"Kỷ vật chết người" của viên sĩ quan phòng nhì Pháp
Paris một chiều thu vàng rất đẹp và lạnh, năm 1983. Có một viên Tướng người Pháp thấp thỏm đứng đợi một người bạn đến từ Sài Gòn-Việt Nam trong nhà ga sân bay quốc tế Charles de Gaulle. Sau 40 năm tìm kiếm họ mới gặp lại nhau. Vòng tay xiết chặt, họ ôm chầm lấy nhau như gặp lại người thân.
Đích thân Tướng về hưu Fallon lái xe đi đón người bạn Việt Nam, ông Hoàng Xuân Bình, từng là “tù binh” của mình về căn hộ của ông ở thành phố Verdun, miền Đông Bắc nước Pháp, gần biên giới nước Đức. Hai ông bạn già đã sống bên nhau nhiều ngày, tự tay nấu ăn, trò chuyện, đưa nhau đi dạo chơi đó đây và không quên kể chuyện về 40 năm xa cách.
Trong hồi ký với tựa đề khá ấn tượng Tên phiến loạn in năm 1989 trên tạp chí quân sự của Pháp, Tướng Leon Fallon kể: Năm 1947 ông là đại úy, Trưởng Phòng Nhì tiểu khu Cần Thơ. Ông đã gặp và hỏi cung một người tù binh Việt Minh, mà ông mô tả là “thông minh và dễ cảm tình”. Chính người tù ấy “làm người ta khâm phục về lòng tin và quyết tâm”.
Thời kỳ này, Hội Việt kiều yêu nước ở Thái Lan đã thành lập các đơn vị bộ đội hải ngoại, tổ chức huấn luyện đưa về Nam Bộ gia nhập cùng lực lượng Việt Minh đánh Pháp. Sau 55 ngày đêm hành quân về nước, dọc đường đi, đơn vị bộ đội hải ngoại Quang Trung III đã nhiều lần bị phục kích, Đêm 5/6/1947, Hoàng Xuân Bình và Trương Công Phòng bị địch phục kích bắt khi vượt qua quốc lộ gần thị xã Phụng Hiệp, sau đó được chuyển về khám Cần Thơ giam giữ.
Khi gặp đại úy Leon Fallon, Hoàng Xuân Bình rất điềm tĩnh nói bằng tiếng Pháp rằng: “Ông là một quân nhân, đối với quân đội Pháp cũng như quân đội Việt
![]() |
| Ảnh Hoàng Xuân Bình trong tù do tướng Fallon tặng. |
Sau những lần hỏi cung, ông bắt đầu thay đổi cái nhìn về người tù binh, thậm chí quên luôn vai trò một sĩ quan Phòng Nhì. Thay cho hỏi cung, Fallon chuyển sang trao đổi các vấn đề về văn hoá, lịch sử của Pháp, Việt
Ngày 25/5/1948, Toà án binh Sài Gòn đưa Hoàng Xuân Bình ra xét xử với tội danh“phản quốc”! Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã bào chữa cho Hoàng Xuân Bình với những lời lẽ rất đanh thép: “Luật pháp của nước Pháp chỉ có thể truy tố một người vì tội phản quốc nếu người đó là công dân hay người mang quốc tịch Pháp. Thân chủ của tôi là công dân Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thành lập ngày 2 / 9 /1945, thì không thể nào phạm tội phản quốc”.
Tờ báo Dân Thanh ngày 26/5/1948 đăng tin ông Bình với câu nói nổi tiếng trước tòa: “Nếu đặt địa vị vào hoàn cảnh nước nhà bị nô lệ và khổ sở như chúng tôi, mấy ông có đấu tranh không?”. Ông Bình cho rằng rất ân hận vì bị bắt sớm, chưa làm được gì nhiều cho Tổ quốc, nhân dân. Sau này tướng Fallon đã ghi trong hồi ký rằng: “Bị bắt với đầy đủ tang chứng, với cả cây súng, thời đó án tử hình thường xảy ra, tối thiểu cũng là tù chung thân, nhưng qua những đối đáp của anh Bình thì thấy rằng anh không bận tâm đến điều đó, anh ta chỉ bận tâm làm thế nào để nói lên được cái chính nghĩa, thuyết phục kẻ thù hiểu được cuộc chiến đấu của người Việt Nam là chính nghĩa”.
