Chí Phèo đời chót - Câu chuyện của những người lớn khó "dạy"
Chửi hàng xóm, chửi người đi đường, cho đến khi không còn ai để chửi nữa liền lôi vợ con ra chửi. Đến nỗi chính quyền phải cho đi cơ sở giáo dục bởi vi phạm nhiều lần quá rồi, nói một cách hài hước là hư đến độ không cải tạo nổi. Người lớn hư - đó là một bi bịch không những của gia đình mà của cả cộng đồng xã hội.
1."Thèm lắm. Thèm rượu lắm…" - La Văn C. - người đàn ông năm nay mới 45 tuổi mà nhìn hom hem, héo rũ như ông cụ 70 tuổi, người dân tộc Cao Lan, quê ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, chẹp chẹp miệng vừa nói với tôi bằng thứ tiếng Kinh chưa sõi, vừa vân vê cổ chiếc chai đựng thuốc Nam ngay bên cạnh. C. đang dùng một mảnh dao (dùng để cắt những mấu thừa ở các sản phẩm mây tre) vẽ xuống nền nhà một hình người đàn ông có hai cái cánh.
Tôi nói đùa: "Giá mà cái chai thuốc này là chai rượu thì OK nhỉ!", C. cười móm mém kể lể, anh ta nghiện rượu từ năm… 13 tuổi. Đến giờ thì lục phủ ngũ tạng gần như hỏng hết, vừa gan, vừa thận, có giai đoạn uống nhiều đến nỗi còn bị liệt cả chân. Mỗi ngày ở nhà, C. uống khoảng 1 lít, toàn rượu sắn rẻ tiền pha thêm ít… phân đạm cho tăng độ. Nhưng dù có rẻ tiền, 10-15 nghìn đồng một lít thì cũng phải ngửa tay xin vợ.
Rượu càng nặng, càng cháy cổ, càng sướng. C. bảo, uống vào như quên hết sự đời, quên đi cái nghèo khó, cái nhọc nhằn đeo bám. Bà vợ suốt ngày quần quật ngoài nương rẫy, hai cô con gái, một năm nay 19 tuổi, một mới lên 6 tuổi, mỗi lần thấy bố say rượu chửi mắng mẹ là mắt mũi xanh lè, khóc váng trời. Bà vợ thì chịu nhiều thành quen. Rượu khiến C. chả làm được việc gì giúp đỡ vợ con, vì bệnh tật đầy mình. Đàn ông đàn ang trong nhà nhưng giỏi lắm chỉ giúp vợ con ngày nấu hai bữa cơm, hôm nào thấy trong người khỏe khoắn thì làm thêm được công việc cắt cỏ cho cá ăn. Đã từng đi đào quặng ở Nghệ An, sức khỏe suy sụp nhưng cái gì cũng hay, không những thế C. còn có 2 tiền án về tội cờ bạc.
Thế đấy! Mang tiếng trụ cột gia đình mà hom hem, mục ruỗng cũng chỉ vì rượu. Nhưng rượu thôi thì còn thương được, còn đổ tại ngày xưa trót nghiện từ năm 13 tuổi nên không cai nổi, chứ cứ rượu xong là chửi thì dù có quen như hơi thở hằng ngày thì vợ con C. cũng đến lúc không chịu nổi.
C. kể rằng, trước đây, mỗi lần C. lè nhè chửi vợ con, thấy "chúng nó" vẫn ngồi xem tivi, cười đùa với nhau, thậm chí vẫn… ngủ ngon nên C. tức lắm, giống hệt cái anh Chí Phèo, muốn có người chửi nhau với mình mà cũng không được. Đến lúc hàng xóm nhắc nhở, chính quyền mời lên làm việc nhiều lần vẫn không tỉnh ngộ mới làm hồ sơ cho đi Cơ sở giáo dục Thanh Hà. Vào đây từ tháng 7/2009, lúc nào cũng kè kè chai thuốc Nam bên người, ấy vậy mà nỗi nhớ… rượu chưa khi nào nguôi ngoai trong C.
