Cú ngã ngựa sau cùng

Thứ Năm, 03/07/2008, 09:30
Sau 28 năm công tác trong ngành Luật pháp và từng nắm giữ những cương vị khá cao. Thế nhưng, cuộc đời có ai học được chữ ngờ, cuối đời, Nguyễn Thập Nhất đã trở nên thân bại danh liệt bởi một cú vấp ngã đau đớn. Một cú vấp ngã đã lấy đi của ông tất cả danh tiếng, sự nghiệp và lấy luôn cả hạnh phúc gia đình...

Có những bi kịch đến với số phận con người xem ra thật trớ trêu. Người thủy thủ thường chết bởi biển cả, người phi công thường chết bởi trời xanh, người nắm giữ pháp luật thường ngã ngựa bởi những đòn roi pháp luật, thế mới có câu "sinh nghề tử nghiệp". Vấn đề tưởng như thật vô lý, không thể xảy ra, nhưng lại xảy ra như mọi lô gích trớ trêu nhất của cuộc đời. Nguyễn Thập Nhất cười lớn, mắt nhắm tìn tịt. Nụ cười bật lên tự nhiên, có phần vô tư của người đã bước qua mọi nỗi đoạn trường, biết chấp nhận đắng cay khổ nhục, biết chấp nhận được mất mà không nỗi ngậm ngùi chua xót.

Tôi gặp lại Nguyễn Thập Nhất tại quán ăn Tri Kỷ nơi ông làm việc sau khi mãn hạn án phạt của pháp luật và trở thành một công dân tự do trọn 3 năm nay. Quán ăn Tri Kỷ vắng teo, cửa vào quán đang bị một khóa xích to tướng khóa chặt. Tôi phải vòng vèo mãi men theo Hồ Tây mới tới được 152 Thụy Khuê, Tây Hồ.

Vẫn cái dáng đường bệ, mái tóc chải ngược bóng lộn, áo sơ mi, quần tây đóng thùng nghiêm chỉnh, Nguyễn Thập Nhất đón tôi trong nụ cười trầm tư. Có vẻ như cuộc sống vẫn chưa mỉm cười với con người có cuộc đời nhiều biến cố vinh nhục nhưng vẫn khát vọng với cuộc sống trong một tình yêu không bao giờ nguội tắt. Vẫn đầy lòng tự tin trước cuộc đời và nội lực của chính bản thân mình. Có vẻ như, vấn đề về luật pháp luôn là một nỗi ám ảnh khắc nghiệt và truy đuổi theo ông, cả khi ông không còn thuộc về nó nữa.

Tôi gặp Nguyễn Thập Nhất đúng vào lúc, công việc làm ăn của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Thanh Long nơi ông đang giữ vị trí Phó Giám đốc điều hành gặp nhiều khó khăn. Ông cười vui và nói rằng: "Cái số tôi là vậy, càng về cuối, càng vất vả. Có vẻ như cái mệnh mình nó cứ gắn với pháp luật cho dù mình đã dứt bỏ từ lâu. Hình như nghiệp vẫn chưa buông tha Nguyễn Thập Nhất này".

Chiều hôm đó, ông dành thời gian để trò chuyện cùng tôi, bộc bạch muôn nỗi đắng cay đã trải. Trước khi vào tù trong vụ án Năm Cam, ông từng có thâm niên 28 năm công tác trong ngành Luật pháp. Từng là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, trước khi sa vào vòng pháp luật là Trưởng phòng Kiểm sát giam giữ của Viện Kiểm sát Hà Nội.

Trước đó nữa, Nguyễn Thập Nhất từng là một người lính thuộc Trung đoàn 241, Sư đoàn 367 Phòng không, 6 năm trời chiến đấu ở khu vực Mỹ Chánh, Thừa Thiên - Huế, từng bị thương năm 1972, lúc đó sư đoàn của ông đang tập kết ở bên bờ sông Mỹ Chánh để chuẩn bị đánh vào Huế thì bị pháo dàn của địch bắn.

Lẽ ra, với một con người từng vào sinh ra tử, từng cầm súng đi chiến đấu không quản ngại sự hy sinh xương máu của bản thân, và cả mạng sống của chính mình vì tình yêu Tổ quốc, quyết tâm chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, Nguyễn Thập Nhất còn sống sót sau chiến tranh để trở về là một may mắn lớn của số phận.

Trở về sau chiến tranh, hành trang là một lý lịch "oách" như vậy, cộng với sự phấn đấu không mệt mỏi trên con đường công danh sự nghiệp, Nguyễn Thập Nhất đã phần nào thành đạt khi có tới 28 năm công tác trong ngành Luật pháp và từng nắm giữ những cương vị khá cao.

Thế nhưng, cuộc đời có ai học được chữ ngờ, cuối đời, ông đã trở nên thân bại danh liệt bởi một cú vấp ngã đau đớn. Một cú vấp ngã đã lấy đi của ông tất cả danh tiếng, sự nghiệp và lấy luôn cả hạnh phúc gia đình.

