"Màu của tình yêu" và người tù mang bản án "tình"
Với đa số những cô gái đang làm dâu khác, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng với Ánh Dương, đó là sự đón nhận mang lại niềm vui to lớn, một niềm hạnh phúc trọn vẹn mà có lúc cô tưởng không bao giờ với tới.
Ngân mãi bản tình ca
Cũng trên Báo ANTG Giữa tháng vào đúng dịp xuân sang năm ngoái, tôi có bài viết "Màu của tình yêu". Bài viết về mối tình như được chắp nối bằng phép mầu của vợ chồng cô giáo Dương. Mối tình đã đem đến cho bản thân người viết sự ngạc nhiên, khâm phục và ước ao.
Phản hồi sau bài viết, tôi cũng biết rằng có rất đông độc giả cùng có suy nghĩ này. Họ không chỉ nhìn nhận đây là một tình yêu đẹp mà còn cảm nhận được sự nâng đỡ lớn lao của phái mạnh. Người đàn ông của cô giáo Dương rất xứng đáng là đại diện cho phái này. Anh đã dũng cảm bước qua không biết bao nhiêu hàng rào ngăn cách để đem đến cho cô không chỉ niềm tin vào cuộc sống mà cả một tình yêu.
Anh không phải là một văn sỹ mơ mộng, tin vào những tình yêu lãng mạn chốn bồng lai. Anh cũng không phải là một người giàu có về bằng cấp để ai đó nghĩ rằng, tri thức đem đến cho họ sự đồng cảm. Và anh cũng không là một con mọt sách tiểu thuyết tình cảm để biến đời đẹp như những trang văn. Trình độ văn hóa của anh chỉ dừng ở bậc phổ thông.
Nghề nghiệp của anh trước đây là công nhân và giờ đây là bảo vệ. Xuất thân của anh là con nhà lao động. Anh là một chàng trai trẻ thuộc thế hệ 8X. Nghĩa là anh rất trẻ trung và phóng khoáng như những người cùng lứa tuổi. Anh là một chàng trai rất đỗi bình thường mà ta dễ dàng bắt gặp hàng ngày.
Cách đây một năm, tôi chứng kiến Nguyễn Đình Cường dùng xe máy chở vợ đến Trung tâm phục hồi chức năng (Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa). Ngày 4 lần cả đi và về, Cường là một vệ sỹ trung thành và tận tụy đưa cô giáo Dương đến lớp học. Khi đó, Dương vừa phụ trách lớp máy tính, vừa dạy tiếng Anh.
Trong lớp, không ai nhìn thấy ánh sáng, kể cả người truyền đạt kiến thức là cô giáo Dương nhưng lệnh vẫn được thực hiện một cách chuẩn xác. Nhờ công nghệ số, người khiếm thị đã tiếp cận công nghệ thông tin một cách thuận lợi. Ngồi một chỗ, họ vẫn có thể trò chuyện với những người ở xa cả vòng trái đất qua chat hay giao lưu qua email.
![]() |
| Gia đình Ánh Dương cùng bà nội. |
Cô giáo Dương vui lắm khi được Hội Người mù tỉnh Thanh tin tưởng cử ra Hà Nội học lớp máy tính, và trở về dạy cho những người cùng cảnh ngộ. Nhìn thời khoá biểu lên lớp dày đặc của Dương, nghĩ lại thời điểm 7 năm về trước cứ tưởng là mơ.
Đó là một buổi tối mùa hè năm 2001, khi Dương về gần đến nhà sau một buổi đi dạy thêm, có cái gì đó lành lạnh tạt mạnh vào người cô. Một cảm giác cháy da, cháy thịt ập đến. Cô la lên thất thanh và ngất xỉu. Cô bị bỏng axit nặng. Toàn thân nham nhở những vết bỏng xé sâu và mắt không còn nhìn thấy ánh sáng.
Tôi đến thăm Dương sau khi cô điều trị khô vết bỏng và không cầm lòng trước những vết sẹo xấu xí. Nó huỷ hoại nhan sắc cô giáo mới 21 tuổi một cách tàn bạo. Khuôn mặt cô bị biến dạng, làn da vốn trắng trẻo, thanh tân của cô "điểm" những vết sẹo lồi to tướng, xấu một cách thô thiển. Lúc ấy, tôi vẫn thầm nghĩ, nếu nhìn thấy dung nhan mình lúc này, chắc Dương sẽ bị sốc nặng. Thế nên, khi gặp lại Dương, tôi rất ngạc nhiên và khâm phục.
