Bi kịch của một gia đình có người vợ hư

Thứ Hai, 14/07/2008, 09:00
Tại toà Lê Chí Dũng ghì chặt lấy hai con mà khóc. Nước mắt đàn ông bao giờ cũng khiến những trái tim khô cằn nhất phải xúc động. Than ôi! Người đàn ông hết mực thương yêu vợ con vừa là tội nhân nhưng cũng vừa là nạn nhân của bi kịch ngoài chồng ngoài vợ. Một bi kịch đã được đặt tên từ nhiều đời nay, mà sao vẫn có thật nhiều người muốn sa chân vào...

Chúng tôi gặp người chồng bất hạnh ấy khi anh ta đã nhận bản án 9 năm tù giam về tội giết tình địch. Cho đến bây giờ, đã 6 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng, người chồng ấy vẫn nói về vợ mình với một tình cảm thương yêu. Vợ anh - người đàn bà lầm lỡ đã trót yêu chính người bạn thân nhất của chồng - đã nhảy xuống sông tự vẫn, chỉ sau vài tiếng đồng hồ từ khi nhân tình của mình bị chính người chồng sát hại, bỏ lại 2 đứa con thơ, trong đó một đứa mới sinh được 4 tháng, giờ lại mang căn bệnh u máu quái ác.

Người đàn bà ấy đã có một tình yêu, có thể nói là vô cùng mãnh liệt với người tình, tất nhiên tình yêu ấy đã quá muộn màng, và hậu quả của những giây phút ngoài vợ ngoài chồng đã khiến hai gia đình tan nát, một người vào tù, hai người chết, 4 đứa trẻ bơ vơ…

Cám cảnh người chết

Trong cuộc đời, khó ai có thể tránh khỏi những giây phút ngoài vợ ngoài chồng, có những người đã tìm lại được sự cân bằng và quay về tổ ấm sau những xúc cảm thăng hoa, nhưng cũng có những người bị cuốn theo vòng xoáy tình ái mê đắm, tự mình phá vỡ hạnh phúc gia đình. Lê Thị Thu Thủy, 27 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, TP Bắc Giang là một người như vậy.

Thủy là vợ của anh Lê Chí Dũng, 29 tuổi, giáo viên Trường THPT Phương Sơn, huyện Lục Nam. Đã có với nhau hai mặt con nhưng người đàn bà có hình thức khá bắt mắt ấy vẫn không hài lòng với cuộc sống vợ chồng hiện tại của mình. Người chị ta đem lòng thương yêu không ngờ lại chính là người bạn thân nhất của chồng - một thạc sĩ kinh tế, cán bộ Chi cục Thuế tỉnh Bắc Giang - anh Ninh Bình Thư.

Vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên anh Dũng là người sống rất tình cảm, khi gặp chị Thủy và có với nhau những đứa con, anh dành hết tình thương yêu cho gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng có lẽ, tình thương yêu của anh là chưa đủ, điều mà vợ anh cần ở một người đàn ông mạnh mẽ anh lại không có, vậy là cuộc sống vợ chồng cứ nhạt nhẽo dần, tỉ lệ nghịch với sự quấn quýt mà vợ anh dành cho người bạn thân của mình.

Dũng biết điều ấy và ra sức khuyên can vợ, anh đã từng tổ chức cho hai bên gia đình nói chuyện để cùng ngăn cản cuộc tình trái khoáy của vợ mình nhưng dường như cả Thư và Thủy đều bỏ ngoài tai những lời khuyên can.

Thực ra, như Dũng tâm sự với chúng tôi trong trại giam, anh thương vợ vô cùng, bởi anh sinh ra trong gia đình rất nghèo, mồ côi cha mẹ sớm nên quyết tâm học hành chăm chỉ và đã thi đỗ vào Trường đại học Sư phạm ở Vĩnh Phúc. Ra trường, hai người cưới nhau và cùng về Bắc Giang lập nghiệp.