Đau đớn hơn, ông mất luôn cả quyền tự do của một công dân, ông trở thành kẻ có tội và cái giá phải trả là bản án 4 năm tù giam. Mới hay làm cái nghề nắm giữ luật pháp trong tay, hơn ai hết bản thân người đó càng phải giữ mình hơn, nghiêm khắc với chính mình hơn. Chỉ cần một lần phạm lỗi thôi, họ đã phải trả giá mà không bao giờ còn một cơ hội để sửa chữa.--PageBreak--

Giờ đây, trong cái nắng thiêu đốt của Hà thành, trước mặt là Hồ Tây mênh mông, mảnh đất Kinh kỳ đã sinh ra ông, nuôi dưỡng ông thành đạt để ông bước vào đời, giờ đây lại dang rộng vòng tay để đón một người con lầm lạc trở về, cưu mang chở che ông khi ông vấp ngã, khi ông trắng tay. Nguyễn Thập Nhất trở nên trầm lắng.

Ông nhớ lại suốt 2 năm 8 tháng 13 ngày ấy, trải qua tới 5 trại giam, từ T16 Bình Đà, Hà Tây, đến trại giam ở Tiền Giang, trại giam "Mãnh hổ" ở Mỹ Tho, trại 237 (A34) Nguyễn Văn Cừ TPHCM và trại Thanh Xuân, Hà Nội. Đó là những năm tháng đắng cay nhất, đau đớn nhất.

Không có gì chua chát hơn khi một người từng ở chức vụ cao Trưởng phòng Kiểm sát giam giữ cải tạo, nay lại trở thành một phạm nhân bị còng tay dẫn giải từ trại này qua trại khác, nếm đủ những trải nghiệm đau xót của một phạm nhân trong môi trường tù tội ấy. Ký ức giờ đây chỉ còn là một kỷ niệm khó quên, dẫu kỷ niệm ấy là một ký ức buồn không nên nhớ.

Thế nhưng, dường như khi có tuổi, khi đã mất gần hết tất cả những thành quả công danh trong đời, Nguyễn Thập Nhất lại khó quên. Ông nhớ như in cái lần bị dẫn giải vào trại giam tỉnh Tiền Giang. Lúc đó là 20h30' ngày 29/5/2002, ông bị dẫn vào xà lim và giam cùng với hai đại ca giang hồ Hải Bánh và Dũng Đui.

Ở cùng với hai đại ca giang hồ khét tiếng 4 ngày 4 đêm, thấm thía hết nhẽ nỗi cay đắng của một người không còn tự do. Từ đó cho đến hết 2 năm 8 tháng 13 ngày, khi chưa thành án thì ngủ ở trại tạm giam, trên những tấm xi măng trần lạnh buốt mùa đông giá. Khi đã thành án thì vào một phòng giam chật chội. Đất nước mình còn nghèo, người dân còn khổ nhiều, có những vùng sâu vùng xa, dân còn chưa có nhà ngói để ở, vì vậy điều kiện cho những phạm nhân ở các trại cải tạo nói chung đã tốt hơn rất nhiều.

Song với những người nguyên là cán bộ như Nguyễn Thập Nhất, từng sống một đời sống vương giả, thì đúng là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài. Có những đêm nằm bắc tay qua trán, một người đàn ông từng vào sinh ra tử, từng trải là vậy mà vẫn phải khóc thầm trắng đêm không ngủ. Nước mắt của một người đàn ông chảy trong những đêm trường đã làm vợi bớt nỗi đau, làm thanh sạch chính tâm hồn ông, giúp ông nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Con người tự do, họ có vạn thứ để khát vọng, để mơ ước. Con người khi mất tự do, họ chỉ có một khát vọng cháy bỏng nhất là được tự do, được trở về làm một công dân bình thường nhất trong cuộc sống của mình.

Ngày được tự do, tưởng như là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ông khi được trở về trong vòng tay của gia đình, người thân và bạn bè. Ai đó nói rằng gia đình là chỗ trú ngụ duy nhất còn lại dang rộng cánh cửa đón ta trở về khi ta không còn lấy một chỗ nào trên cuộc đời này để nương thân, trong trường hợp của Nguyễn Thập Nhất tiếc rằng không phải vậy.

Cuộc hôn nhân thứ hai của ông đổ vỡ sau khi ông được tự do để trở về. Không thể cắt nghĩa rõ ràng vì sao, bởi mất tự do, bởi lầm lạc đã là một lỗi lớn khó có thể tha thứ, vì vậy nếu người vợ của ông bỏ ông, một người chồng lầm lạc ra đi âu cũng là lẽ thường khó trách. Vợ ông hẳn có những lý do tế nhị riêng để quyết định như vậy.

