Lỗ thủng cuộc đời
Tất nhiên, phải biết chọn đúng "điểm nhấn". Thấp thoáng bên trong cái miệng xinh xắn kia, ấy là một viên đá trắng lấp lánh. Hững hờ một chút ngay dưới... rốn, ấy là một chiếc khuyên bạc nhỏ xíu. Thêm một tí hàng hiệu "
Đua đòi kỳ cục
"Há miệng ra em, không đẹp không lấy tiền". Gã thợ "đục lỗ" nói với cô bé tên Nhung. Trên vành tai trái nó đã có đến 5 lỗ đục theo hình vòng cung, được nó trang điểm bằng các loại khuyên hàng Thái. Tôi giật mình kinh ngạc, gã thợ không hề cho nó uống thuốc giảm đau, cũng chẳng gây tê cục bộ như các thợ xăm vẫn làm. "Bụp", trong tích tắc, đầu lưỡi nó đã được đính chiếc khuyên nhỏ xíu, lẩn nhẩn trong mồm như chiếc mụn mới mọc.
Máu ào ra khóe miệng con bé khiến tôi choáng váng mặt mày. Gã thợ chụp vội cục bông ra sức thấm. Quái lạ! Con bé chẳng hề tỏ thái độ đau đớn hay sợ hãi, mặt nó lạnh như đít bom, lạnh như cái nước da trắng bệch, được vỗ phấn bợt bạt của nó. Đến gần hai mươi phút sau, nó vẫn nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bọc da nhăn nhúm, lờ đờ như cá mè say nắng.
Gã thợ cười tủm tỉm: "Giờ có cắt lưỡi nó cũng chẳng thấy đau". Hóa ra, trước khi "đục lỗ", con bé đã kịp dùng một liều "giảm đau", thứ thuốc mà (nói chung) cả dân xăm mình và dân "đục lỗ" thường phải dùng mỗi khi cần "tăng lực", gọi nôm na nó là "hàng trắng". Mỗi đứa có một kiểu "giảm đau" theo cách riêng của mình, đứa dùng hêrôin, đứa dùng tài mà hoặc chích trực tiếp novocain. Miễn là lúc bị "hành xác", ít ra thì một phần tâm hồn nó đã được rủ đi "du ngoạn" đâu đó.
Điều khiến tôi ái ngại lúc này không phải là "cái mụn" mới mọc sẽ gây đau đớn trong mồm nó, ít nhất là ba ngày, một tuần, thậm chí cả chục ngày sắp tới, con bé sẽ chỉ được uống sữa, cháo loãng qua ống hút và "cấm khẩu". Vâng, chắc chắn là như thế. Có nói được thì cũng chỉ ú ớ như người câm, cái lưỡi đã cứng đơ ra thế kia cơ mà. Rồi thì bao giờ các cơ quan vị giác mới khôi phục được chức năng, không khéo lại chẳng phân biệt được thế nào là chua, là ngọt, là cay, là bùi nữa.
Tôi cũng không ngại ba cái tiền án đánh người thành thương của gã thợ mà trước khi đến đây, đã được một ông bạn nhắc khéo. Điều khiến tôi sợ nhất lúc này chính là cái dụng cụ dùng để đục lỗ đã lên nước bóng nơi tay cầm và dúm bông được đựng tùm hum trong chiếc túi nilon trông cũng không có vẻ gì sạch sẽ lắm của gã, trong khi công nghệ đục lỗ đã được hiện đại hoá bằng tia laze.
Con bé bảo, bạn bè nó đứa nào cũng đục một vài lỗ nào đấy, không lưỡi thì tai, không tai thì mũi, không mũi thì đuôi lông mày, bấm lỗ vào rốn, thậm chí cả nơi kín đáo nhất của chị em phụ nữ... Bạn nó là ai? Chẳng thể tin được đó lại là một nhóm thường xuyên có mặt ở R. Club, tuy chẳng phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ nhưng nơi này là điểm hẹn của chúng và được chúng tôn thờ bởi phong cách hiphop cũng như không khí "sôi ùng ục" nơi đây...