Tôi hỏi: "Sao anh lại vẽ người đàn ông có hai cái cánh. Tuổi này còn định bay đi đâu nữa?", C. cười, "thì khao khát cuộc sống ngoài xã hội nên mới vẽ hai cái cánh". "Thế sau khi "mãn hạn" ở đây ra có uống tiếp không?". Gã đàn ông này cười không trả lời, lảng chuyện khác. Xem ra, vụ cai rượu này hơi bị nan giải. C. mới học hết lớp 3 nên việc đọc chữ đối với anh ta thật khó, chữ nào to thì còn đánh vần được, chứ lí nhí kiểu chữ in báo là chịu, điều này cũng lý giải vì sao kiến thức xã hội của anh ta kém, nốc rượu tì tì không cần biết nó sẽ "bổ gan" hay "bổ thận", nhưng C. cũng biết rằng "tôi uống nhiều quá nên mắt nó mờ, đầu óc cũng ngu đi".
Sức khỏe yếu nên C. được cán bộ Cơ sở giáo dục Thanh Hà phân công công việc rất nhẹ nhàng. Hàng ngày chỉ việc ngồi… đếm sản phẩm của các trại viên khác và ôm nỗi nhớ… rượu.
2.Thiếu tá Đào Hữu Đông - Đội trưởng Đội Trinh sát Cơ sở giáo dục Thanh Hà đọc một loạt những tên tuổi bị đưa vào đây vì rượu. Nào Trương Mạnh Hùng, ở Đông Anh, Hà Nội; nào Trần Quốc Hùng, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng… như thể anh thuộc lòng những nhân vật "chết vì riệu là cái chết rất điệu" này. Tôi xin phép được gặp Trần Quốc Hùng, vì nghe nói Hùng uống rượu vào là ra đường chửi người… ngoài xã hội, chứ không bao giờ chửi vợ vì "vợ nuôi và nấu cơm cho ăn".
![]() |
| Trần Quốc Hùng trong giờ lao động. |
Xem ra say mà vẫn "tỉnh" kiểu Trần Quốc Hùng thật hiếm. Hùng năm nay đã hơn 50 tuổi nên cũng được xem là một mẫu người lớn hư. Người đàn ông này cao lớn, lúc không có rượu nhìn cũng phong độ ra phết. Làm nghề xe ôm ở ngay đầu ngõ gần nhà nhưng vì suốt ngày chỉ say xỉn nên sáng vác xe ra tối lại vác về, chứ làm gì có khách nào dám ngồi lên xe của ông say để rồi chui vào gầm ôtô như chơi. Vì thế, gọi là nghề xe ôm cho oách chứ mấy khi có khách, và đương nhiên tiền rượu, tiền cơm cũng đều từ túi của bà vợ nhọc nhằn với gánh hàng rau ngoài chợ mà ra.
Hai vợ chồng lấy nhau đã 7 năm nay nhưng chưa có con, phần vì lý do này, nhưng phần lớn là bà vợ không chịu nổi ông chồng say xỉn suốt ngày nên mới bỏ. Hùng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp, gây thương tích, mỗi ngày anh ta uống khoảng 1 lít rượu, tóm lại là bữa nào không có được 2 cốc Liên Xô thì nhạt mồm nhạt miệng lắm. Nhưng cứ uống rồi lăn ra ngủ đã đành, đằng này uống vào, anh ta ra thẳng ngõ đứng chửi tất cả mọi người đi đường, từ hàng xóm thân sơ đến khách vãng lai tò mò nhìn. "Thế họ làm gì anh mà anh chửi người ta?" - tôi hỏi. "Cứ nhìn bọn thanh niên mặc quần áo không hợp với mắt mình thì tôi chửi, ai mà có lời lại là tôi gây sự đánh nhau".
