Hồng Hà và lưỡi đao thị phi
Và cái cách mà người ta xuống đao dệt thêm thị phi sau biến cố của Hồng Hà, theo tôi là nhẫn tâm. Một hảo hán sẽ không ra chiêu khi phát hiện đối thủ đã rơi đao. Hồng Hà đã rơi đao, nhưng người ta vẫn xuống đao.
1. Hồng Hà trở về sau sự cố “người mẫu bán dâm”, Hồng Hà đã không còn gì ngoài điều tiếng.
Hồng Hà có sai hay không(?!). Tôi cho rằng là không, bởi Hồng Hà đã ý thức rất rõ chuyện thương hiệu người mẫu, nhãn mác diễn viên mang lại cho Hồng Hà những gì.
Nếu không là người mẫu, nếu không là diễn viên, nếu chỉ là một chân dài có chút nhan sắc, Hồng Hà sẽ không được trả giá cho một đêm vui là 1.500USD.
Làm người mẫu, làm diễn viên, làm hot girl ở nước mình không khó. Vài bộ ảnh được tung lên các trang báo mạng, những trang thông tin tổng hợp… là đủ để có danh hiệu người mẫu.
Vài vai diễn lặt vặt, không lời thoại trong bất cứ bộ phim truyền hình nào đó, là đủ để được gọi là diễn viên.
Vài lần ăn mặc hở hang, ghi hình cận cảnh vòng 1, vòng 2, vòng 3... là đủ được phong tặng danh hiệu hot girl.
Thế nên, ai đó mới nói phóng đại lên nhưng rất đúng là: “Người mẫu Việt Nam bằng số lượng người mẫu cả thế giới cộng lại”.
Người ta loay hoay quản lý người mẫu hay xác định danh phận bằng cách cấp thẻ hành nghề người mẫu.
Nước mình có điều rất ngộ chính là việc gì cũng phải được xác tín bằng thẻ… Từ thẻ nhà báo cho đến thẻ nhân viên.
Lâu dần, người ta quên mất, bản thân thẻ không thể vực dậy ý thức, kiểu “Chiếc áo không làm nên thầy tu”.
Xa hoa, thượng lưu, hào nhoáng, sang trọng… là những cụm từ được mặc định đối với những người mưu sinh bằng nghề người mẫu, diễn viên, ca sĩ… Hay tạm gọi là người trong làng giải trí Việt.
Sự mặc định được tạo nên bởi dư luận, lâu dần nhiễm sang cả tư duy của cá nhân trước khi họ bước vào làng giải trí.
Mà dư luận không tự mặc định được, một vài nhân vật đã khiến cho dư luận bắt buộc phải có tư duy kiểu ấy.
Thế nên, mỗi khi có những lùm xùm, hay thông tin hồ nghi về nhân vật này bán dâm, nhân vật kia đi khách… dư luận lập tức xôn xao.
Xôn xao là bởi dư luận đang hả hê. Tâm lý nhìn người khác hơn mình về nhiều thứ, trong lúc chính bản thân mình luôn định rằng, họ không xứng đáng đã tạo nên cảm giác hả hê ấy.
Tôi vẫn nghĩ rằng, một người đẹp, có quyền mưu cầu cho mình tất cả những nhu cầu vật chất mà mình mong muốn. Vấn đề chính là họ có tìm được đối tác để cung ứng cho nhu cầu của họ hay không.
![]() |
Xét đến tận cùng, thì đây là một cuộc giao thương. Đã là giao thương, thì thuận mua vừa bán, miễn sao cả hai đều cảm thấy “mình được lợi”.
Trong phi vụ giao thương này, Hồng Hà đã thu được cái lợi lửng lơ. Nghĩa là, nửa chừng thấy lợi hóa ra chỉ toàn bất lợi.
Rủi xui như mây gió, biết lường thế nào… Như chuyện Tái ông thất mã.