Vài năm trở lại đây, cơn lốc hiphop ào vào Việt
Người có "công" đầu trong việc du nhập văn hóa này vào Việt
Dĩ vãng ngầu sôi
Không hiểu sao, những cô gái thường xuyên la cà ở các hộp đêm, vũ trường, quán bar lại thích thú với những hình xăm, những móc xích đến lạ. Vào bar, hiếm có cô nào không trang điểm trên người một vài hình xăm lạ mắt. Thấp thoáng bên trong chiếc cổ áo khoét rộng, là ngọ nguậy một chiếc... đầu rắn, trễ nải một chút đằng sau lưng quần tụt, ấy là một quả cầu lửa, đang bốc hừng hực đầy hiềm ý. Và cố nhiên phải có một vài chiếc móc, nhiều nhất là ở vành tai, ở cánh mũi.
Đã có thời, dân gay ngầm quy định tín hiệu nhận ra nhau là chiếc khuyên đeo bên tai trái, dân ômôi lại đeo một khuyên bên tai phải (nam trái nữ phải) nhưng bây giờ thì lẫn lộn, đàn ông cũng như đàn bà, dân chơi đua nhau đi đục lỗ. Thường thì các chàng thích đeo thêm một chiếc móc ở đuôi lông mày trái hoặc ở đầu "ti" bên trái, các nàng cũng thế, chỗ nào đàn ông đục được thì đàn bà cũng… được đục. Dân "hàng" lại đục ở những chỗ "nhạy cảm", không phải vì thích, không phải vì chơi mà "tính chất công việc" đòi hỏi phải thế. Một cave nam trước đây từng hành nghề ở một quán cà phê trên phố Xuân Diệu kể rằng, các "mợ" đã gặp chàng nào "đeo hàm đeo hiệu" thì cứ gọi là dứt không ra, lần sau kiểu gì cũng phải tìm bằng được. --PageBreak--
Đời các "anh", các "chị" vốn vằn vện, có đục thêm tí nữa cũng chẳng sao, chứ mấy nhóc học cấp ba, sinh viên đại học, có ăn có học đàng hoàng cũng rủ nhau đi đục thì quả là đáng ngại. Nếu như chỉ vì muốn ra oai với thiên hạ, chứng tỏ mình không kém cạnh một "phân" nào thằng A, con B mà chấp nhận đau đớn để "cho đời thêm xiềng xích" thì quả là đáng "nể".
Con bé Nhung đứng về góc độ sành điệu thì nó là "number one", sinh viên một trường nghệ thuật ở Hà Nội, con nhà giàu và đêm nào cũng phải mò đến vũ trường, không có nhạc nó không ngủ được. Có vô vàn lý do để đục. Như con bé Nhung chẳng hạn, nó kể "sự tích" tại sao lại đục đến 5 lỗ trên vành tai, ấy là "tượng trưng" cho 5 thằng người yêu đã "bước qua" đời nó.
Có nàng mới đi thẩm mỹ… rốn về, muốn khoe nên tạo điểm nhấn bằng chiếc khuyên bạc nhỏ xíu, có ả "lý luận": "Có mỗi chỗ cần giữ gìn lại không giữ được, thì tiếc gì những chỗ khác mà không đục". Có cô bé học cấp ba lại chỉ vì xin mãi mà bố mẹ không cho đục thêm một lỗ vào nhĩ tai mới bực mình "đi đục cho ông bà bô biết mặt".
Nhung mới chớm dính hêrôin khoảng hai tháng nay. 18 tuổi đã quan hệ với 5 thằng con trai, tôi cứ trộm nghĩ, nếu mỗi lần yêu lại đục một lỗ vào tai để "kỉ niệm" thì không hiểu vài năm nữa, hai cái tai kia có còn chỗ nào để đục được nữa không. Ngày đi học, đêm mò đi nhảy nhót, Nhung cũng như bạn bè của nó đã bắt đầu dính vào ma túy, chưa hẳn chúng thích mà có thể chỉ để "tăng lực".
