Những lời sám hối muộn màng

Thứ Sáu, 05/09/2008, 11:55
Kẻ cầm đầu băng cướp và cũng là kẻ trong nghề lái taxi nhưng lại chỉ điểm cho đồng bọn "thịt" đồng nghiệp của mình - Vũ Văn Trường cũng nức nở khi có người hỏi chuyện. Hóa ra, rất nhiều những thằng được coi là "đại ca", bản lĩnh chỉ là thoáng chốc trong một phút giây không làm chủ được mình, chứ khi bị bắt rồi, thằng nào thằng nấy đều run như cầy sấy và nhợt nhạt khi ngồi kể lại hành vi tội lỗi.

Trước khi gây ra 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi, chúng đều là những thanh niên có công việc tử tế, tuy rằng thu nhập từ nghề bảo vệ khách sạn không dư dả gì, nhưng dù sao cũng giúp chúng có được một cuộc sống ổn định giữa chốn thành đô.

Thế nhưng, không bằng lòng với những gì mình đang có, hằng ngày nhìn những ông khách no nê rượu thịt đi vào khách sạn, giọng nửa say nửa tỉnh yêu cầu gọi nhân viên massage, Giang và những đồng nghiệp (sau này là đồng bọn) của hắn cũng cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. Và, cơ hội "đổi đời" đã đến khi một thằng bạn tên Trường vốn là lái xe taxi thường xuyên đậu xe ở trước cửa khách sạn đã "gợi ý" để cả hội đi cướp.

Đổi đời đâu chưa thấy, chỉ thấy những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gương mặt những thằng con trai thiếu bản lĩnh, tự tay khép cánh cửa tương lai của mình bằng những tội lỗi vô cùng rồ dại…

Biết là sẽ ân hận

Đó là lời đau xót thốt ra từ Hoàng Thanh Sơn, 21 tuổi, quê ở Thái Bình, đối tượng trong vụ án này mà theo chúng tôi, nó vừa đáng thương cũng vừa đáng giận. Sơn là nhân viên bảo vệ của khách sạn Biển Đông, có địa chỉ trên đường Đội Cấn. Thằng con trai 21 tuổi khóc sướt mướt, vừa lau nước mắt vừa nức nở: "Chúng nó rủ chứ em có biết gì đâu. Em ân hận lắm rồi…".

Sơn cũng là đối tượng được Vũ Văn Trường, 22 tuổi, quê ở Kim Động, Hưng Yên, làm nghề lái xe taxi cho hãng Vic, rủ đi cướp. Vụ đầu tiên, Sơn không được rủ, nhưng đến vụ thứ hai thì để thêm phần "khí thế", Trường và Giang đã rủ thêm Sơn.

Kẻ tội đồ này đã cảm thấy ân hận ngay từ khi bước lên xe taxi, và cũng biết rõ nhiệm vụ của mình là phải dùng dao cắt áo nạn nhân để làm dây trói và nhét áo vào miệng nạn nhân khống chế. Thế nhưng, trót đâm lao, vả lại cũng không thể… bỏ bạn trong những tình huống gay cấn thế này, Sơn đã nhắm mắt và vào lúc 0h10' ngày 27/7, hắn đã là trợ thủ đắc lực giúp Trường và Giang khống chế anh Nguyễn Văn Mạnh, lái xe taxi Matiz số 31 của hãng Nguyên Minh, để cướp tài sản.

Nguyễn Văn Giang năm nay vừa tròn 20 tuổi, thế nên hắn đã "quân sư" cho thằng Trường điều lái xe taxi về quê mình để cướp cho dễ. Và trong cả hai vụ cướp, bọn chúng đều thuê taxi chở theo cung đường Hà Nội - Hưng Yên, cho đến khi xe đến địa phận Hưng Yên, chúng mới khống chế nạn nhân và theo kịch bản sắp sẵn, tên Giang sẽ giậm chân phanh để taxi dừng lại, tên Trường gí dao vào cổ còn tên Sơn sẽ cắt áo của nạn nhân để bịt mắt và nhét vào miệng.

Lần đầu tiên phạm tội, thế nhưng nhóm cướp vốn đến từ những nơi cách xa Hà Nội hàng trăm cây số này tỏ ra không một chút sợ hãi, cũng như thủ đoạn và phương thức phạm tội của chúng hết sức kín kẽ, tinh vi. Và, theo nhận định của một đồng chí lãnh đạo Phòng PC14 Công an TP Hà Nội, nếu không khẩn trương bắt gọn bọn này, chắc hẳn chúng còn liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp với thủ đoạn tương tự nữa.

