéo quay về?

1.  Huy, tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Huy, 17 tuổi, quê quán Vĩnh Long. Ở quê, người ta hay gọi Huy là Phong hoặc là Bự. Những con người miệt sông nước miền Tây ấy, thích gọi Huy bằng cái tên ở nhà hơn. Tôi đọc trong Kết luận điều tra của Cơ quan Công an thấy phần nhân thân của Huy ghi là cả bố và mẹ Huy đều làm ruộng. Họ là nông dân.

Huy học đến lớp 8 thì thôi học. Từ cái ngày mà cơn lốc khu công nghiệp xuất hiện ở Sài Gòn, những gã thanh niên nhà quê như Huy khi thôi học thường chọn cách vào nhà xưởng. Huy bỏ quê tập làm quen với phồn hoa mà khởi điểm là công nhân, làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Những gã trai làng một khi chọn cách rời quê ra phố, ít khi nghĩ đến chuyện khởi nghiệp. Làng quê buồn, họ ra đi như là cách để phiêu lưu nhiều hơn là kiếm sống. Lương công nhân rẻ mạt, nên biết lấy gì nuôi nấng niềm hy vọng vào tương lai.

Trong thời gian làm việc ở công ty, Huy quen và yêu cô gái phố thị tên Trúc. Trúc hơn Huy 3 tuổi. Nhà Trúc cũng nghèo như nhà Huy, bố làm thợ hồ, mẹ ở nhà nội trợ.

Cùng làm việc với nhau được độ 10 tháng thì Huy và Trúc nghỉ làm. Họ về nhà phụ việc cho một quán cơm có quen biết với gia đình Trúc. Tròn năm, thì Trúc báo với Huy rằng mình có thai. Tôi không biết cậu nhóc ấy đón nhận tin tức này vui mừng hay lo lắng. Chỉ biết rằng,  lúc ấy Huy cũng đã hành động như những người đàn ông đúng nghĩa.

Bà Nguyễn Thị An.

Huy nói với Trúc, em cứ yên tâm, anh sẽ về quê thưa chuyện cùng bố mẹ. Rồi anh đưa bố mẹ lên Sài Gòn hỏi cưới em. Thời gian này, Huy thôi việc ở quán cơm.

Vừa rời quán cơm thì Huy bị tai nạn giao thông. Ở Sài Gòn khó khăn không chịu nổi, Huy về quê để dựa vào sự chăm sóc của gia đình chờ ngày lành lặn. Vậy mà, trong lúc ở quê, chẳng hiểu sao Huy lại không thưa chuyện với bố mẹ mình về lời hứa Huy dành cho Trúc.

Xa người yêu, Huy liên tục nhắn tin và gọi điện thoại để vơi nhớ thương. Những tin nhắn ban đầu được hồi đáp nhanh chóng, những cuộc điện thoại ngày đầu tiên luôn được Trúc nhấc máy với giọng rất hân hoan. Nhưng, càng về sau mọi chuyện thưa dần. Có lúc Huy nhắn tin, Trúc không trả lời. Có khi Huy gọi điện thoại, Trúc không nhấc máy… Cơn ghen của cậu nhóc quê ngày càng phừng phực theo sự thưa dần của dòng tin nhắn hồi âm…

Huy lên lại Sài Gòn tìm việc, mà chắc là trong đầu Huy lúc này chuyện tìm việc thì ít, chuyện để làm rõ nghi vấn tình cảm thì nhiều. Huy đến quán cơm nơi Trúc đang phụ bán, trả lại cho Trúc một ít kỷ vật. Trúc nhận lấy kỷ vật bằng thái độ hững hờ. Huy đắng lòng, lặng câm.

Tối hôm ấy, Huy gọi điện thoại cho Trúc, nói Trúc mượn xe gắn máy sang nhà trọ chở Huy ra quán cơm ngồi chơi với Trúc cho vui. Trúc trả lời, mình đang bận, không đi được. Huy cúp điện thoại, nghĩ ngợi xa vắng, rồi lững thững đi bộ đến quán tìm người yêu.

Tại đây, Huy ngỡ ngàng khi thấy Trúc đang ngồi tán chuyện phiếm với hai thanh niên khác. Huy gọi Trúc ra đầu quán, chất vấn rằng sao anh gọi em đến nhà trọ chở anh thì em bảo em bận, giờ em lại ngồi đây chơi với mấy thằng lạ mặt đó. Bộ họ là người yêu mới của em hả? Đáp lại cơn ghen đang có nguy cơ phun trào của Huy, Trúc lẳng lặng đáp: "Ừ, mới quen đấy!", rồi bỏ vào trong.