Dân chơi rủ nhau đi đục lỗ ở Cầu Gỗ và Đội Cấn, nhưng đấy chỉ là địa chỉ để đục "ba cái lỗ vớ vẩn", trẻ con cũng đục được. Muốn đục chỗ kín hoặc nguy hiểm như lưỡi chẳng hạn, hẳn phải mò thợ. "Hàng đục" thường là dân đi nước ngoài về hoặc dân du học, dân chơi có tiền muốn an toàn phải mò sang Thái Lan, Hồng Kông mới tìm được địa chỉ tin cậy, những nơi mà trình độ "làm hàng" đã trở thành công nghệ…
Tất nhiên, trong nước cũng có thợ nhưng số lượng đếm trên đầu ngón tay và những "bác sĩ gia đình" này chẳng chịu một trách nhiệm gì hết. Nếu lỡ "cái mụn" trong mồm chẳng may nhiễm trùng hoặc đuôi mắt sưng vù lên, cùng lắm là họ dặn khách hàng "nhớ uống kèm kháng sinh" hoặc trước khi đục cho uống một liều biệt dược nào đấy. Và không hiểu sao, những người làm nghề này cũng như thợ xăm mình thường là dân anh chị, không biết có phải vì máu liều đã thường trực sẵn trong con người họ.
Trong quá trình tìm hiểu để viết bài, tôi đã gặp một gã thợ xăm nhà trong ngõ Cột Cờ. Nghề nghiệp chính của gã là xăm, nhưng nếu khách có nhu cầu, gã vẫn "đục" bình thường, mà toàn những ca hiểm. Khách hàng chính của gã là những ả cave và những con nghiện mới dính. Có ả đã xăm dưới bụng hình một chiếc mỏ neo, lâu lâu nhìn thấy chán mắt lại đến đề nghị được "đục" vào đúng chỗ "nhạy cảm" để đeo khuyên cho… đẹp. Đúng là… không còn gì để mất! Mà bọn này nó vã thuốc đến sợ, trung bình một ca như thế, gã chỉ mất khoảng 5 phút, nhưng đợi bọn nó tỉnh để đuổi về thì có hàng tiếng. Có lần giữa đêm, một ả phởn phơ lao vào đòi được "làm" ngay, ả chẳng ngại ngần cởi phăng quần áo khoe cái móc lủng liểng một bên ngực, giục làm thật nhanh vì ả vừa chui từ "lò" ra, không có tí nữa nhạt thuốc đau lắm. Ả đề nghị còn chỗ nào đục được thì cứ đục.
Chẳng hiểu đục đẽo thế nào mà hôm ấy, lỗ đục không được như ý, vài ngày sau cứ sưng tấy lên buộc ả phải tự tháo. Ả nọ nửa tháng sau quay lại bắt đền. Giờ thì lưỡi của ả có hẳn một lỗ tròn xoe như cái lỗ người ta thường thấy ở miếng gan lợn luộc. Không đeo khuyên đá thì nhìn ghê chết, gã bảo thế. Cứ nghe phái mạnh nói về chị em hẳn không có cô gái nào dám liều mạng. Hấp dẫn chẳng thấy đâu, chỉ cảm giác ghê sợ là có thật.
Mớ lý thuyết rồ dại và lối sống nổi loạn đang làm "sống mòn" những kẻ tưởng mình là hay ho, là đi trước thời đại. Họ không hiểu rằng, thời "vàng son" của đời người ngắn lắm, với người con gái còn ngắn hơn nữa. Đối với nhiều người, quá khứ chỉ là ngôi nhà khép cửa, nhưng với người con gái, dĩ vãng cũng cần lắm, để nhớ, để yêu và để sống tốt hơn..