Một cuộc đời son trẻ tưởng như phải vứt bỏ đã đứng dậy. Bỏ lại quá khứ, cô đã đến với tương lai nhờ sự kiên tâm đoạt lại một phần hình hài xưa cũ cho con gái của mẹ mình (Dương đã trải qua 16 lần phẫu thuật) và nhờ tình yêu của Cường. Cường đã đến với cô trong sự ngăn cấm của bố mẹ anh. Rồi cũng chính Cường giúp bố mẹ mình hiểu ra, hạnh phúc mà anh lựa chọn là đúng đắn.
Mới năm ngoái, họ còn cấm đoán, dò xét vợ của con trai. Vậy mà năm nay, họ đã nhận lại người con trai mà mình tuyên bố từ mặt và vợ con anh. Sự đón nhận này của họ giống như lúc họ đón Cường chào đời. Nghĩa là cũng có đau đớn và niềm vui tột đỉnh.
Bây giờ, hai bên thông gia (họ cũng là hàng xóm) đều chăm bẵm cho cái gia đình nhỏ của vợ chồng Cường một cách vui vầy. Một sự đoàn viên, viên mãn. Một cái kết có hậu cho cô giáo Dương, nạn nhân trong một vụ tạt axit mà thủ phạm lại chính là người yêu cô lúc đó.--PageBreak--
Người tù mang bản án "tình"
23 tháng Chạp năm Mậu Tý, cả nước có hơn 15.000 phạm nhân nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Tôi có mặt tại Trại giam số 5 (huyện Yên Định, Thanh Hóa) để đưa tin về ngày lễ đặc biệt này. Cũng tại đây, tôi chứng kiến những cái bắt tay xiết chặt, những lời động viên và cả những giọt nước mắt của những người được trở về với những người ở lại.
Trong số những người ở lại, có Lê Thanh Đông, kẻ đã gây ra tai họa cho cô giáo Ánh Dương. Một phạm nhân được cả trại giam đều biết vì anh ta là một người tù mang bản án "tình" đầy tai tiếng.
Đông là một phạm nhân tận tụy với công việc, đó là lời nhận xét đầu tiên của cán bộ phân trại K3 khi tôi hỏi về Đông. Thế mà khi gặp, tôi vẫn bất ngờ bởi dáng vóc thư sinh và cách ăn nói chín chắn của Đông. Trên bắp tay của Đông đeo tấm băng đỏ, tôi đọc được dòng chữ "trực nội quy".
Thì ra, Đông là tổ trưởng tổ tự quản của phân trại. Công việc hàng ngày của Đông là theo dõi thi đua, thực hiện nội quy của phạm nhân trong trại. Một công việc đòi hỏi người được giao phải có uy tín không chỉ với cán bộ trại giam mà còn với cả gần 1.000 phạm nhân trong phân trại.
Tôi hỏi Đông về cuộc sống hiện tại, anh bảo từ lâu đã ổn định tư tưởng. Nói vậy nhưng trong ánh mắt và cái nhìn xa xăm của Đông, tôi vẫn đọc được nỗi buồn đang trĩu nặng. Vì một phút thiếu suy nghĩ, vì bồng bột, vì ích kỷ mà Đông đã khiến người mình yêu trở thành tàn tật. Đông đã lôi kéo cậu em ruột thành tòng phạm.
Hiện nay, em trai Đông cũng cải tạo ở Trại giam số 5 nhưng ở phân trại khác. Khoảng cách 40km giữa hai anh em vừa gần, lại vừa xa. Khoảng cách với gia đình của họ cũng không xa hơn con số 40km là bao nhiêu nhưng gần 10 năm, họ vẫn không thể về.
Ngậm ngùi, Đông bảo rằng nếu lúc đó mà suy nghĩ chín chắn như bây giờ, chẳng bao giờ anh làm như vậy. Đông còn nói, khi đó hiểu biết của mình về axit không thật đầy đủ. Anh ta chỉ mơ hồ là nó sẽ huỷ hoại nhưng không ở mức như những gì Đông thấy sau khi Dương trở thành nạn nhân.