Hạnh phúc tưởng chỉ đến thế là thỏa mãn đối với đôi vợ chồng trẻ khi hai đứa con lần lượt chào đời. Nhưng tạo hóa trớ trêu đã sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa Dũng và anh Ninh Bình Thư, khi họ quen nhau ở lớp tập lái xe ôtô. Vẻ ngoài điển trai và dáng dấp đạo mạo của một cán bộ Thuế khiến anh Dũng có cảm tình, thế nên dù kém Thư 5 tuổi, Dũng vẫn quyết định kết bạn với anh ta mà không biết rằng, mối quan hệ ấy đã khởi đầu cho một bi kịch đau đớn mà anh vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm.

Dù thương con đến mấy thì những biểu hiện thái quá của vợ cũng không thể làm anh Dũng cố tình giả ngơ như không hề biết gì. Nhất là khi đứa con mới sinh khát sữa mẹ cứ khóc ngằn ngặt, trong khi mẹ nó lại đang mải say sưa trong vòng tay người tình mới. Nỗi đau bị kẻ khác cướp vợ và nỗi mặc cảm khi thấy mình kém cỏi hơn tình địch cứ gặm nhấm tâm can Dũng. Cho đến một ngày, anh quyết định bắt quả tang sự vụng trộm của hai con người đang mê cuồng trong cơn say tình ái, chỉ với mục đích rằng sẽ bắt họ phải rời xa nhau, bắt họ phải trở về với tổ ấm của mình.

Một câu danh ngôn của ai đó đã nói, đại ý rằng, cách trừng phạt tốt nhất đối với người đàn bà ngoại tình là cho cô ta đi theo luôn kẻ mồi chài cô ta. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết, mà lý thuyết đôi khi không đi đôi với thực hành.

Hôm ấy, Dũng tình cờ phát hiện trong máy điện thoại của vợ mình tin nhắn hò hẹn ra nhà nghỉ của Thư, cơn ghen nổi lên khiến anh dắt xe máy bám theo vợ, nhưng giữa đường thì bị cắt đuôi. Gần một tiếng sau, Dũng mới phát hiện dấu vết của vợ và người tình, khi đến nơi thì được lễ tân báo rằng họ vừa đi rồi, thế là Dũng tức tốc trở về nhà. Dù không bắt được tại trận, nhưng những biểu hiện của một người đàn bà dối chồng, đã không qua được mắt Dũng, anh tra hỏi và Thủy đã buộc phải nhận mình vừa đi nhà nghỉ cùng Thư.

Một cuộc họp gia đình ngay sau đó đã được tổ chức, Thủy hứa sẽ quay về chăm sóc chồng con, từ bỏ mối tình tội lỗi. Trong cuộc họp này cũng có mặt Thư, anh ta được gọi lên để làm cam kết sẽ không quan hệ tình cảm với Thủy nữa. Trước mặt mọi người, họ hứa như đinh đóng cột.

Anh Dũng thấy con mình còn quá nhỏ, nên chấp nhận tha thứ cho người vợ hư, thế nhưng chỉ sau đó không lâu, Thư và Thủy lấy lý do phải gặp nhau để giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm, họ lại gặp nhau. Cả đêm hôm đó Thủy không về nhà, sáng hôm sau cô mới về thay quần áo và tiếp tục đi làm bình thường. Đêm hôm đó, Thủy lại nhận được điện thoại của Thư rủ đi ăn uống. Và đó cũng là đêm định mệnh của đôi tình nhân mù quáng.

Dũng đã xách dao đi theo người vợ hư, nhát dao oan nghiệt, chứa đựng bao nỗi căm giận, hờn ghen đã trút lên người Ninh Bình Thư, anh ta đã chết ngay sau đó. Thấy chồng đâm chết tình nhân, Thủy như hóa rồ, cô khóc lóc vật vã bên xác Thư, và ngay trong đêm, khi được gọi lên cơ quan Công an, Thủy chỉ còn là một cái xác không hồn, cô lảm nhảm gọi tên tình nhân khiến các anh Công an phải nhắn người nhà lên đón cô về.

