Câu chuyện thứ bảy

Chuyện của ca sĩ, diễn viên Khánh Hưng

Thứ Ba, 20/11/2012, 15:10
Đây không phải là tâm sự của nam ca sĩ Khánh Hưng, một thời đình đám với những giai điệu dập dìu: “Vì sao thế/ Anh sẽ chờ/ Chờ phone em/ Tình ra đi… người chẳng muốn chia ly…”. được giới trẻ yêu thích. Nhân vật của chuyên mục kỳ này là tâm sự của Nguyễn Khánh Hưng.

Kỳ I: Rơi từ nấc danh vọng

LTS:

Nguyễn Khánh Hưng, nhiều năm trước là giọng ca ăn khách ở tỉnh với những bài hát não nề thân phận. Đồng thời, anh là  diễn viên có tên ở các sân khấu kịch tại TP HCM,

Có danh, có tiền… Nguyễn Khánh Hưng bắt đầu lao vào những cuộc chơi đốt tiền như những nghệ sĩ tên tuổi khác, từ cờ bạc cho đến rượu mạnh, đập phá ở vũ trường.

Cái tên đuối dần, Nguyễn Khánh Hưng bắt đầu sang Mỹ với hy vọng “sẽ gây dựng lại tên tuổi”. Nhưng, Nguyễn Khánh Hưng đã lầm.

Những sai lầm nối dài. Chuyện diễn ra, từ danh vọng vấp ngã xuống mặt đất nhanh như một cái chớp mắt.

Con đường đến với nghệ thuật của tôi bắt đầu từ…căn bếp căng tin ngay cạnh khuôn viên sân khấu 5 B Võ Văn Tần, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Sau khi học hết cấp III, tôi ở nhà phụ giúp gia đình phát triển nghề in ấn “cha truyền con nối” 3 đời của gia đình, và tối đến, phụ giúp người cô bán căng tin. Ban ngày quanh quẩn bên máy móc, chỉ khi đêm đến, tôi mới được chạm mặt với nghệ thuật bằng cách đứng sau cánh gà nhìn các diễn viên tập kịch, biểu diễn trên sân khấu. Nhìn họ diễn hằng đêm, tôi thuộc làu làu từng lời thoại, từng động tác biểu diễn. Bởi thế, lúc nào rảnh là tôi đứng trước gương tự biễu diễn, tự khóc cười với chính mình.

Thấy tôi có năng khiếu nghệ thuật, lại cao ráo, đẹp trai nên các cô chú như Hồng Vân, Việt Anh, Tường Vân khuyên tôi theo học khóa diễn kịch. Cô Tường Vân đề nghị: “Nếu con thích diễn kịch thì cô sẽ gởi con vào học một khóa dự thính của lớp diễn kịch”. Và tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tôi được cô thương cho học ké không phải đóng tiền học phí, đó là vào năm 1993. Cả gia đình không ai theo nghệ thuật, nên việc tôi chọn theo học khóa diễn xuất đã khiến gia đình buồn lòng. Gặp mặt là ba mẹ cứ càu nhàu suốt, nhưng tính tôi lì lợm, ít nói nên cứ âm thầm làm theo ý của mình. 9 tháng học khóa diễn xuất, tôi tự nhận biết mình thật sự có năng khiếu và tự tin về điều đó.

Và cũng trong mấy năm đó, gia đình tôi rơi vào nghèo khó vì đã tính sai nước cờ, dẫn đến mất hết tài sản. Để vực dậy kinh tế, gia đình tôi tiếp tục trở lại làm nghề in ấn. Vì tôi là thợ chính in offset nên không thể thiếu trong việc giữ nghề truyền thống của gia đình. Chắc có lẽ vì “máu” tôi đã nhiễm nghệ thuật nên dù quanh quẩn bên máy móc in những poster quảng cáo, tôi cũng tự hào nghĩ rằng, mình cũng đang góp một phần vào sự phát triển nghệ thuật của nước nhà.

Lúc ấy, tôi in poster quảng cáo cho các chương trình ca nhạc của bầu Duy Ngọc. Nhìn những poster in hình ca sĩ trẻ, tôi mường tượng ra khuôn mặt mình rồi có một ngày cũng được treo khắp nơi trong thành phố và ở các tỉnh. Mỗi lần nghĩ đến đó, tôi mỉm cười một mình và mơ đến một ngày tôi đứng trên sân khấu biểu diễn. 5 năm phụ gia đình, là 5 năm tôi duy trì niềm vui bằng giấc mộng có ngày góp mặt trên những cái poster quảng cáo cho đêm diễn nào đó của các ca sĩ trẻ. Mỗi khi đêm xuống, tôi ôm đống poster lại nhà bầu Duy Ngọc giao hàng, đều đặn như thế.