Thì ra, sau khi gây án, Đông đã ra Viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội thăm Dương. Lúc này, Dương và người thân của cô đón anh như một người bạn. Họ không ngờ rằng, chỉ vài ngày sau, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện và bắt giữ thủ phạm. Kẻ đó chính là Đông.
Bản án chung thân không thể nói là nặng hay nhẹ đối với Đông. Nhưng nó là bài học răn đe đối với những ai đang có ý định hủy hoại thân thể, tính mạng người khác. Bản án cũng khiến Đông nhận ra, tình yêu không phải là thứ có thể chiếm đoạt. Nó đến từ hai phía và được vun xới bởi chính hai người. Và nó cũng cần được sự chăm bẵm của đấng sinh thành, của cộng đồng. Không ai vứt bỏ gia đình, xã hội để chạy theo tình yêu một cách cô độc. Mà nếu có như vậy thì đó sẽ là kiểu tình yêu bị xa lánh và chẳng mấy chốc, người trong cuộc sẽ rơi vào bi kịch của sự đơn độc. Tiếc rằng, khi Đông hiểu ra thì đã quá muộn.
Gợi về ký ức, Đông bảo mối tình của mình được anh xác định rất nghiêm túc chứ không phải yêu… chơi bời theo quan điểm của một số thanh niên trẻ lúc bấy giờ. Thế nên, nó mới có "tuổi" là con số 5.
Thích nhau từ khi học THCS, Dương học lên THPT ở Trường chuyên Lam Sơn, còn Đông rẽ sang hướng khác: Học nghề. Đông học lái xe và nhanh chóng kiếm sống bằng nghề này. Đông bảo lương hồi đó cũng được hơn một triệu, như vậy là khá trong thời điểm này.
Vài năm sau, Dương cũng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hoá (nay là Đại học Hồng Đức) và trở thành cô giáo. Và rồi những tác động khách quan đã khiến sự êm đềm của mối tình thơ mộng bị xáo trộn. Sự nghèo nàn về vốn sống, sự ngông nghênh khi người ta đang là trai trẻ đã khiến Đông hành động mù quáng.
"Tôi biết Dương có hạnh phúc qua phương tiện thông tin đại chúng. Mừng cho cô ấy đã tìm được người đàn ông của mình. Người đàn ông đó đã giúp tôi bớt đi phần nào day dứt do tội lỗi của mình", sau một lúc trầm ngâm, Đông giãi bày.
Nói về tương lai, Đông bảo hồi mới vào trại rất suy sụp. Anh ta nghĩ, án chung thân sẽ mãi mãi không có ngày về. Nhưng tiếp xúc với những phạm nhân cũng mang mức án như mình và chứng kiến những người ấy lại được trở về trong các dịp đặc xá, giảm án, Đông được phép hy vọng.
Trong đợt đặc xá này, ở trại giam số 5 có hai phạm nhân mang án chung thân được trở về. Ngay từ buổi sáng sớm, cả nghìn phạm nhân đã tập trung trước lễ đài để nghe đọc Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Đông cũng có mặt trong số họ.
Hiện tại, ngoài công việc trực nội quy, Đông đều dành thời gian đọc sách Đông y. Đông bảo rằng, Trung tá Nguyễn Việt Hải, trước đây là cán bộ giáo dục phân trại K3 (nay anh đã chuyển công tác sang phân trại K1) đã hướng mình đến việc tự học này. Cũng chính cán bộ Hải đã tặng cho Đông những cuốn sách về Đông y đầu tiên.
Chắc chắn, đồng chí Cảnh sát làm công tác giáo dục phạm nhân đã sớm nhận ra tư chất của Đông. Anh ta còn rất trẻ, tương lai vẫn đợi ở phía trước. Quãng thời gian trong tù, anh ta cần học và làm được cái gì đó cho mình. Tôi thầm thán phục đồng chí Hải, người cán bộ trại giam được phạm nhân nhắc tên như một ân nhân.
"Tự học Đông y để giúp mình chữa bệnh cho mình, sau là cho những phạm nhân cùng phòng", Đông chia sẻ. Tìm cho mình một con đường để đi, đó là cách để người tù này chuộc tội với bản thân, với gia đình và cả nạn nhân của mình