Quả đúng như thế, khi bị lực lượng cán bộ chiến sĩ Đội 8 Phòng PC14 Công an Hà Nội kết hợp với Công an Hà Tây (cũ) và Công an Hưng Yên bắt giữ, tên cầm đầu Vũ Văn Trường và Nguyễn Văn Giang đã thú nhận, chúng đang chuẩn bị lên kế hoạch làm tiếp vụ thứ ba, nhưng thật may cho cánh lái xe taxi là bọn cướp này đã bị tóm quá nhanh, chứ nếu không thì không biết sẽ còn bao nhiêu anh tài xế sẽ là nạn nhân tiếp theo của bọn chúng.

Vụ đầu tiên bọn chúng gây ra vào rạng sáng 25/7, Giang, Minh, Trường đã gọi xe taxi của Công ty cổ phần Taxi Hà Nội đến chở từ Giảng Võ đi Hưng Yên, cả đi cả về với giá 435 ngàn đồng.

Anh lái xe tên Lương chở chúng theo quốc lộ 5, khi xe vừa vào địa phận tỉnh Hưng Yên thì liền bị tên Trường ngồi sau ghế lái gí ngay con dao sắc nhọn vào cổ đe dọa. Anh điếng hồn răm rắp làm theo mệnh lệnh của chúng.

Tên Giang ngồi ghế phụ, kéo anh Lương sang và dùng thắt lưng của tên Minh trói hai tay anh lại. Sau khi bịt mắt, nhét áo vào mồm và trói tay anh Lương, chúng ném anh ra ghế sau, bắt nằm úp mặt xuống ghế. Kịch bản có vẻ chuyên nghiệp và vô cùng kín kẽ.

Thậm chí, nhằm đe dọa không cho anh Lương tố cáo với cơ quan Công an, chúng còn đe dọa: "Bọn tao nhớ mặt mày, nhớ số xe mày, nếu mà báo Công an thì không còn cơ hội gặp vợ con đâu...".

Thế nên, một trong hai anh lái xe taxi vì quá sợ lời đe dọa của bọn chúng, cộng với cú sốc... lần đầu tiên bị cướp khiến anh này vội vàng bỏ về quê ngay ngày hôm sau. Bữa ấy, anh Lương bị chúng cướp đi 1 điện thoại di động, một đăng ký xe máy và hơn 2 triệu đồng.

Sau đó, tên Trường lái xe taxi quay về phố Vạn Bảo (Hà Nội) và bỏ anh Lương cùng với chiếc xe tại đây. Chúng chia tay mỗi đứa mỗi ngả, lại trở về với công việc nhân viên bảo vệ thường ngày, nhưng chỉ đến hôm sau, bọn chúng lại tụ tập để "ủ mưu" làm tiếp vụ nữa.

Lần này, chúng gọi thêm thằng Sơn và nhiệm vụ cắt áo nạn nhân rồi nhét giẻ vào mồm được giao cho thằng "lính mới". Nạn nhân vụ này là anh Nguyễn Văn Mạnh, lái xe taxi hãng Nguyên Minh.

Hành trình vẫn là từ Hà Nội đi Hưng Yên, và khi tới vùng đất quen thuộc của mình, Giang đã cùng Trường và hai tên đồng bọn khống chế anh Mạnh, cướp đi điện thoại, máy nghe nhạc và hơn 1 triệu đồng. Sau đó, tên Trường lại lái xe quay về dốc Ngọc Hà bỏ anh Mạnh tại đây, trước khi bỏ đi, chúng vẫn kịp ném lại lời đe dọa, nếu báo Công an sẽ giết... cả nhà.--PageBreak--

Giấc mơ phố xá xa vời…

Cô gái liên quan đến băng cướp này có cái tên nghe thật dễ thương Phạm Kiều Oanh, là nhân viên massage của khách sạn Biển Đông. Cô là người yêu của đối tượng Hoàng Thanh Sơn. Ra Hà Nội hơn 1 năm nay, thế nhưng Oanh đã làm nghề massage này được vài năm rồi, từ khi làm ở khách sạn Biển Đông, Oanh cảm mến và gần đây, tình cảm đã trở nên gắn bó với Sơn - chàng thanh niên làm nhân viên bảo vệ khách sạn.

Ngay hôm sau gặp Oanh, Sơn đã kể ngay chuyện đêm qua mình cùng bọn thằng Giang, thằng Trường đi cướp và nói với người yêu rằng rất ân hận. Cô gái quê gốc Cần Thơ có chất giọng nghe thật dễ chịu thủ thỉ: "Tại sao anh lại làm thế? Có biết như thế là phạm tội không".

Sơn không nói gì bởi tay đã trót nhúng chàm, nói gì trong lúc này cũng không thể phủi được lỗi lầm. Thế nhưng, nỗi lo của cô nhân viên massage cũng chỉ dừng lại… ở đó. Mấy ngày hôm sau, cô theo chân người yêu cùng đám bạn hư hỏng của Sơn về nhà 2 người bạn tên là Tuấn Anh và Thái ở Chương Mỹ, Hà Tây (cũ) chơi.