3h sáng hôm sau, Thủy đã lẳng lặng đi ra sông tự kết liễu cuộc đời. Có thể cô nghĩ rằng sẽ không tiếp tục sống được trên đời nếu thiếu Thư, cũng có thể, nỗi ân hận vì mình mà người yêu bị chết và nỗi xấu hổ với người thân, bè bạn, xóm giềng khiến Thủy không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Thủy nghĩ gì thì chỉ có cô mới biết chính xác nhất, nhưng còn những đứa con, chúng có tội tình gì mà cô lại đang tâm đoạn tình với cả đứa trẻ mới 4 tháng tuổi, còn đang bú mẹ?--PageBreak--

Đau lòng người sống

Phiên tòa xét xử Lê Chí Dũng ám ảnh tất cả những bậc làm cha, làm mẹ. Và ngập tràn những giọt nước mắt thương cảm. Chánh tòa hình sự là ông Hán phải thốt lên: "Chưa bao giờ gặp cảnh thương tâm đến thế". Tất cả những giáo viên và học sinh nơi Lê Chí Dũng công tác đã đến dự, đúng hơn là họ mong được nhìn thấy người đồng nghiệp hiền lành, người thầy nghiêm khắc, họ thương Dũng nhiều hơn là giận.

Ai cũng nói rằng, Dũng sống tình cảm và yếu đuối lắm, chỉ vì yêu vợ và muốn níu kéo tình cảm vợ chồng mà Dũng đã gây ra chuyện tày trời. Có người bảo, Thủy từng về nhà tuyên bố thẳng với chồng rằng đã hết yêu, hãy giải thoát cuộc sống cho cô, nhưng vì yêu vợ và thương những đứa con còn đang non dại, Dũng vẫn chịu đựng cho đến khi giọt nước tràn ly, người đàn ông ấy mới tìm cách giải quyết tiêu cực.

Cháu bé mới chừng 1 tuổi, con của Dũng được cô giúp việc bế, luôn kêu khóc vì đau đớn bởi cháu bị bệnh u máu hành hạ. Những cục u máu nổi to khiến cô giúp việc chỉ có thể bế cháu ở một bên hông, vì nếu chạm vào, cục u vỡ sẽ khiến cháu đau đớn hơn. Dũng nhìn con bưng mặt khóc. Giờ đây, Dũng đã thấm thía tội lỗi của mình, chỉ vì không kiềm chế được bản thân mà đẩy con cái vào cảnh côi cút, người chăm sóc duy nhất cho 2 đứa nhỏ bây giờ lại là cô giúp việc, mới 16 tuổi lại không máu mủ ruột rà.

Các điều tra viên kể lại rằng, Dũng đã quỳ xuống chân cô bé giúp việc ấy mà tế sống, xin cô thương lấy 2 đứa con anh ta mà trông nom chúng trong thời gian Dũng ở tù. Bởi bố mẹ Dũng mất sớm, cha mẹ Thủy thì lại bỏ nhau, mỗi người đều có gia đình riêng, vì thế anh ta chỉ còn biết trông chờ vào cô mà thôi. Vốn chăm sóc cháu bé từ khi lọt lòng, thế nên cô cũng có tình cảm sâu sắc với cháu và giờ đây, cô gái 16 tuổi ấy đang hàng ngày phải thay bố mẹ đưa nó đi bệnh viện chữa trị.

Lúc phiên tòa được nghỉ giải lao, Dũng ghì chặt lấy hai con mà khóc. Nước mắt đàn ông bao giờ cũng khiến những trái tim khô cằn nhất phải xúc động. Than ôi! Người đàn ông ấy vừa là tội nhân nhưng cũng vừa là nạn nhân của bi kịch ngoài chồng ngoài vợ. Một bi kịch đã được đặt tên từ nhiều đời nay, mà sao vẫn có thật nhiều người muốn sa chân vào.

Không biết ở dưới suối vàng, Thư và Thủy có gặp được nhau và tiếp tục cuộc tình dang dở của mình, nhưng tôi không nghĩ rằng, họ có thể thanh thản nhìn con cái mình đau đớn trong cảnh bệnh tật, lại không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc. Hẳn họ phải day dứt lắm, cũng như những người sống, những người chứng kiến cuộc tình ngang trái của họ - đang đứt từng khúc ruột vì giận, vì thương

Ly - Giang
.
.
.