Tội danh“phản quốc” được đổi thành tội “hoạt động lật đổ”, Hoàng Xuân Bình bị tuyên phạt 3 năm tù. Ra tù, gia đình kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát bảo lãnh và đưa ông ra chiến khu. Ông Bình được bố trí công tác ở Nha Giáo dục Nam Bộ. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc và công tác tại Nhà xuất bản Ngoại văn rồi về Đài Tiếng nói Việt Nam.
Kỹ sư Hoàng Phương Liên ở Hãng phim TFS Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, là con gái ông Hoàng Xuân Bình kể: Năm 1991, khi đi tu nghiệp tại Pháp, chị đã liên lạc với Tướng Fallon theo lời dặn dò của bố. Ông đã lái xe ra tận nhà ga đón chị và giới thiệu rất tự hào với mọi người rằng: “Đây là con gái người tù binh của tôi. Và quý vị cũng đoán được tôi đối xử với người tù binh của tôi như thế nào, mà bây giờ ông ta còn gửi con gái sang tận đây thăm tôi”.
Tướng Fallon luôn giữ cẩn thận bên mình một tấm ảnh ông Bình tặng năm 1949 có ghi: “Gửi tặng đối thủ của tôi, đồng thời cũng là người bạn của tôi - Đại uý Fallon”. Lúc chia tay tại nhà ga Parnapic, Tướng Fallon nói với con gái người tù binh rằng: “Khi ta biết ba cháu, ta không nghĩ rằng có một ngày nào đó ta gặp được cả con gái của ông ấy”. Vào lễ Giáng sinh năm 1995, cô Danielle con gái Tướng Fallon cùng chồng sang Việt
![]() |
| Chị Hoàng Phương Liên với tướng Fallon. |
Trong cuốn hồi ký tên Năm Sửu tướng Fallon công bố những bức thư mà ông Hoàng Xuân Bình đã gởi cho ông trong thời gian 1948-1949. Một lá thư viết: “Chúng tôi nguyện hy sinh cả cuộc đời trong cuộc đấu tranh quyết liệt này vì chúng tôi có mục đích rõ ràng. Chúng tôi biết mình muốn gì. Chúng tôi muốn con cháu chúng tôi sẽ được hưởng hạnh phúc trong một xã hội tự do và công bằng”.
Hoàng Xuân Bình là em trai của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, sinh ra trong một dòng họ nổi tiếng về học thuật ở Yên Hồ, La Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh (nay là xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ). Khi đang học năm thứ 3 trường Thuốc (Huế), Bình đã tham gia cướp chính quyền và gia nhập giải phóng quân.
Cùng lúc, nhân dân Lào cũng vùng dậy đánh đuổi Pháp - Nhật. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử người vào Vinh (Nghệ An) mời Hoàng thân Xuphanuvông ra Hà Nội… Theo hồi ký của bà Viêng Khăm (Nguyễn Thị Kỳ Nam) – Phu nhân Hoàng thân Xuphanuvông thì vào tối 2/9/1945, gia đình Hoàng thân đang ở Vinh, thì được gặp ông Lê Văn Hiến và ông Hoàng Xuân Bình do Bác Hồ phái đi Huế đón vua Bảo Đại vừa thoái vị ra Hà Nội làm cố vấn Chính phủ, đến nhà mời Hoàng thân cùng đi. Ô tô của Hoàng thân vừa bị hỏng chưa kịp sửa, ông Lê Văn Hiến và Hoàng Xuân Bình liền mời Hoàng thân Xuphanuvông cùng ngồi chung xe với Bảo Đại để kịp tiếp kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 3/9.