Và đúng cái đêm cả lũ no say đánh chén ê hề rượu thịt, các cán bộ, chiến sĩ Đội 8 PC14 Công an Hà Nội kết hợp với Công an quận Ba Đình, Công an xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức đã bao vây nhà hai đối tượng này bắt gọn băng cướp khi chúng vừa tổ chức liên hoan để chuẩn bị làm tiếp vụ nữa. Khi ấy, Oanh và Sơn đang ôm nhau ngủ trong buồng, đã bị dựng dậy giữa đêm khuya. Một thoáng ngơ ngác hiện trên gương mặt cô nhân viên massage, cô nhìn người yêu không nói được lời nào, điều mà cô không mong đợi nhất đã đến.

Để lần theo dấu vết của băng cướp này là một nỗ lực không nhỏ của lực lượng Công an Hà Nội và các tỉnh bạn. Chỉ trong 3 ngày liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp taxi với tính chất manh động đã gây tâm lý hoang mang không chỉ trong giới tài xế taxi. Vì thế, ngày nào còn chưa tìm ra bọn này, tức là các cán bộ, chiến sĩ Đội 8 - đơn vị chủ lực được giao nhiệm vụ điều tra truy xét, còn cảm thấy "cay mũi".

Kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cộng với nguồn tin thu thập được, các anh đã từng bước lần theo được dấu vết tên Giang. Nhưng cái đêm bao vây tại nhà hai đối tượng Tuấn Anh và Thái ở Hà Tây (cũ), không thấy mặt tên Trường đâu, hóa ra, hắn không đi theo đồng bọn về đây chơi vì sợ đi đâu cũng rồng rắn cả lũ sẽ dễ bị tóm gọn. Nhưng sự cảnh giác của hắn là thừa, bởi chỉ sau khi bắt giữ nhóm của Giang vài tiếng đồng hồ, vào lúc 5h rạng sáng 29/7, tên Trường đã bị bắt giữ.

Sáng sớm 29/7, có mặt tại trụ sở số 7 Thiền Quang, nơi mà cánh phóng viên đã từng nhiều lần chứng kiến giọt nước mắt ân hận của những kẻ phạm tội, chúng tôi lại thêm một lần nữa cảm thấy đau xót thay cho tương lai của chúng và cho cả những người thân của chúng.

Đối tượng Nguyễn Tất Minh quê ở Nghệ An, cứ khóc nức nở, nói câu được câu mất, rằng mẹ hắn bị bệnh tim nặng, nghe tin dữ về thằng con trai không biết có chịu nổi không.

Có vẻ gan lỳ nhất trong nhóm này là đối tượng Nguyễn Văn Giang, lúc trước khi tôi hỏi chuyện, hắn vẫn trả lời nhát gừng, và thái độ thì tỏ ra rất anh hùng rơm "có gan ăn cắp, có gan chịu đòn", thế nhưng sau này khi thấy tôi nhắc đến gia đình, hắn đần mặt ra nghĩ ngợi, ngậm ngùi mãi mới thốt được một câu: "Em là con út, bên trên còn hai chị gái, bố mẹ đã khổ nhiều vì em rồi…" và từ khoé mắt của thằng con trai mới lớn ươn ướt giọt nước mắt trông thật cám cảnh.

Kẻ cầm đầu băng cướp và cũng là kẻ trong nghề lái taxi nhưng lại chỉ điểm cho đồng bọn "ăn thịt" đồng nghiệp của mình - Vũ Văn Trường, cũng nức nở khi tôi hỏi chuyện. Hóa ra, rất nhiều những thằng được coi là "đại ca", bản lĩnh chỉ là thoáng chốc trong một phút giây không làm chủ được mình, chứ khi bị bắt rồi, thằng nào thằng nấy đều run như cầy sấy và nhợt nhạt khi ngồi kể lại hành vi tội lỗi.

Những thằng con trai được sinh ra trên đời này, trong những gia đình nông dân hồn hậu, lẽ ra không phải để làm cướp ấy bỗng một ngày trở thành niềm đau khôn cùng của người thân. Phải chăng, hậu quả mà chúng nhận lãnh hôm nay chính là do chúng đã không thể vượt qua những cám dỗ vật chất nơi phồn hoa, với suy nghĩ rồ dại phải kiếm tiền bằng mọi giá.

Trên bước đường mưu sinh, nhiều thanh niên trẻ, đặc biệt là những người đến từ các tỉnh xa, đã phải trả những cái giá không hề nhỏ chỉ vì không xác định được cho mình một con đường kiếm tiền chân chính. Giấc mơ phố xá - suy cho cùng thật quá xa vời đối với nhiều người

Đinh Hiền - Anh Hiếu
.
.
.