Mắc HIV - Chỉ còn lại một tình yêu

Thứ Năm, 31/03/2011, 15:14
Khi biết đích xác mình dương tính với H. (HIV), Nguyễn Đình Tình, một trong ba chàng trai chịu gần 10 năm tù trong vụ án oan "cướp của, hiếp dâm" đã thẳng thắn bày tỏ với tất cả các cô gái mà bấy lâu vẫn thư từ qua lại tỏ lòng yêu mến anh. Với Thủy - người vợ mà anh mới cưới vẻn vẹn 1 tuần cũng vậy. Anh nói ra để cho cô tránh xa anh, tránh cái nguy cơ phải khổ vì anh. Thế nhưng anh càng chạy trốn tình yêu, thì cô gái ấy vẫn rượt đuổi theo…

1. Buổi tối ở làng ven đô Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, thật thanh bình. Con đường làng trải bê tông dẫn chúng tôi đến nhà Tình, ngôi nhà đang có rất đông người ngồi bên bàn nước trò chuyện rôm rả. Vào trong nhà, chúng tôi biết họ là những người thân trong gia đình và họ hàng của Tình. Thủy, vợ Tình đang dọn dẹp bếp núc, một công việc mà mọi người phụ nữ trong gia đình đều làm rất quen tay.

Khác hẳn với vẻ ưu tư khi chúng tôi đến đây lần đầu, lúc Tình mới được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) quyết định thả tự do, ông Nguyễn Đình Nghĩa, bố Tình cười nói luôn miệng. Ông bảo, mấy hôm nay cứ gặp người quen lại bị  nghe họ trách, cưới con trai mà không mời. "Họ Nguyễn Đình nhà tôi chiếm 1/2 làng này, còn bên họ nhà bà ấy (chỉ vợ - PV) thì cũng chiếm 1/3", ông hồ hởi nói khi tôi hỏi về "quy mô" của đám cưới.

Suốt 3 ngày liền, nhà văn hóa thôn Yên Nghĩa lúc nào cũng tấp nập người qua lại cứ như làng có hội. "Phải đến 200 mâm đấy cô ạ, ăn 3 ngày liền", ông Nghĩa lại khoe. "Bên nhà gái vẫn còn nợ nhà mình một cơi trầu đấy", bác Tình lên tiếng. Thì ra, theo tục lệ ở làng Yên Nghĩa, khi nhà trai đến xin dâu sẽ mang theo một cơi trầu đưa tới nhà gái. Sau đó, nhà gái sẽ lại có một cơi trầu cho dâu đưa họ nhà trai trong lễ rước dâu. Trong mỗi cơi trầu, đều nhất thiết phải có 9 quả cau, còn trầu thì không ấn định về số lượng. "Mỗi nơi một tục lệ, không trách nhà gái được", mẹ Tình nói.

Hạnh phúc của họ thật ngọt ngào.

Câu chuyện về phong tục cưới lại được cả nhà bàn tán vui vẻ. Thủy, cô gái quê ở Yên Bái mới về làm dâu Yên Nghĩa lại được phổ cập một kho kiến thức về phong tục tập quán ở quê chồng. Cũng phải thôi, bất cứ người con gái lấy chồng xa nào mà chẳng được các dì, các mẹ dạy cho từ cách "nhận diện người thân", đến lễ tiết trong nhà, ngoài xóm. Nghe cách nói của họ, tôi biết gia đình chồng rất quý yêu cô con dâu tuổi Quý Hợi (1983) này.

"Nửa đêm, tôi định gọi điện cho cái Thủy nhưng sợ nó ngủ nên nhắn tin. Sáng sớm hôm sau đã thấy nó đến. Chẳng biết nó nói những gì mà buổi trưa về, tôi thấy nhà tôi đã đi lại, nói cười vui vẻ", ông Nghĩa nói về thành tích trước khi làm dâu của Thủy.

Việc ông Nghĩa cầu cứu người yêu của con trai lúc nửa đêm cũng bởi bất đắc dĩ. Sau khi ra trại, Tình âm thầm đi xét nghiệm HIV. Trong một lần đá bóng, anh va chạm với một người có H và bị thương. Nghĩ rằng, nguy cơ chỉ là 50 - 50 nên Tình không yên tâm. Khi nhận được kết quả dương tính, anh đã dặn người anh họ đi cùng là "cấm được nói với ai".

