Một kẻ bạc tình

Thứ Hai, 30/09/2013, 14:11
Quê gã ở Vĩnh Phúc. Học hết cấp 2, thì gã thôi. Thôi học, ở nhà phụ cha mẹ đồng áng vài năm, gã chán nên xuôi vào Nam, đích đến là TP. HCM. Nhiều năm nay, tôi vẫn nghĩ, TP. HCM có lẽ là cái mảnh đất ẩn chứa nhiều hy vọng của những người một khi đã quyết định ly hương để mưu cầu sự đổi đời.

Vào thành phố, gã kiếm sống bằng công việc trong một xưởng sản xuất lốp ô tô. Gã làm cùng người anh trai của gã. Đó là một công việc mang lại thu nhập tương đối.

Và rồi, gã yêu..

1. Người yêu của gã là cô nhân viên ở tiệm cắt tóc gần nhà trọ, nơi gã đang sinh sống. Cô hơn gã 5 tuổi... Ban đầu là nhìn thấy thích, về sau là tương tư. Hơn một lần gã tỏ tình, hơn một lần gã bị từ chối.

Thì có sao đâu chuyện tỏ tình bị từ chối, bởi rất ít người phụ nữ nào chưa có gia đình mà lại từ chối được liên tiếp những lần tán tỉnh của một gã trai chưa vợ. Chị yêu gã, tình yêu đủ sức vượt qua những thị phi tuổi tác. Chị yêu gã, tình yêu đủ vững chắc để vượt qua những lời ong tiếng ve từ phía gia đình của gã.

Anh trai gã không đồng ý mối quan hệ này, cha mẹ gã cũng không mong muốn mối quan hệ này. Tư duy của những người ở quê, họ không muốn con trai họ vướng vào chuyện vợ già chồng trẻ.

Nhưng yêu thương, là thứ không gì có thể ngăn cản được. Đôi lúc, chính những lúc bị cản ngăn, lại là khi người ta muốn đến với nhau nhất. Chị và gã cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Mưa thấm đất, lời thấm người… cuối cùng thì gia đình gã cũng thuận cho gã và chị nên duyên giai ngẫu. Một tết cách đây vài năm, gã đưa chị về quê ra mắt họ hàng. Đám cưới nho nhỏ, diễn ra đơn sơ nhưng đầy ấm cúng.

Lê Sĩ Hòa tại phiên tòa xét xử lưu động.

Sau những ngày làm dâu, chị cùng gã trở về thành phố, thuê nhà trọ ở cùng nhau. Ít lâu, chị có mang. Cậu nhóc đầu lòng giống gã như đúc, hạnh phúc chắt chiu bao lâu nay cũng đã vẹn toàn.

Thời gian đầu, gã cưng vợ chiều con vô cùng. Bất chấp giờ tan ca đã là 21 giờ đêm, về đến nhà việc đầu tiên là gã tắm táp thật nhanh, yêu cầu vợ con sửa soạn để gã chở đi dạo một vòng phố xá... Hiếm khi có ngoại lệ khác.

Cậu nhóc lên 2 tuổi, gã thủ thỉ với chị: “Em à, tiền anh dành dụm đủ rồi. Em không cần đi làm thuê ở tiệm tóc cho người ta nữa đâu. Anh sẽ mở cho em một cái tiệm riêng, nhỏ thôi nhưng đủ để em làm chủ”. Nghe gã dứt lời, chị mừng còn hơn trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Chị đã nghĩ, đời chị từ nay sang trang.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, gã đã thuê cho chị được mặt bằng trên đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình. Đó là nơi cái gia đình bé mọn của chị vừa tá túc phía sau, còn tiệm tóc của chị được mở phía trước. Chị cười tươi như nắng sau bão giông, tiếng con trai bập bẹ, khuôn mặt hân hoan của gã, ánh nhìn ấm áp của người thân, đẹp như một bức tranh điển hình của những người mưu sinh tìm đến nhau ở thị thành. Tiếc là, đời sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn, bởi nó đầy bất trắc và lắm mong manh.

