Thừa Thiên-Huế: Cả làng thờ cúng hòn đá nổi trên mặt nước

Thứ Ba, 05/11/2013, 13:55

Theo như các bậc bô lão ở làng An Thành kể tích rằng: "Năm đó vào mùa lụt, lũ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về càn quét nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Trong dòng nước lũ còn có một hòn đá lớn nặng chừng 3 tạ, nhưng kỳ lạ là "đá lại nổi trên mặt nước". Càng hiếu kỳ hơn khi hòn đá trôi hơn 200m đến đoạn sông Thanh Hà thì tấp vào bến đình làng An Thành rồi dựng đứng trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân làng.

Câu chuyện khó tin về một hòn đá nặng 3 tạ bỗng nổi lên trên mặt nước nhiều giờ liền, trôi bềnh bồng trên sông gần 200m từ ngã ba Sình đến sông Thanh Hà (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), khi đến đoạn sông Thanh Hà, trước mặt đình làng An Thành, thì dừng lại và dựng đứng. Vì cho là có "điềm báo", sự linh thiêng khó lý giải nên 20 trai tráng làng An Thành đã được huy động khiêng hòn đá từ bến sông vào bên trong ngôi đình làng rồi lập đài thờ phụng…Chuyện lạ tưởng chừng không có nay lại hiện hữu giữa đời thường. Hiện cứ đến dịp thu tế, kị ngài khai canh, lễ tảo mộ…dân làng An Thành và tứ xứ thập phương lại kéo về bày mâm cỗ chiêm bái "thần đá".

"Hòn đá nổi" và những câu chuyện hoang đường

Theo như các bậc bô lão ở làng An Thành kể tích rằng: "Năm đó vào mùa lụt, lũ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về càn quét nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Trong dòng nước lũ còn có một hòn đá lớn nặng chừng 3 tạ, nhưng kỳ lạ là "đá lại nổi trên mặt nước". Càng hiếu kỳ hơn khi hòn đá trôi hơn 200m đến đoạn sông Thanh Hà thì tấp vào bến đình làng An Thành rồi dựng đứng trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân làng.

Chuyện bí ẩn và không thể lý giải nổi là từ khi hòn đá "dạt" về làng Thanh Hà thì cứ 3- 4 ngày, lại có một ngôi nhà trong làng cháy khiến cả làng xôn xao, lo lắng bất an. Sự việc cứ xảy ra nhiều lần như thế khiến các bậc "chức trách" trong làng vì lo an dân, lo điềm gở về làng nên đã chắp tay van vái tứ phương mà xin "đá thần" xá nhân độ thế cho làng. Nếu ngài "đá thần" độ xá, cho một điềm báo, làng sẽ xin lập miếu thờ cho ngài an địa"... Các bô lão của làng vừa dứt lời, một ánh hào quang chớp nhoáng tỏa sáng phát ra từ hòn đá. Cũng từ đó, miếu đá thần và hòn đá nổi được lập thờ, người dân tín ngưỡng làng An Thành và tứ xứ khắp nơi cứ đến dịp tế lễ, ngày rằm lại đều kéo đến chiêm bái, cúng lễ cầu an, xem như "hòn đá nổi" là một vật linh hiển của trời đất….

Bà Nguyễn Thị Dần, năm nay đã 84 tuổi vẫn còn vẻ sợ sệt khi dẫn chúng tôi đến thăm hòn đá.

Cũng chuyện kể rằng, bấy giờ nhiều thanh niên, cụ già và người dân trong làng vì không tin những gì các bậc tiền bối nói về sự linh thiêng của hòn đá mà dám liều nên đã bị ngài quở phạt. Nhân chứng là ông Lê Cho (62 tuổi) được người dân trong làng An Thành xem như là ân nhân của những người bị ngài quở hơn 30 năm qua. Chính tay ông Cho đã "cứu" không biết bao nhiêu người bị ngài phạt. Ông bảo: "Chỉ tính trong 3 năm qua, thì tui cũng đã cứu hơn 10 người bị vương rồi. Còn trước đó thì nhiều lắm. Nhưng đám thanh niên trong làng này vẫn còn nhiều người không tin, cứ giễu tôi là mê tín dị đoan".