Có lẽ do không chịu áp lực quá lớn vì nắm giữ bí mất động trời của thằng em nên người anh này đã tâm sự với cô em gái mình. Các cô em này lại nhỏ to với bố mẹ. Từ đó, thông tin này cứ âm thầm lan đi trong họ hàng. Còn ông Nghĩa, với linh cảm của người cha nên từ khi Tình còn trại giam, tháng nào lên thăm con, ông cũng dặn: "Con phải giữ gìn sức khỏe, tránh xa mọi sự lôi kéo". "Tôi chỉ sợ nó chán nản rồi đâm ra tiêu cực, sa đà vào cái xấu chứ tôi nào có nghĩ đến con "ếch" (AIDS), con nhái nào", ông chia sẻ.

Lúc Tình ở trại về béo trắng, khỏe mạnh và vui vẻ nhưng ông vẫn thấy anh luôn giữ khoảng cách nào đó với người thân. Bằng chứng là ngay với cậu em trai là bộ đội chuyên nghiệp đang đóng quân ở Xuân Mai, Tình cũng chỉ cho ngủ cùng một tối. Ông còn trách cậu em: "Tại sao anh đi xa gần 10 năm trời, chịu bao oan ức mà mỗi lần về nhà con không gần gũi với nó".

Thuỷ cũng là một trong những cô gái làm quen với Bình qua thư.

Khi nghe cậu con trai bảo: "Anh Tình cứ đóng cửa, không cho con vào", ông đã thấy nghi nghi. Bản thân vợ chồng ông mỗi lần muốn vỗ về, an ủi với Tình thì đều bị anh lảng tránh. Do có linh tính từ trước nên khi chính thức nghe con trai báo tin, ông không bị sốc. Nhưng với vợ, người đàn bà đã rất khổ sở vì gần 10 năm con ở tù oan, ông lại không muốn cho biết.

Cả bố, cả con, cả họ hàng đều giấu bà. Thế nên khi biết tin, bà đã thức chong chong cả đêm. Hết con lại đến bố động viên, giải thích nhưng nước mắt người mẹ này vẫn rơi. Chợt nhớ đến Thủy, ông đã cậy nhờ cô như một cứu rỗi.

2. Tôi hỏi Thủy, em đã làm thế nào mà mẹ Tình vững tâm trở lại. Cô con dâu xinh xắn của ông Nghĩa chỉ cười. Hỏi lại, cô mới nhỏ nhẹ: "Em cũng chẳng biết mình đã nói gì nữa". Thực ra, sự có mặt của Thủy là liều thuốc vô giá cho mẹ Tình lúc đó rồi. Thủy, một người dưng chẳng có ràng buộc gì nhưng đã vượt qua tất cả để yêu Tình thì hà cớ gì bà phải đau đớn, vật vã.

Bà phải mừng mới phải vì tất cả mọi người vẫn bên Tình, vẫn có những cô gái yêu thương anh. Về việc này thì bà rõ lắm, Thủy không phải là cô gái đầu tiên thư từ qua lại, thăm chơi với Tình. Những lá thư từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tiền Giang, Quảng Ninh… vẫn luôn tới tấp gửi cho Tình. Trong những lá thư ấy, các cô gái bày tỏ sự cảm phục, tình yêu thương dành cho Tình. Thủy cũng là một trong số những cô gái như vậy.

Lá thư đầu tiên cô viết cho Tình cũng để gửi gắm những tâm sự của một cô gái với chàng trai đầy kiên gan, quyết đòi cho được sự trong sạch của mình. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt giữa Thủy và các fans hâm mộ" khác?