Những lo toan về tiệm tóc mới mở khiến chị xao nhãng trong chuyện chăm sóc diện mạo của mình. Có thể, là chị cũng như những người phụ nữ khác, nghĩ rằng, chồng yêu là đã đủ, sửa soạn nữa mà chi. Chị có biết đâu, căn nguyên lớn nhất của bi kịch mà chị sắp gánh phải bắt nguồn từ đây.

2. Gã khai trước tòa,  gã thu xếp cho vợ con xong gã thoải mái lắm. Vì gã thoải mái, nên gã tụ tập bạn bè uống rượu chia vui. Đang vui (hay đang say), bạn gã thủ thỉ: “Ê, hình như vợ mày già hơn mày nhiều quá”. Gã bắt đầu giật mình nhìn lại dung nhan của chị từ đây.

Hiện trường vụ án.

Tôi nghĩ, tất cả chỉ là lời biện hộ cho một hành vi. Đàn ông (hoặc phụ nữ) một khi đã muốn thay lòng, thì có hàng vạn lý do, những lý do không ai có thể ngờ đến được. Tôi biết có những gã, bỏ vợ chỉ vì lý do… vợ dám nhắn tin qua điện thoại cho gã mà không viết đầy đủ ký tự, tức là viết tắt một số chữ. Gã ấy bảo, vợ không tôn trọng gã ấy. Thế là đã đủ sợ chưa?.

Trở lại chuyện của gã… Gã nghe bạn rượu bảo vậy, gã hoang mang lắm. Tàn cuộc rượu, gã về nhà và bỗng dưng thấy vợ gã già hơn gã thiệt. Vậy là, gã muốn làm một cái gì đó khác khác cho mình. Gã mò đến những quán cà phê, quán bia… nơi mà các cô gái thường dễ dãi cho một lần hò hẹn. Không chóng thì chầy, gã đã có được một cô gái mà theo gã thì, trẻ hơn chị và xứng với gã.

Chuyện đến tai chị, ban đầu chị không tin. Mãi rồi, chị cũng phát hiện ra nơi gã và cô gái ấy đang lưu ngụ. Chị tìm đến nơi, chị năn nỉ, chị khẩn cầu, chị muốn con trai chị có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng, lúc này gã đang đắm say tình mới, gã không hề có ý định về lại nơi mà gã và chị đã chọn. Cùng đường, chị đâm đơn xin ly hôn. Gã đồng ý nhanh chóng… Gã bỏ chị và con trai lại căn nhà trọ trên đường Trần Văn Quang, nơi mà có lúc chị đã tưởng là chốn ấm êm của cuộc đời mình.

Tháng 3 năm 2012, chị với gã đã không còn là vợ chồng trên mặt pháp lý. Chị, một mình nuôi con. Trong thời gian này, chị có một mối quan hệ mới. Người đàn ông Việt kiều ngỏ lời muốn đến với chị. Chị dang dở một lần đò, chị ngại ngùng mối quan hệ tiếp theo. Người đàn ông Việt kiều cứ theo đuổi chị mãi. Hơn nửa năm sau, chị bằng lòng làm bạn gái của anh.

Đúng lúc này, gã lại muốn quay về. Gã tìm gặp chị, gã bảo với chị: “Em à, con nhỏ đó không thật lòng yêu anh. Nó chỉ muốn anh cung phụng cho nó thôi. Là anh sai rồi, em cho anh một cơ hội để làm lại. Chị trả lời, “Duyên phận mình hết rồi anh. Em cũng đã có bạn trai mới, anh đừng làm phiền em nữa”.

Gã, như chỉ cần có vậy, gã xô bàn ghế trong tiệm, gã hai tay hai dao đòi sống chết cùng chị. Hoảng hốt, chị phải xuống nước. Gã nói, gã muốn được đưa đón con trai gã đi học. Chị đồng ý... Thật ra thì, gã mong thông qua chuyện đưa đón con đi học, để hàn gắn lại một mối ân tình. Tuy nhiên, lúc này trái tim chị đã thuộc về người khác.

