"tình một đêm" mất trắng 200 triệu

Thứ Ba, 20/05/2014, 15:39

Có lẽ trong cuộc đời mình, tôi không bao giờ nghĩ mình lại trở thành kẻ ngốc nghếch và đáng thương như vậy. Tôi là một người giàu nghị lực, sống lý trí và tôi hiểu rất rõ những quy luật tình cảm của con người. Tôi là diễn viên mà. Để trụ được trong nghề này, tôi phải là người hiểu hơn ai hết những thủ đoạn hay những chiêu thức trong nghề diễn. Nhưng cuối cùng tôi đã gục ngã trên con đường tình ái.

Khi Lương mới lon ton từ miền Tây lên thành phố học nghề diễn viên thì tôi đã tốt nghiệp, ra trường và trở thành diễn viên chuyên nghiệp của một sân khấu kịch. Ở tuổi của tôi, như vậy là một may mắn. Tôi không có ngoại hình đẹp, cũng không có được sắc vóc của một kép chính, nhưng tôi có sự tận tâm với nghề nghiệp và có được nét duyên trong những vai nhỏ. Với tôi, đó là một niềm hạnh phúc. Tôi cũng học thêm nghề trang điểm để có thể kiếm thêm thu nhập.

Từ một thanh niên tỉnh nhỏ lên thành phố với ước mơ làm nghệ sỹ, tôi cũng đã có được một chỗ đứng. Tối đi diễn, ngày chạy show các tiểu phẩm truyền hình hoặc đem hộp makeup đi làm nghề. Lắm khi diễn sân khấu như một niềm vui thoát thai, còn lại trong đời thường, tôi mang hộp makeup đi theo những đoàn phim. Họ thuê tôi hóa trang cho toàn bộ các diễn viên.

Phim truyền hình nhiều, nên tôi cũng có thể để dành được một số tiền không nhỏ từ thu nhập làm trang điểm. Bạn bè tôi hay nói đùa, nghề ngoài dài hơn nghề trong. Thực vậy, cũng từ đó mà tôi có mối quan hệ rất rộng trong giới, do tài makeup của mình. Tôi có thể gửi tiền cho ba má trả nợ ở quê và nuôi hai đứa em gái học hành tử tế. Gia đình họ hàng nhìn tôi như một người hạnh phúc và may mắn.

Nhưng, tôi có những niềm riêng không thể nào nói ra được. Ở sân khấu của tôi, mà thực ra cũng không riêng gì sân khấu này, trong cái nghề bạc bẽo là diễn viên, thì người ta chuộng vẻ bề ngoài. Tất cả ánh sáng tập trung vào đào kép. Chính vì thế, dường như mọi cơ hội đều nằm trong tay họ. Chỉ có những đứa le lói cánh gà như tôi thì luôn cần mẫn, ấp ủ để chờ một cơ hội nhân vật chính bị bể vai, gẫy chân hay giận dữ mà bỏ vai để chúng tôi có cơ hội thế vào.

Mà thế cũng không được bao lâu, người ta cũng sẽ lại đuổi chúng tôi ra khi có một diễn viên khác đẹp và đủ sức tỏa sáng. Chúng tôi như những con ong, tha từng món về làm thành cái tổ, nhưng cuối cùng thì chỉ có một vài con ong đẹp mã rực rỡ được tung cánh. Còn chúng tôi sẽ dần chết đi trong sự mòn mỏi của mình. Nhưng biết làm sao được, vì đã mê mất rồi. Và cố gắng thờ phụng lòng thành, tin vào tổ nghiệp. Tôi vẫn mong một ngày người ta sẽ nhận ra tôi là một Trường Khanh diễn viên với những vai độc đáo trên sân khấu, chứ không phải là một người makeup dạo.

Ảnh minh họa.

Tôi vốn ghét cay ghét đắng những gã kép đẹp mã, bởi trong mắt những người chuyên nghiệp thì đó thực sự là những kẻ rỗng tuếch đi lên bằng chút nhan sắc. Mà đàn ông phải dựa vào nhan sắc để tiến thân thì chỉ có là những kẻ bất tài vô dụng mà thôi. Nhưng cái nghề này, ăn thua ở sức bền, kép đẹp sân khấu lên đó rồi xuống đó. Chúng tôi vẫn làm, vẫn phải hóng chờ sự mất vai của họ, nhưng chúng tôi căm ghét họ.

Chỉ có một người đã không làm tôi ghét, đó là Lương. Tôi không ghét được Lương, dù lúc đầu Lương về sân khấu của tôi là do một người có vai vế dẫn đến. Và ai cũng biết anh ấy thích Lương ra mặt, o bế cho Lương từng chút một, đến nỗi từ một diễn viên không biết làm cách nào để khóc, không biết cười cho đúng điệu một kẻ si tình, dần dần Lương học được cách diễn y chang anh. Lương xuất hiện ở sân khấu của tôi, và được cưng chiều như một hoàng tử.