Khi Trúc đi vào, thì ngoài này Huy lồng lộn. Cơn ghen của cậu nhóc quê này thì biết viết như thế nào cho đủ đầy. Cầm lòng không đặng, Huy xông vào quán, yêu cầu Trúc ra ngoài nói chuyện. Trúc không ra mà bỏ lên gác nằm chơi cùng một nữ nhân viên khác. Huy lên gác theo Trúc.

Tôi không dám chắc là khi Trúc cầm cái điện thoại của cô gái đang nằm cạnh bên để nhắn tin vào máy điện thoại di động của chính mình là hành động ngẫu nhiên hay là thái độ trêu tức Huy. Bởi, Trúc có quyền giận dỗi vì sao Huy lại không nói với bố mẹ Huy chuyện Trúc đã có mang. Nhưng, ngay chính bản thân mình, Trúc không hiểu rằng chuyện Trúc cầm điện thoại nhắn tin là đã châm mồi lửa vào cơn ghen như thùng xăng đã bật nắp trong người Huy…

Thấy Trúc liên tục nhắn tin, Huy bỏ xuống gác. Lúc này, Huy phát hiện một trong hai thanh niên vừa ngồi chơi với Trúc cũng đang cầm điện thoại nhắn tin lia lịa. Rất nhanh, Huy nghĩ rằng họ đang nhắn tin yêu thương với nhau. Uất hận, Huy lao xuống bếp của quán ăn, chọn con dao cán vàng lưỡi sắc giấu vào trong người, ngược lên gác.

Đến nơi, Huy bất thần xông vào Trúc. Một tay giữ chặt người Trúc, tay còn lại Huy vung dao đâm liên tục vào cô gái từng là người yêu của mình. Trúc giẫy giụa. Trúc la hét. Cô bạn đang nằm cạnh bên cũng làm hết sức để ngăn cản cơn cuồng sát của Huy. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Khi hai cậu thanh niên từ dưới nhà chạy lên kịp ôm Huy tước dao thì Trúc đã nằm gục bên vũng máu. Người nằm cạnh Trúc cũng bị thương ở tay khi cố gắng giành lấy con dao từ tay Huy. Mọi thứ đã kết thúc trong bi kịch.

Trúc chết ngay khi ông chủ quán cơm đưa cô đến bệnh viện. Cô tắt thở, mang theo trong mình cái thai 13 tuần tuổi. Cái thai mà nếu để đúng tháng đúng ngày, đứa trẻ ra đời sẽ gọi Huy là bố. Huy thất thần, gục mặt ngồi trong phòng tạm giam chờ ngày Tòa xét xử. Chắc hẳn là một cái án rất nặng.

Tôi không có lời nào dành cho hành động ích kỷ đến mức nhỏ nhen và rồ dại của Huy. Tôi chỉ thương cho Trúc, cô gái vừa mới xuân thì. Lại càng xót xa cho mầm sống đã theo mẹ về miền tịch mịch khi mới vừa 91 ngày tuổi. Càng đau lòng hơn, khi mà kẻ gây ra cái chuyện oan khiên này, lại là người góp phần tạo ra mầm sống nhỏ nhoi ấy.

2. Tôi ngồi rất lâu với bà Huỳnh Thị An trong khuôn viên Tòa án Nhân dân TP HCM trong buổi sáng hiếm hoi trời không mưa. Ở Tòa phúc thẩm, bà An vừa vào vai người nhà của nạn nhân, lại vừa nhập vai người thân của hung thủ…

Phan Minh Mẫn, đứa cháu trai duy nhất của bà thời điểm phạm tội chỉ vừa 20 tuổi, đang là sinh viên của một trường cao đẳng tại TP HCM. Bà nghèo, cả ngày chỉ biết cắm cúi vào cái quầy bán hủ tíu nhỏ xíu, nên với bà chuyện Mẫn trở thành sinh viên vừa thiêng liêng lại vừa viên mãn. Bà nói với tôi rất nhiều lần, số bà khổ, chồng bà bỏ bà theo vợ bé, quên bẵng luôn cả đàn con nheo nhóc phía sau. Bà ở vậy gắng gượng nuôi con cho đến khi nên người.