3. Gã không nghĩ, căn nguyên của mọi đổi thay, mọi đổ vỡ là bắt nguồn từ gã. Gã nhất mực cho rằng, gã đã hồi tâm sao chị không chịu mở lòng. Gã đâm ra ghen tuông, oán hận… Gã trút lên chị những lời hằn học, chỉ cần có dịp là gã lại nhiếc mắng chị. Hơn một lần, gã hét lên với chị: “Cô là vợ tui, sống là vợ tui, chết cũng là vợ tui. Cô đừng mong tìm đến thằng nào khác”.

Chị có thai với anh bạn trai là Việt kiều, cái thai 8 tuần tuổi. Gã như điên lên vì biết chuyện đó. Nhưng, gã lờ đi. Gã miệng thì nói: “Em à, thôi bỏ đi anh sẽ thương con riêng của em, lỗi là do anh. Anh chở em đi khám thai nhé”, lòng thì lại có suy tính một chuyện đê hèn.

Một sáng cuối tháng 2 năm này, gã xuất hiện tại tiệm tóc của chị. Gã hét, đuổi hết khách ra khỏi tiệm. Gã khép cửa, hằn học: “Cô nói một câu dứt khoát, cô có quay lại làm vợ tôi hay không?”. “Không được, mình đã dứt tình rồi, anh đừng làm khó em”. Chị trả lời.

Ngay lúc này, chị có điện thoại. Bạn trai của chị đang đứng ở phi trường, anh hỏi là sao chị chưa đến tiễn anh, anh hẹn ngày về Việt Nam lo giấy tờ đưa chị đi… Chị chưa kịp đáp lời, thì gã đã lồng lên như con thú bị thương, gã chụp lấy ghế trong tiệm đánh chị tới tấp.

Nhân viên của quán thấy gã đánh chị, một mặt can ngăn, số còn lại chạy ra cửa nhờ người dân sinh sống cạnh đó gọi điện thoại báo cơ quan công an. Nhưng đớn đau thay, mọi thứ đã quá muộn màng. Vì sau lúc đánh chị bằng ghế, gã rút dao thủ sẵn trong mình ra, liên tiếp đâm chị nhiều nhát… Kết quả giám định pháp y cho thấy, gã đâm chị tổng cộng 18 nhát dao.

Chị gục xuống, bất động. Biết chắc chị không còn cơ hội sống sót, gã trở mũi dao đâm mạnh 2 nhát vào người gã... Khi mọi chuyện diễn tiến đến đây, thì hàng xóm  kịp ập vào, tước dao và bắt gã giao cho cơ quan Công an. Gã không chết, gã tỉnh queo tại bệnh viện. Chỉ có chị là nằm xuống cùng cái thai 8 tuần tuổi.

Tuần trước, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử lưu động gã, tội danh “Giết người”. Không có quá nhiều tình tiết giảm nhẹ. Gã bị tuyên án tử hình. Đông nghịt người dự khán, vỗ tay nhiệt liệt cho quyết định đó của tòa. Chính bản thân mình, gã cũng thừa nhận: “Tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra. Vợ đã chết, tôi không còn mục đích để sống. Tôi hy vọng được nhận mức án tử hình, đồng thời xin được thi hành án sớm”.

Gã có nói thêm, gã sát hại chị là vì gã yêu chị quá, gã tuyệt vọng khi chị không quay về với gã. Thật lòng gã, gã muốn gia đình trở lại ấm êm, để gã được chăm sóc chị, lo lắng cho con trai gã như xưa.

Vị chủ tọa phiên Tòa hỏi gã:  “Nếu thật tâm yêu vợ thương con, sao lại đồng ý ly dị với vợ để theo người phụ nữ khác? Lúc đó, bị cáo có nghĩ đến vợ, đến con trai mới vài tuổi của mình hay không?”. Gã im lặng, không có câu trả lời.

Có lẽ, lúc này gã mới hoảng hốt nghĩ về tương lai của cậu con trai của gã, cậu con trai duy nhất của gã…

Gã tên đầy đủ là Lê Sĩ Hoà, sinh năm 1982

Kinh Hữu
.
.
.