"Nếu không có ý định nói cho Thủy biết sự thật, có lẽ em không gặp cô ấy", Tình chia sẻ. Đem trong đầu ý định sẽ nói cho cô gái đã nói những lời yêu thương với mình (trong thư, qua điện thoại), Tình đến gặp cô đúng vào hôm sinh nhật Thủy. Buổi sinh nhật thật đông vui nên Tình không nỡ nói ra cái tin chẳng vui tí nào về mình. Thế là anh ra về cùng với một lời dặn: "Anh có một việc cần phải nói với em nhưng để hôm khác nhé".

Lần gặp thứ hai, Tình đã nói. Nói về bệnh của mình, về suy nghĩ của anh và khuyên cô hãy tránh xa anh. Nói là làm, những ngày sau đó, anh không liên lạc, không thư từ với cô. Còn Thủy, sau những giây phút ngỡ ngàng, sau những giọt nước mắt tủi hờn đã không thể nào làm theo lời khuyên của Tình. Cô không thể quên anh được dù lý trí bảo rằng, hãy tránh thật xa. Khi yêu, nhất là với phụ nữ, con tim luôn thắng lý trí. Thủy lại tìm đến với Tình, tìm đến với người con trai mà cô đã lỡ yêu ngay cả khi chưa biết mặt. Tình càng trốn, Thủy càng tìm. Rồi Tình cũng không trốn được nữa bởi anh cũng yêu cô mất rồi. "Em đã giằng xé rất nhiều, đã đấu tranh tư tưởng với chính mình và quyết định phải sống thật với bản thân", Tình nói.

Tình từng có ý định không lấy vợ. Anh không muốn có thêm một người phụ nữ nào phải khổ vì mình. Mẹ anh, người sinh thành ra anh đã rất khổ khi con bị tù tội, đã đắng lòng khi biết con mắc bệnh trọng. Anh hiểu những gì mà mẹ mình phải trải qua nên càng không muốn có thêm người phụ nữ nào yêu thương mình phải khổ sở. Anh quyết định không kết hôn là vì thế.

Nhưng cuộc sống luôn biến động, khoảng thời gian nửa năm ở thế giới tự do, Tình đã biết, đã cảm nhận về cuộc sống thực hơn, gần hơn. Chứng kiến cuộc sống lứa đôi của bạn bè, người thân, anh cũng có những khát khao của riêng mình.

Tình đi trại khi chưa đầy hai mươi, lúc con tim đã biết đập loạn nhịp trước người khác giới nhưng chưa một lần tỏ tình. Ngay tại phiên tòa phúc thẩm, một cô gái tin anh bị oan, đã nói với theo rằng, "em sẽ đợi anh". Nhưng cô gái đấy không thể đợi người con trai mang án hơn 10 năm tù giam được, cô đi lấy chồng là lẽ tự nhiên ở đời.

Anh báo tin mình có H với tất cả các cô gái yêu thương mình từ khắp nơi bởi, anh muốn ngăn chặn họ khỏi nguy cơ "sẽ khổ vì em", Tình nói. Có những cô gái không tin, cho rằng anh đùa. Nhưng cũng có cô tin rồi vẫn tha thiết nói lời yêu thương. Không chạy trốn được tình yêu, cộng với khát khao có một cuộc sống lứa đôi như tất thảy mọi người, Tình quyết định cưới vợ.  Tình từng cho rằng mình thật ích kỷ khi để hạnh phúc của mình liên lụy đến một người con gái "vô tội". Nhưng khi người con gái ấy bảo rằng, "anh không nghĩ rằng, được sống bên anh là em hạnh phúc ư?" thì anh đã nghĩ lại. Đúng, hạnh phúc đâu chỉ có nhận.

Thuyết phục người mình yêu đã khó, thuyết phục mẹ, người thân cũng không dễ dàng gì với Thủy nhưng cô làm được điều ấy. Cuối tuần này, Thủy và Tình sẽ cùng về Yên Bái thăm gia đình, thăm lại nơi họ đã chụp bộ ảnh cưới. Định mệnh gắn họ lại với nhau, tôi tin rằng, câu nói lần đầu tiên của Tình với Thủy khi cô bày tỏ qua điện thoại là đã khóc rất nhiều khi đọc bài viết về anh rằng, "đời này em sẽ còn phải khóc về anh" chỉ là cái duyên kỳ ngộ

Cao Hồng
.
.
.