2. Sau khi bị tạm giữ hành chính, Hồng Hà đã được Cơ quan Công an đồng ý cho gia đình bảo lãnh về với cam kết không tái phạm.
Truyền thông lập tức loi nhoi hỏi người này người kia về chuyện cấm Hồng Hà biểu diễn. Họ quên mất là, khi Hồng Hà khai nhận mình là người mẫu của công ty Elite. Ngay lập tức, người ở công ty Elite này nhanh chóng phủ nhận việc Hồng Hà là người mẫu của công ty mình.
Như vậy, Hồng Hà không là người mẫu của bất cứ công ty người mẫu nào, Hồng Hà là người mẫu tự do.
Hiểu đơn giản hơn, Hồng Hà tự liên hệ show, tự nhận vai diễn, lủi thủi một mình kiếm sống bằng sắc vóc của mình. Liệu có cần, phải gào thét xử lý này kia một phụ nữ, khi mà họ đã nhận tội và được cơ quan thẩm quyền đồng ý “xóa án” hay không(?!).
Hơn một tháng trở về từ Cơ quan Công an, Hồng Hà vào Sài Gòn. Ở Sài Gòn, cô được mời đến ngồi chơi tại một chương trình không có sự tham dự của báo chí.
Hồng Hà đến, tô phấn tô son, đến theo lời mời của bạn. Đến để gặp những người trong làng giải trí mà Hồng Hà đã quen biết từ trước để hàn huyên.
Lần này thì không may, ai đó đã ghi hình Hồng Hà và tung lên một trang báo mạng, đại ý Hồng Hà đang có ý định trở lại làng giải trí.
Cũng như lần trước, truyền thông lại loi nhoi đòi xử phạt Hồng Hà. Kiến nghị các cơ quan quản lý văn hóa cần phải kiên quyết hơn trong việc xử lý Hồng Hà.
Dư luận thêm lần nữa, có cơ hội phỉ báng Hồng Hà là cái loại mặt dày, cái loại không biết xấu hổ, cái loại quá ít lòng tự trọng… Đại khái, là cái loại không hề có chút đàng hoàng nào.
Hồng Hà trần tình rằng, cô đến chương trình không phải để biểu diễn. Cô cũng không hề có ý định trở lại làng giải trí. Mong muốn của cô là mở một cửa hàng thời trang, để tự lo cho mình và gia đình.
Chuyện lạ lùng gì thế, nhỉ(?!).
Không lẽ, trở về sau sự cố tủi nhục ấy, Hồng Hà không có quyền trang điểm, không có quyền xuất hiện trước đám đông để gặp mặt bạn bè, ngồi chuyện trò phiếm.
Không lẽ, Hồng Hà phải ngoảnh mặt vào tường, khoanh tay xin lỗi, nước mắt ngắn dài… thì dư luận lẫn truyền thông mới hả hê.
Mà không phải, là dư luận chưa từng chứng kiến nước mắt giả tạo của nhiều nghệ sĩ, theo quan điểm của tôi, tư cách còn tệ hơn cả Hồng Hà.
Hồng Hà không lợi dụng để lừa tình, lừa tiền như những nhân vật có danh tiếng hơn Hồng Hà từng làm.
Hồng Hà không lợi dụng nước mắt để hôm trước nỉ non, hôm sau tiếp tục nhảy nhót khiêu khích dư luận bằng những bộ trang phục nóng bỏng.
Hồng Hà cũng không xuất hiện trên báo chí, kiểu của cô hot girl trong đường dây bán dâm liên quan đến Hoa hậu Mỹ Xuân để mong “Mọi người cho tôi một cơ hội”.
Dư luận lẫn các đồng nghiệp của tôi, có đang bất nhẫn quá với một thân phận hay không(?!).
3. Lâu rồi, cái ngày Yến Vy dính vào đường dây buôn son bán phấn. Phóng viên của một tờ nhật báo đã vào tận trại phục hồi nhân phẩm, để ghi hình Yến Vy.