Một lần, ông nhìn tôi từ đầu đến chân và gật gù, nói: “Nhìn tướng tá mày “ngon” quá, sao không đi làm nghệ thuật. Biết hát không?”. Tôi bảo tôi rất thích hát và hát cũng được. Thế là bầu Duy Ngọc nhận tôi làm đệ tử và mỗi tuần vào ngày thứ 3, tôi được tập hát ở rạp Hào Huê (nay là rạp Nhân Dân).

Tập được vài ngày là bầu Duy Ngọc cho tôi lên sân khấu hát lót trong chương trình ca nhạc lớn. Lần đầu tiên đứng trước cả ngàn khán giả trên sân khấu, tay chân tôi thừa thãi. Khi tôi cất giọng hát bài Tuyết lạnh, bỗng khán giả phía dưới đồng loạt vỗ tay tán thưởng vì lần đầu tiên được thưởng thức một chất giọng lạ của một ca sĩ trẻ. Họ hò hét yêu cầu tôi hát tiếp một bài nữa, nói thật, lần đầu tiên lên sân khấu, và cũng mới tập có 1 bài tủ nên tôi không can đảm hát tiếp theo yêu cầu. Lời từ chối khéo của tôi khiến khán giả tiếc ngẩn ngơ.

Ở trong cánh gà, bầu Duy Ngọc là người sướng nhất khi là người đầu tiên phát hiện ra một giọng ca lạ như tôi. Vì đó lần lần đầu hát thử nghiệm, nên tôi không chịu nhận cát sê. Và đêm diễn thứ hai, tôi suýt bật khóc khi nhận rất nhiều hoa của khán giả tặng và được nhận tiền cát sê 100 ngàn đồng. Đêm hôm ấy, tôi ôm hết hoa trước ngực đi lang thang cả đêm ngoài đường vì quá vui. Tôi vừa đi vừa cười như thằng…điên. Mọi người đều nhìn tôi ái ngại, nhưng tôi không thể diễn tả hết nỗi vui của mình. Nguyên đêm tôi không ngủ, hết ngắm hoa rồi đem tiền ra đếm. Đến nay, tôi vẫn còn giữ 100 ngàn đồng đó để đánh dấu kỉ niệm lần đầu tiên mình đi hát. Mỗi khi buồn hay vui, tôi đều đem 100 ngàn ấy ra ngắm nghía để tận hưởng cảm giác hạnh phúc. 

Khán giả đón nhận giọng ca của tôi và từ đấy, đêm nào tôi cũng có show biễu diễn lớn nhỏ. Ba mẹ tôi vẫn chưa dứt nỗi buồn vì có thằng con ngoại đạo, nhưng thấy tôi đam mê  quá nên ông bà làm ngơ cho tôi thỏa chí. Ban ngày tôi sống vì gia đình, đêm đến tôi sống cho mình. Những bài hát gắn bó với tên tuổi tôi thuở ấy là: Xin đời một chút thứ tha, Phải duyên hay nợ, Liên khúc nghèo.

Năm 2005, 2006, ở khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tên nghệ danh “Giọng ca vàng Nguyễn Khánh Hưng” của tôi được treo trang trọng bên cạnh các ngôi sao như: Chế Phong, Lâm Hùng, Châu Gia Kiệt, Vũ Duy, Nhật Linh để… bán vé. Đi biểu diễn ở tỉnh, cát sê của tôi rất cao, khoảng 1,5 triệu đồng/đêm (lương tài năng). Có khi hát cho đoàn Duy Ngọc xong, khi đoàn rút về, tôi được các đoàn khác mời tiếp tục biểu diễn, những chuyến lưu diễn cả tháng mới về nhà.

Chính vì đi nhiều, hát nhiều mà không dành thời gian để luyện tập nên tôi bị sự cố mà dân trong nghề hay nói là bị tổ trác. Trong một đêm biểu diễn chương trình tạp kỹ cho đoàn Duy Ngọc ở An Giang, tôi biểu diễn hết bài thứ 4, đến bài thứ 5 thì tôi bị quên lời bài Tuyết lạnh. Trớ trêu thay, bài hát ấy lại là bài ruột của mình, bài được khán giả yêu cầu nhiều nhất. Ngớ người, tôi chỉ còn biết nói lời xin lỗi. Khán giả ở vùng quê rất chân thành, họ chỉ cười, và vỗ tay trấn an tôi. Ngẫm nghĩ lại, bài Tuyết lạnh vừa là bài hát khởi nghiệp của tôi, cũng lại là bài ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Dù tên tuổi tôi khá đình đám lúc ấy, nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện mình là sao, là đẳng cấp khác. Có thể do tôi xuất thân từ xóm lao động nghèo ở quận 8, quen uống cà phê vỉa hè với những anh xe ôm, ăn cơm bụi với bạn bè, nên nhìn tôi giống một anh công nhân hơn một nghệ sĩ. Ăn mặc thì rất bụi đời, ra đường không ai nhận biết tôi là ca sĩ, chỉ đến khi tôi mặc áo veston chỉn chu, khán giả mới nhận ra đấy là ca sĩ Nguyễn Khánh Hưng.

