Viết lại đoạn kết, được không?
Ở một góc cafe bé xíu của Hà Nội - cái góc nhỏ cô đơn của riêng mình tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi quanh việc viết lại đoạn kết chuyện Tấm Cám đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Có nên viết lại không?
Người ủng hộ thì bảo Tấm Cám là tác phẩm dân gian, mà đã là tác phẩm dân gian thì con người có quyền "sáng tác, sửa chữa theo thời gian". Họ còn bảo cái kết câu chuyện ác quá, học sinh bây giờ đọc tới đoạn cô Tấm trả thù cô Cám bằng cách đổ nước sôi lên người rồi sau đó còn lấy xác Cám làm mắm ăn dần thì chúng bị cổ súy bởi những hành vi trả thù thâm hiểm cũng nên. Nhưng người không ủng hộ lại bảo, khi một tác phẩm dân gian đã tồn tại quá lâu, đã kết tinh trong nó những giá trị văn hóa mang tính truyền thống dân tộc như Tấm Cám mà lại sửa chữa, thay đổi thì không ổn chút nào.
Ôi thôi thôi, ai cũng có lý của mình cả, bây giờ cứ ngồi phân tích xem cái lý của ai đúng hơn, chuẩn hơn có lẽ mấy ông giáo sư, viện sĩ ở ta sẽ phải mất cả năm trời, với cả trăm cuộc thảo luận khoa học cũng nên. Mà kinh nghiệm cho thấy một cuộc hội thảo như thế là lại "bòn rút" của nhà nước một khoản kinh phí kha khá đấy. Nhưng thôi, tôi không làm trong ngành tài chính nên không lo chuyện mất kinh phí. Và tôi cũng không phải là tuýp người ưa tranh luận, nên sẽ không tranh luận xem nên hay không nên sửa lại đoạn kết chuyện Tấm Cám.
Tôi chỉ muốn đặt ra một câu hỏi đơn giản thế này: Trong khi người ta đang mất công tranh cãi xem có nên thay đổi đoạn kết của một tác phẩm cổ tích thì tại sao người ta lại không tranh cãi tiếp về việc có nên thay đổi và làm cách nào để thay đổi đoạn kết của những câu chuyện thực, đang diễn ra ngay trong thực tại này?
Bạn đọc của tôi ơi, không biết bạn có cái cảm giác rùng mình, ghê ghê, sờ sợ giống tôi mỗi khi mở một mặt báo hay truy cập một trang thông tin trên Internet hay không? Bởi ở đó dường như lúc nào cũng nhan nhản những câu chuyện thuộc vào diện kinh hồn bạt vía của sự sống này. Này nhé, một tên lái xe cùng lúc cán chết mấy mạng người mà vẫn vô tư phóng như bay trên đường. Này nhé, một anh chồng bắt vợ xem clip về cảnh ân ái giữa mình với bồ nhí rồi sau đó đánh vợ như đánh một con chó trong nhà. Này nhé, “thầy thuốc” vô lương tâm đã nhất nhất không chịu cấp cứu cho một bệnh nhân nghèo, dù người nhà của bệnh nhân đã quỳ lạy mình hệt như một nô lệ quỳ lạy chủ nô. Này nhé, bà bảo mẫu thay vì chăm bẵm thương yêu đứa trẻ lại đánh đập tra tấn cái sinh linh bé bỏng ấy như đánh đập, tra tấn kẻ thù. Rồi này nhé, một tên ham tiền khát máu ở Bắc Giang đã lao vào một cửa hàng vàng giết người hệt như những bộ phim hành động tàn ác nhất…
Bạn ơi, bạn hãy trả lời tôi xem: Chúng ta có thể thay đổi đoạn kết của những câu chuyện đau lòng, vô lương tâm như thế được không? Chúng ta có thể điều khiển một tên giết người quay ngược thời gian để không giết người, giống như chúng ta đang điều khiển một cô Tấm không trả thù cô Cám trong tác phẩm Tấm Cám nổi tiếng kia? Chắc chắn là không thể thay đổi, không thể viết lại như thế được. Nhưng khi chúng ta không mang ước vọng về một SỰ THAY ĐỔI thì e là những câu chuyện đau lòng tương tự trong cuộc sống này rồi vẫn diễn ra, thậm chí sẽ tăng lên không ngừng.
Bạn đọc của tôi, chiều thứ năm, ngồi viết thư gửi bạn mà cứ chờn vờn mông lung nghĩ đến hình ảnh một cô Tấm, nhưng là một cô Tấm không trả thù, không đổ nước sôi lên người khác, ngay giữa cuộc đời này!
Trịnh Phan Phan
Ngày Tấm Cám, tháng bảng lảng, năm chạng vạng