Rất nhiều cô gái thích Lương, đương nhiên. Họ chăm sóc Lương như một chú chó kiểng vậy, nựng nịu nâng niu. Họ cũng thích được Lương ưu ái chụp hình chung hoặc cũng có khi họ thích Lương yêu chiều họ. Và tất nhiên cũng không ít những người đồng tính thích Lương. Tình cảm đó kín đáo nhưng cũng quyết liệt hơn. Họ đặt lịch, họ chờ đợi, họ hẹn hò và họ mong sẽ được Lương đón nhận tình cảm. Thật cay đắng, trong đó có tôi.

Lương là một thanh niên miền Tây nhưng Lương không chất phác lương thiện như tên gọi của mình. Sự yêu quý của mọi người là một cái bàn đạp tốt cho sự ích kỷ và tham lam của Lương trỗi dậy. Lương đã mang đến cảm giác, dường như ai cũng có thể lên giường với Lương được. Lương ngọt ngào với tất cả, miễn sao có lợi cho Lương. Tôi hiểu được điều đó, tôi muốn tránh xa Lương ra, nhưng lòng tôi cứ ghì chặt lại, không hiểu vì lý gì. Có lúc tôi đã nghĩ Lương chơi bùa ngải, tôi đi tìm bà thầy, người đã giải độc cho ca sỹ Tinna Tình, nhưng sư thầy cũng không tìm ra được nguyên do và cho rằng tôi không bị bùa ngải gì cả.

Tôi rơi vào trạng thái kỳ lạ. Khi bình tĩnh tôi phân tích rạch ròi mọi chuyện, tôi đưa ra kế hoạch trả thù Lương. Tôi sẽ tìm cách làm nhục Lương cho hả dạ. Tôi nhớ từng chi tiết tôi đã chăm sóc Lương ra sao, tôi đã tìm cách để được Lương chú ý thế nào, và tôi cũng nhớ cả ánh mắt lúng liếng của Lương khi gặp tôi trong toilet khi chỉ có hai đứa. Tôi hiểu được rằng Lương chỉ coi tôi là một fans hâm mộ, lúc nào gặp riêng thì cũng tranh thủ cảm tình đánh mắt đưa tin, chứ Lương không yêu thương gì tôi cả. Nhưng rồi mỗi khi nhìn thấy Lương, chỉ cần thấy trên tivi thôi, là tôi như có lực hút, tôi không rời bỏ được.

Tôi chợt nhận ra, Lương là một phần tình cảm tốt đẹp của tôi trong tình yêu. Tôi chưa yêu ai cả, tôi chỉ yêu Lương, một tình yêu đơn phương nhưng đẹp đẽ. Tôi muốn sống với tình yêu đó. Tôi muốn được sống với hình ảnh đẹp đẽ của Lương. Cứ như vậy, tôi là một “con bóng” dở hơi, mỗi khi buồn quá vì thấy Lương đi với người khác, tôi lại rủ đám “chị em” ra vỉa hè Pasteur ngồi nhậu. Nhậu xong thì khóc với nhau. Khóc chán thì lại về ngủ vùi trong mộng mị. Rồi hôm sau lại như vậy.

Bỗng một ngày Lương tỏ ra săn sóc tôi. Khi ấy Lương đang gặp chuyện gì đó. Lương nói gia đình Lương gặp chuyện, mọi thứ tan nát hết. Lương muốn rủ tôi đi nhậu  cho vui. Rồi trong cuộc nhậu đó, Lương đã nói rất thương tôi, luôn coi tôi là một người đặc biệt trong trái tim. Tôi đã dũng cảm hỏi, vậy Lương có yêu tôi không? Lương không ngập ngừng nói mạch lạc, yêu quá đi chứ, người tốt như vầy không yêu thì thật phí. Đêm đó chúng tôi rất say và chúng tôi đã có quan hệ tình dục. Nhưng thực lòng tôi đã không còn nhớ gì cả vì tôi say quá, ói mửa từa lưa…

Sau đêm đó, Lương vẫn bình thường như mọi chuyện, rồi Lương nhắn tin cho tôi: “Một đêm với nhau cũng là tình là nghĩa đó nha”! Tôi đọc tin nhắn, muốn ngất xỉu vì hạnh phúc. Chúng tôi cũng hẹn hò đi ăn đi chơi vài lần nữa, rồi một ngày Lương xuất hiện với khuôn mặt đau khổ vì bầm tím. Lương nói Lương mói bị giang hồ đánh vì ba mẹ Lương nợ, xã hội đen lên thành phố tìm Lương vì nghĩ Lương là ngôi sao có nhiều tiền. Lương đang thiếu 200 triệu để trả.