Hát chuyên nghiệp và cũng có chút đỉnh tiền bạc, tôi đem tiền về cho mẹ và cũng để gia đình thuê thêm nhân công thay tôi làm công việc in ấn để tôi chuyên tâm hơn vào sự nghiệp ca hát của mình. Tôi may mắn được anh Lê Tuấn Anh giới thiệu tôi đi diễn kịch và dạy cho tôi thêm những “ngón nghề” trên sân khấu để kiếm thêm thu nhập. Ngày ấy, anh em nghệ sĩ rất đùm bọc nhau, không có nhiều sự tranh giành nhau từng giờ diễn. Mọi người luôn tạo điều kiện cho đồng nghiệp tùy vào hoàn cảnh, thời gian của mỗi người. Thời điểm đó, tôi sung sức nhất, và thử mình ở mọi lĩnh vực, tôi sáng tác nhạc. Bài hát Trai quê do tôi sáng tác rất thịnh hành.

Ở đời, khi người ta thiếu thốn thì lúc nào cũng luôn luôn thèm khát tất cả. Chưa có tiền, đi ngang qua một quán bán bún riêu, mùi thơm bay lên khiến tôi thèm nhỏ dãi. Tôi ước ao khi có tiền sẽ đến quán ăn cho đã thèm. Nhưng khi có tiền, có thời gian, tôi đã quay lại đúng tiệm bún riêu ấy, nhưng khi ăn, tôi cảm thấy rất bình thường, không còn cảm giác thèm khát như xưa.

Và đời tôi bắt đầu sai lầm từ khi “không còn thấy thèm khát” gì nữa, có nghĩa là lúc ấy tôi đã quá đầy đủ, gia đình tôi cũng dần khá lên. Tôi bắt đầu chảnh với đời. Tôi ỷ lại tài năng của chính mình. Tôi lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Những trận đánh bài sát phạt nhau, tung tiền như nước. Tôi từ chối rất nhiều những hợp đồng diễn. Giờ giấc tập luyện và biểu diễn của tôi bị đảo lộn bởi những đêm mất ngủ. Thấy tôi quá “tệ nạn”, ông bầu Duy Ngọc và bạn bè khuyên rất nhiều, nhưng tôi phớt lờ tất cả. Đến biểu diễn trễ, tôi không chỉ làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp, ảnh hưởng đến doanh thu, và tồi tệ nhất là tôi làm mất lòng tin của khán giả. Nhưng tôi không nhận ra được điều đó, tôi cứ chơi cho thỏa tính ích kỷ, hiếu thắng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi trượt dài.

Nhưng không hiểu sao, ông trời lại “ưu đãi” tôi một lần nữa khi được Trung tâm Giáng Ngọc ở hải ngoại tuyển chọn cùng một số ca sĩ khác như: Lê Giang, Lâm Chí Khanh, Phong Đạt, Bình Tinh, Chinh Nhân, Cát Tuyền, Hàn Thái Tú, Nhật Cường, Thanh Tùng, Hữu Phước. Tôi là người may mắn được phỏng vấn đậu đầu tiên khiến sự cao ngạo của tôi càng tăng lên.

Đó là ngày 31/5/2006, tôi âm thầm kế hoạch ra đi để chứng tỏ mình là người giỏi nhất.

Sự quyết định ra đi của tôi khiến một số người ngỡ ngàng. Bởi, trong nước tôi đang là một ca sĩ triển vọng, có thể sẽ phát triển xa hơn nữa. Nhưng tôi chọn con đường xuất ngoại vì nghĩ rằng, thị trường nghệ thuật trong nước quá nhỏ bé để tôi có thể tung hoành. Tôi còn trẻ, có nội lực thì không có lý do gì tôi không bay xa hơn nữa. Nước Mỹ là thiên đường. Nơi đó tôi sẽ được đón nhận một cách huy hoàng.

Nhưng tôi đã lầm.

(Còn nữa)

Nguyên Hồ
.
.
.