Chỉ biết rằng, khi nói về chuyện này, Nguyễn Thập Nhất đã vô cùng cay đắng và xa xót. Ông nói: "May mà tôi còn con trai, còn những người thân khác trong gia đình, bạn bè mà có lúc tôi từng đã mắc lỗi với họ. Nhờ có tình yêu của con trai, của những người còn lại, của bạn bè mà tôi vững tin để sống như hôm nay".

Thế nhưng, giờ đây ngay cả chốn nương thân cuối cùng, nơi để Nguyễn Thập Nhất có thể tìm lại được chính mình, neo mình vào cuộc đời để tồn tại như một chiến binh dũng cảm thì cuối cùng, nơi đó cũng đang gặp sóng gió. Công ty Thanh Long, nơi bạn ông đón ông về làm việc ở 152 Thụy Khuê, Hồ Tây khi Nguyễn Thập Nhất cơ hồ trắng tay, danh phận cũng như tiền bạc. Về lại nơi này, Nguyễn Thập Nhất lại được sống trên chính mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên, lòng ông dường cũng ấm lại vì niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng cái nơi chốn hơn 10 năm nay thực khách vẫn đến thưởng thức ẩm thực và vui thú thưởng ngoạn khung cảnh Hồ Tây nên thơ nay đã bị khóa cổng vì đang rơi vào một vụ tranh chấp rắc rối. Khả năng tới đây, công ty phải ra tòa để giải quyết tranh chấp. Nguyên nhân của sự tranh chấp ấy là do Công ty Giày Thụy Khuê đòi đất. Quán Tri Kỷ của Công ty Thanh Long thuê lại đất để kinh doanh của Công ty Giày Thụy Khuê suốt 10 năm nay.

Thật ra phần đất gồm 7.550m2 nằm ở 152 Thụy Khuê, Sở Nhà đất đã ký cho Công ty Giày Thụy Khuê thuê đất trong vòng 30 năm. Do việc kinh doanh gặp phải khó khăn, năm 1999, Công ty Giày Thụy Khuê đã chuyển 6.850m2 đất cho Công ty HIPT kinh doanh xây dựng. Còn 700m2, năm 1999 Công ty Giày Thụy Khuê ký với Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Thanh Long thuê đất để hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cũng trong năm 1999, Công ty Giày Thụy Khuê đã được Sở Nhà đất cấp cho 5ha đất ở Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội để xây nhà máy. Tháng 7/2007, UBND quận Tây Hồ đã có văn bản gửi Công ty Giày Thụy Khuê để thu hồi 700m2 đất do Công ty Giày Thụy Khuê sử dụng đất trái pháp luật (đã cho thuê lại).

Vậy là quán Tri Kỷ 152 Thụy Khuê đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, công ty nơi Nguyễn Thập Nhất đang làm việc có khả năng phải ra tòa giải quyết tranh chấp khi cuộc thương lượng giữa Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Thành Long và Công ty Giày Thụy Khuê để cùng nhau lập dự án liên doanh xây dựng khu văn phòng và căn hộ chung cư cao cấp cho thuê tại 152 Thụy Khuê bất thành.

Với việc nắm luật pháp chắc, Nguyễn Thập Nhất khẳng định, căn cứ vào Điều 42 Nghị định 84/CP ngày 15/5/2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy định quyền tự đầu tư và kêu gọi đầu tư trên đất đang sử dụng v.v... Công ty Thanh Long đang xin phép các cơ quan có thẩm quyền cho phép Công ty Thanh Long được lập dự án xây dựng khách sạn và văn phòng cho thuê trên phần diện tích đất đang sử dụng tại 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã 10 năm nay.

Nói về việc này, Nguyễn Thập Nhất cũng phì cười khi ông thừa nhận hình như cái sự ràng buộc của pháp luật trong số phận ông, cuộc đời ông hình như vẫn chưa buông tha. Tới đây, người đàn ông từng không cần đến luật sư bào chữa mà tự mình thay luật sư tự bào chữa cho mình trong hầu hết mọi phiên tòa, và ông đã khiến cho những người làm luật pháp phải thừa nhận ông nắm luật pháp rất chắc, lại tiếp tục cho một vụ hầu tòa mới.

Sau những mất mát và đổ vỡ, thay vì tuyệt vọng, mất niềm tin, tôi lại thấy ở ông, niềm tin vào cuộc đời, vào con người dường như vẫn nguyên vẹn và mãnh liệt lắm. Thế nên ông mới lại hồn nhiên sống, hồn nhiên tin yêu và hồn nhiên tha thiết với đời. Điều đó thật đáng quý lắm thay. Không biết Nguyễn Thập Nhất có thể chiến thắng nổi không. Chỉ nghĩ rằng, sau cú ngã ngựa cuối cùng, lúc này Nguyễn Thập Nhất rất cần một nơi chốn để sống, một sự bình yên và tĩnh tại trong cuộc đời

Lê Nguyễn Cầm Thy
.
.
.