Tôi lo lắng, hy sinh cho người mình yêu cũng là một hạnh phúc lớn lao. Tôi lật đật chạy ra ngân hàng rút 200 triệu tiền mặt đưa cho Lương. Tôi còn nhớ bữa đó chúng tôi ngồi ở quán cà phê 42 ở hồ Con Rùa. Lương nhận tiền, mặt rưng rưng cảm động, Lương nói ân nghĩa này mấy kiếp Lương cũng không trả hết, Lương thương tôi hơn mọi thứ trên đời.

Tôi đã sống trong ảo mộng tình yêu đó suốt một tuần lễ, cho đến một ngày không may tôi bị bể show makeup do đoàn phim dính mưa bị hủy, tôi mò lên sân khấu sớm để chuẩn bị diễn xuất tối. Dù vai của tôi chỉ câm lặng không nói, vừa là vai quần chúng vừa kiêm luôn hậu đài di chuyển bục bệ trên sân khấu, nhưng tôi vẫn lên đó ngồi makeup trước và buôn chuyện với đồng nghiệp. Tôi bước vào phòng hóa trang và bất ngờ nhận ra Lương đang ôm người đàn ông đã giúp đỡ Lương trở thành người nổi tiếng. Họ đang quấn quýt và đang nói chuyện về tôi. Lương nói với ông ta rằng, tôi chỉ là một kẻ rác rưởi bên đường, với Lương chỉ có ông ta mới đáng là quân tử.

Tôi không ngạc nhiên về câu chuyện đó, vì tôi biết đó là bản chất của Lương. Chỉ là tôi nghĩ Lương đã cải tà quy chính và muốn có một tình cảm tử tế mà thôi. Tôi đã đau dứt tim gan vì sự ảo tưởng của mình. Thực sự tôi thấy mình đáng thương quá đi mất.

Chuyện cũng đã trôi qua hai năm, giờ tôi và Lương như hai người đồng nghiệp, vì dù ghét dù không thì tôi vẫn thầm thương Lương như bao năm qua, càng căm giận càng yêu nhiều. Cho đến một lần, tôi cần gom tiền để đóng mua căn hộ chung cư và tôi có nói với Lương về số tiền 200 triệu đó. Nhưng Lương đã cười rất lớn, lúc này nụ cười của Lương chuyên nghiệp lắm rồi. Lương nói đâu có vay bao giờ đâu mà trả. Mà ví dụ Khanh có đưa tiền cho Lương xài, thì đó là Khanh tự nguyện đưa chứ Lương đâu có ép! Lương nói rằng, đừng chơi trò, hết yêu thì đòi quà!

Tôi đi đến tận cùng cảm giác bị tổn thương và tội nghiệp thay cho sự ngu ngốc của mình. Tôi hiểu rằng mình đã lầm lạc rất lớn, sa chân vào những câu chuyện nhảm nhí như thế này. Lúc này, tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là trả thù, phải trả thù thật đau đớn, thì cơn hận này mới được giải thoát…

Nguyễn Hà, phóng viên:

Chào anh Trường Khanh, thực sự mà nói câu chuyện của anh không mới, trong showbiz này thật giả lẫn lộn và người ta thích những ánh hào quang giả dối hơn những tài năng. Chính vì thế, những kẻ như Lương mới thành công và nghênh ngang hành xử vô lương như vậy. Anh đã mất tiền, bị chà đạp tình cảm, và anh chẳng còn gì cả, tất nhiên anh muốn trả thù. Nhưng anh nghĩ kỹ một chút, nếu anh trả thù thì anh có thắng được không? Và thắng, thì anh sẽ làm gì với chiến thắng đó? Nếu anh suy nghĩ được thấu đáo thì hãy làm theo quyết định của mình. Tôi chỉ muốn nói rằng, trả thù không bao giờ là sự giải thoát, nó sẽ là một món nợ của tương lai!

Zun Phan, nhiếp ảnh:

Anh Trường Khanh mến, thực sự em rất thương cảm khi đọc câu chuyện của anh, bởi vì anh tội nghiệp quá, anh bị chà đạp mọi thứ. Tình một đêm trong cơn say, đâu phải là tình anh nhỉ. Anh đã gom nhặt những gì tốt đẹp nhất của Lương và gây dựng nên một mối tình, mà hầu hết từ phía anh thôi. Và Lương lại nắm được rõ điều đó nên đã lợi dụng anh triệt để. Một kẻ như vậy không đáng trân trọng và anh cũng đừng quá buồn. Hãy bỏ hết đi. Anh hãy coi hắn ta như một kẻ vô lương ngoài xó chợ không đáng bận tâm. Rồi cuộc đời sẽ trả cho anh một tình yêu cao đẹp khác, vì anh là một người tốt, anh à! Mong anh bình tâm…

Trường Khanh
.
.
.