Việc ấy diễn ra nhiều như cơm bữa khiến ngõ nhỏ nơi gia đình Trần Quốc Hùng sinh sống ở phường Đổng Quốc Bình đã quá quen nên không ai thèm đáp nhời, giống như dân ở làng Vũ Đại, không ai dại gì dây vào anh Chí. Nhiều lần bị mời lên làm việc, nhưng hôm trước hứa, hôm sau nốc rượu vào lại quên sạch, thế là bị cho đi cơ sở giáo dục. Không biết Hùng trả lời có thật lòng không, nhưng anh ta nói chắc như đinh đóng cột: "Phải giáo dục ở đây 2 năm, tôi thề khi về nhà sẽ từ bỏ rượu".
3.Người lớn hư thứ ba là Trương Mạnh Hùng, 51 tuổi, ở tổ 46, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Người lớn hư này mới xấp xỉ tuổi 50 nhưng cũng hom hem, khắc khổ và khá đặc biệt vì anh ta bị chính vợ con viết đơn xin cho đi cơ sở giáo dục. Nhưng cũng chính con gái và con rể của Trương Mạnh Hùng đã sụt sịt nước mắt vắn dài khi tiễn bố vào đây. Hùng ngồi trên bậc tam cấp cùng với tôi và thở dốc. Tôi chợt nhận ra, những người đàn ông uống nhiều rượu bị đưa vào đây đều có vấn đề về sức khỏe. Hùng kể: "Trước đây tôi từng có thời gian 8 năm phục vụ trong quân ngũ. Sau này đi làm than thổ phỉ ở Quảng Ninh mới bắt đầu làm quen với rượu và từ đó, cứ uống rượu là phải uống bằng bát mới khoái".
"Vì sao anh lại uống nhiều rượu thế?" - tôi hỏi Hùng. "Tôi cũng không uống nhiều, mỗi ngày chỉ… nửa lít, mỗi bữa làm 1-2 cốc Liên Xô…". Trò chuyện mãi mới hay, nguyên nhân chính dẫn đến những trận say triền miên rồi lôi vợ ra chửi của Hùng là do anh ta mặc cảm phận đàn ông nhưng phải tá túc quê vợ (quê của Hùng ở miền Trung). Gia cảnh cũng không khá giả nhưng chẳng đến nỗi bần hàn, vợ anh ta về mất sức, mở quán bán hàng nên kinh tế theo Hùng thì bà vợ nắm hết. Hai cô con gái hiện đều đã có chồng, Hùng đã lên chức ông ngoại nhưng tỉnh thì thôi chứ cứ nốc rượu vào là lại lôi vợ ra chửi cho hả rượu. Bà vợ điên tiết, bức xúc ra mặt, không chịu nổi đã kể những tật xấu của chồng cho hàng xóm láng giềng nghe, nên những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng trầm trọng, và tình cảm sứt mẻ cũng là nguyên nhân khiến anh ta tìm đến rượu để giải sầu.
"Vào đây mới biết uống rượu vào thì nên đi ngủ là hơn" - "người lớn hư" này gãi đầu gãi tai chẹp miệng than thở: "Sợ lắm rồi, sẽ không nghiện rượu nữa, nhưng đời trai cũng nên có lần vào đây để rút kinh nghiệm…". Còn rút kinh nghiệm được gì ở cái tuổi 50 nữa nhỉ, khi mà đã đi đến nửa con dốc bên kia của cuộc đời. Lẽ ra phải là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo, nhưng những gì mà một số người đàn ông tìm đến rượu để giải quyết mọi buồn vui trong cuộc đời đã là tấm gương… tối, khiến vợ con xấu hổ với hàng xóm, láng giềng và bản thân họ không nhận được sự tôn trọng từ chính người thân và gây sự bất bình đối với xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng.
Có những "vị khách" ghé thăm Cơ sở giáo dục Thanh Hà đến lần thứ hai, lần thứ ba và đối với những cán bộ làm công tác giáo dục nơi đây, mỗi lần chạm mặt họ là một lần ngao ngán. Không ai có thể "dạy" được họ nữa ngoài chính bản thân họ cần phải có ý thức tự cải tạo chính mình, để ít nhất là không xấu hổ với lương tâm khi gần chót cuộc đời, họ vẫn còn phải để cho người thân lo lắng, phiền lụy bởi những trò hư của mình gây ra