Ngày cưới vợ cho anh con trai lớn, bà khóc hết nước mắt. Những giọt nước mắt như là sự tưởng thưởng cho thành quả của bà sau chừng ấy năm lặng lẽ nuôi con. Bà biết con trai bà trái tính trái nết, thích la cà quán xá hơn chí thú làm ăn nên bà thương cô con dâu mới còn hơn đứa con bà rứt ruột đẻ ra. Mà thiệt ra thì cái công việc tài xế xe khách chạy theo hợp đồng của anh cũng vất vưởng, ngày có việc, ngày không.

Những tháng ngày hiu hắt trôi qua cho đến khi Mẫn ra đời. Bà hạnh phúc đến cuống cuồng, bà khoe với hàng xóm rằng giờ cái lo lớn nhất đời bà đã được giải quyết. Bà chết đã có thằng chống gậy rồi, còn gì đáng lo nữa chứ. Tận thâm tâm mình, hơn ai hết, bà hy vọng vào chuyện làm bố rồi, con trai bà sẽ thay đổi. Vậy mà, bà có ngờ đâu…

Vẫn ngửa ly uống cạn rượu, vẫn liến thoắng tán chuyện cùng chiến hữu, vẫn về nhà trong trạng thái say xỉn, vẫn sẵn sàng bạt tai vợ bằng tất cả sức lực của một gã vũ phu… Vẫn đi sớm về khuya, còn tiền thì trả quán, hết tiền thì ký sổ. Vẫn không quan tâm đến việc vợ phải chạy sang nhà mẹ xin gạo thổi cơm. Vẫn chỉ biết mình vui, mình say là đủ. Con trai bà, tức bố Mẫn, có con rồi vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Mẫn lớn lên theo giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên khuôn mặt của mẹ mình. Theo vết bầm tím trên gò má trái, theo tiếng nấc nghẹn ngào lúc nửa đêm… Mẫn đâm ra bẳn tính, lầm lì. Bà An nói với tôi rằng Mẫn ngoan lắm, cái gì cũng nội. Một nội, hai nội. Sau mẹ mình, thì chắc Mẫn thương bà nhất. Thôi thì giá như cứ nhẫn nhịn cho qua một phận người.

Một chiều, sau khi đi học về, thấy bố mình nằm ngủ trong cơn say mãn tính, Mẫn lẳng lặng kéo dây điện từ trong phòng ngủ ra, cột một đầu dây vào người bố mình, rồi bật công tắc. Chỉ có vậy thôi, Mẫn đã phạm phải một trong mười tội được người xưa đúc kết là Thập ác.

Mẹ về, Mẫn sa vào lòng người đàn bà tội nghiệp ấy, vừa khóc vừa kể tất cả. Mẫn nói, Mẫn hận bố khi thấy ông cứ giày vò mẹ. Hận cả những cơn say, hận luôn lời cay nghiệt… Mẫn làm vậy, là để mẹ mình được giải thoát. Mẫn bị bắt ngay sau đó..

Với hành vi của một kẻ nghịch tử, Tòa sơ thẩm tuyên Mẫn mức án tử hình. Mẹ Mẫn khóc đến lịm người. Nội Mẫn òa khóc, ngất xỉu ngay tại Tòa… Rồi ở phiên phúc thẩm, xét đến những yếu tố giảm nhẹ, gia cảnh, Tòa tuyên Mẫn mức án chung thân.

Bà An mừng như người chết đuối vớ được cọc. Bởi bà vừa khóc vừa nói với tôi rằng bà không tiếc anh con trai vắn số, bà chỉ thương đứa cháu gia bảo ngoan ngoãn thông minh. Mẫn không chết, bà vẫn còn cơ hội mỗi tháng vào trại giam để nhìn Mẫn, để nghe giọng nói của Mẫn… Bà sẽ đi thăm Mẫn cho đến lúc bà không thể đi được nữa do sức khỏe không cho phép.

Bà không mong Mẫn sẽ chống gậy đi trước quan tài của bà, bởi bà hiểu Mẫn không thể làm điều đó. Nhưng bà tin, vẫn sẽ có ngày Mẫn được ra tù, Mẫn sẽ quỳ trước mộ bà, thắp cho bà một nén hương…

Ở miền xa lắc nào đó, bà sẽ thấy ấm áp khi biết đứa cháu mình đã có ngày về…

Kinh Luân
.
.
.