Trước đó tại Huế, ông Bình là cán bộ tham dự lễ tiếp nhận ấn kiếm của vua Bảo Đại do Thứ trưởng Bộ Văn hoá Cù Huy Cận đại diện cho Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay sau đó, ông Bình được cử làm cận vệ cho Cố vấn Chính phủ Vĩnh Thụy. Đến tháng 11/1945, ông được cử sang tăng cường giúp nước bạn tại mặt trận Lào. Tại đây, ông đã gặp hai người đồng hương cùng học ở Huế là Lê Thiệu Huy và Nguyễn Trọng Thường. Lê Thiệu Huy là con trai nhà Hán học Lê Thước, lúc đó 26 tuổi nhưng đã được giao trọng trách Tham mưu Trưởng liên quân Việt - Lào. Khi mặt trận Savanakhet thất thủ, Lê Thiệu Huy, Hoàng Xuân Bình và Nguyễn Trọng Thường cùng một số chiến sĩ Lào đã cố sức chiến đấu bảo vệ đưa Hoàng thân vượt sông Mê Kông. Lúc này, từ trên bờ, giặc tập trung hỏa lực bắn xối xả, Lê Thiệu Huy đã dũng cảm lấy thân mình bảo vệ Hoàng thân và bị trúng đạn hy sinh. Hoàng thân cũng bị thương...
Một thời gian sau khi vượt thoát sang Thái Lan, Hoàng Xuân Bình về nước tiếp tục chiến đấu và bị bắt như đã nói. Vì cảm phục trí tuệ và nhân cách của Hoàng Xuân Bình, viên đại úy Fallon đã có một hành động vô tiền khoáng hậu.
Sau ngày gặp lại nhau tại Paris, Tướng Fallon bất ngờ đưa trả lại cho ông Hoàng Xuân Bình cuốn nhật ký ghi chép tại Đại hội Sinh viên Việt Nam, Nam Bộ tổ chức tại bưng biền Đồng Tháp Mười ngày 25/5/1947. Đại úy Fallon đã tìm thấy nó trong ba lô của tù binh Hoàng Xuân Bình và đã bí mật cất giữ làm kỷ vật riêng, không báo cáo cấp trên, không lưu vào hồ sơ, không dùng làm bằng chứng truy cứu hay định tội.
Cuốn sổ còn lưu lại rất nhiều chức danh, địa chỉ, bút tích của các đồng chí lãnh đạo kháng chiến thời đó như: Cao Triều Phát, Phạm Ngọc Thuần, Kha Vạn Cân, Hà Huy Giáp, Hồ Văn Huê, Phạm Văn Sô, Phạm Thiều, Bùi Thị Cẩm, Nguyễn Văn Trấn, Đặng Ngọc Tốt, Tôn Thất Trân, Hoàng Xuân Nhị, Trương Công Nhơn…
Nếu Đại úy –Trưởng phòng Nhì dùng quyển nhật ký làm hồ sơ truy bắt và kết tội, chắc chắn sẽ có hàng chục án tử hình và tù khổ sai. Nhưng chính những cuộc trò chuyện “hỏi cung” khi đó đã làm thay đổi những ý định và chức trách của một sĩ quan phòng Nhì. Sự lay động và cảm hóa bằng tình cảm, trí tuệ mang tính nhân văn, chính nghĩa đã lên ngôi, xua tan tất cả thù hận, thủ đoạn nhằm triệt hạ đối phương. Fallon đã giữ cuốn sổ lại và giấu nhẹm, sau 40 năm mới trả lại cho chính người tù binh của mình.
Ngày đó, nếu sự việc “cuốn nhật ký” bị phát hiện, có lẽ tòa án binh Pháp không tha cho tướng Fallon về tội phản bội. Cứu được người và cứu luôn cả mình vì tình bạn, có lẽ tướng Fallon là một viên tướng dũng cảm, nhân văn và đáng kính hiếm thấy trong lịch sử chiến tranh