Hoảng sợ khi thấy phóng viên, Yến Vy vừa chạy vừa che mặt. Ngay lập tức, phóng viên ghi lại cảnh ấy và có dòng chú thích ảnh rất bất nhẫn. Cho đến giờ, nhiều năm rồi, tôi vẫn không hiểu vì sao đồng nghiệp của tôi lại có thể tác nghiệp trong hoàn cảnh đó.
Giờ đây, truyền thông đang đặt Hồng Hà vào tâm thế hoảng loạn của Yến Vy ngày trước.
Cái sai lớn nhất của Hồng Hà chính là, Hồng Hà đã không tìm kiếm được một người đủ khả năng bao bọc cho mình.
Mà không chỉ Hồng Hà, rất nhiều những nhan sắc khác đã sai khi không định giá đúng bản thân mình. Họ vội vàng nên họ trả giá.
Ngày trước, Hồng Hà nhờ những trang báo mạng quẳng hình ảnh khoe thịt da để mong cầu nổi tiếng.
Ngày nay, cũng chính những trang báo mạng, phỉ báng sự xuất hiện của Hồng Hà, dẫu cô đến nơi ấy chỉ để gặp bạn bè.
Nhiều tuần liên tiếp, họ không gọi Hồng Hà là Hồng Hà nữa, mà họ gọi Hồng Hà bằng danh từ có tính chất miệt thị: “Người mẫu bán dâm”.
Không chỉ họ gọi Hồng Hà như vậy, ngay cả những người đẹp khác cũng nhân cơ hội để chỉ tay giữa trán, mắng Hồng Hà như hát hay.
Vết sẹo có tên bán dâm chắc sẽ theo Hồng Hà cả đời, không gì có thể xóa rửa hay chữa lành được.
Sự cay nghiệt đến cùng cực.
Không mở rộng lòng với một thân phận, thì cũng không nên dồn thân phận ấy đến bước đường cùng.
Thi sĩ Lưu Trọng Lư từng nói: “Ta thà bị lừa còn hơn không tin vào con người”.
Tiếc là, sự xáo trộn về thông tin, sự cạnh tranh về lượng người truy cập, đã xóa nhòa niềm tin ấy.
Tôi tin rằng, phóng viên đưa thông tin về sự rập rình trở lại làng giải trí Việt của Hồng Hà, thừa sức am tường Hồng Hà đến tham dự một sự kiện chỉ vì mối quan hệ tình thân.
Thế nhưng, phóng viên vẫn cứ viết khác đi để biến một mối quan hệ giao hảo thành câu chuyện thị phi không thể kiểm soát được.
Vậy đó, khi người ta đã ý thức được sai lầm, khi người ta đã muốn quay đầu, liệu có nên chối bỏ sự thành tâm mà gán ghép mãi vào họ lỗi lầm xưa cũ.
Không có kiếm khách nào lại đâm đối thủ từ phía sau lưng.
Không có gã nào mang danh cao bồi mà lại hướng viên đạn của mình vào người khác, khi người ấy quay lưng về phía mình…
Lưỡi đao thị phi vung lên thì dễ, tra vào vỏ lại mới khó.
Đao có thể giết người, chữ cũng có thể giết người…
Thông tin có thể tạo nên danh vọng, thông tin cũng có thể hủy hoại một cá nhân.
Thế nên, không nhà báo chân chính nào, không phóng viên đàng hoàng nào, không người viết có lòng tự trọng nào, không con người có tấm lòng nào… lại nỡ đi vùi dập một cá nhân đã như con chim sợ cành cong, con thú sợ mũi tên… như vậy.
Cho đến giờ, tôi vẫn cứ lấn cấn, Hồng Hà xuất hiện tại chương trình đó theo lời mời của một người bạn. Xuất hiện chỉ để gặp bạn và cười nói, thì Hồng Hà đã có lỗi gì(?!)