Nói về những biểu hiện của người bị ngài phạt, ông Cho cười khẩy: "Bị ngài phạt hay không rất dễ, khi con người xúc phạm đến thần linh, hay vô tình giẫm lên khu vực, vùng "cấm" của ngài, thì người đó sẽ biểu hiện mờ mắt, ói mửa, co giật… Riêng người say vía ở cái làng này thì nhiều lắm, nhiều người phải say vía đến 2 lần như bà Nguyễn Thị Dẫn, anh Hòa, anh Thoan…". Cách giải vía để tạ lỗi với thần đá cũng rất đơn giản. Tui cầm trên tay 6 cây hương, một bộ áo quần đang mặc, và một mâm cỗ nhỏ… rồi đọc kinh chú đại bi, và gọi tên như gọi hồn trong đạo thánh. Lúc đó bàn tay phải của tui rân rân không cử động được, rồi bàn tay này như có một lực hút tâm linh điều khiển, chỉ bảo phải làm việc gì đó như vẽ ra lễ vật, hay cái am… say vía khoảng 3 ngày là hết…

Một câu chuyện khác cũng không kém ly kỳ được dân làng An Thành truyền miệng thêu dệt là chuyện các binh lính đồn 921- đồn An Thành khi đóng quân ở bên miếu thờ. Chuyện rằng có anh lính trẻ vì không tin thần đá linh thiêng lấy tay đẩy hòn đá xuống sông thì bị đá đẩy ngược lại gãy tay. Anh lính khác không tin lấy chân đạp xuống sông thì bị trượt chân bị đá đè nát đôi bàn chân, toàn thân bại liệt. Dù biết linh thiêng là thế, song đồn 921- đồn An Thành vẫn đem theo hơn 30 binh lính đóng quân ở đình làng, do ông Búa làm trưởng đồn, một hôm, thần đá lên báo mộng cho ông Búa, rằng phải đi khỏi đình ngay trước 12h đêm nay, vì sẽ có một trận chiến sắp sắp xảy ra vào đồn này, quả nhiên, khi đồn 921 vừa rút khỏi đình thì một trận mưa bom, đạn nã xuống đây như trút nước…Về sau để báo ơn thần đá đã báo mộng cho đồn 921, ông Búa đã mua bò về lại đình làng làm lễ tạ ơn, mua xi măng, cát sạn để làm lại nền đình và xây dựng tường rào, đền thờ đá. Ngay cả Trưởng thôn An Thành, ông Đỗ Ngọc Ninh cũng khẳng định là được nghe kể lại vào khoảng năm 1968, khi binh lính đánh vào đồn 921, đồn 921 đã rút quân đi khỏi đây nhờ thần báo mộng, không hiểu sao đạn địch bắn vào đình thì cứ dội ra, đình làng vẫn không bị phá nát. Trong chiến tranh đình nào cũng bị giặc phá nát, vậy mà nhờ thần đá che chở, đình An Thành vẫn tồn tại từ đó cho đến bây giờ - Ông Ninh cho biết..

Đi tìm sự thật về "hòn đá thiêng" như lời đồn thổi

Cụ bà Nguyễn Thị Dẫn (84 tuổi) vất vả, dò dẫm đưa chúng tôi đến miếu thờ "đá thần" làm vậy, nhưng khi đến gần hòn đá khoảng 10m, cụ bà lại cứ khép nép không dám bước tiếp. "Mấy cô chú chỉ chiêm bái ở xa, chớ có lại gần, ngài linh thiêng lắm, cả làng này không ai dám "xúc phạm" đến ngài đâu. Đàn ông muốn lại gần thần đá thì phải chay tịnh, sạch sẽ, còn riêng đàn bà, con nít thì tuyệt cấm kị.

Cách đây mấy năm, trong một lần vô tình đi mót (lượm-PV) củi gần đền thờ hòn đá, tui vô tình giẫm lên nền xi măng của ngài, bị ngài bắt phạt, đau một trận "thập tử nhất sinh". Sau đó đám con cháu tui biết chuyện và lo sợ vì do tui đã xúc phạm đến "ngài", đành phải mời thầy cúng mà ra tạ lễ, say vía, đảo 3 đêm, ba ngày… may mà lành bệnh"...

Miếu thờ hòn đá tại làng An Thành và khu vực được cho là đã vớt hòn đá "thần" lên thờ.

Tiếp lời cụ Dẫn, như để tăng độ "tin cậy" và "kỳ bí" trong câu chuyện về đá thần, bà Bùi Thị Tuyết, 50 tuổi, cháu ngoại của ông Nguyễn Ác, người trông giữ đình làng và hòn đá cho biết thêm: Cái thời ông ngoại tui còn sống là tui đã nghe ông cụ kể rất nhiều về sự linh nghiệm của hòn đá. Lúc trước chị dâu tui là bà Trần Thị Gái bất chấp lời nguyền và ngăn cản của gia đình, chị vẫn theo chồng là ông Hồ Trợ vào ở trong đình, nơi có thờ thần đá, nên sau này bị thần quở trách đẻ ra đứa con trai thì con ra bị câm, sau đó cả 2 người và đứa con cũng chết sớm với thời gian ngắn sau đó.  Riêng trưởng thôn An Thành, xã Quảng Thành - ông Đỗ Ngọc Ninh cũng khẳng định: "Chuyện hòn đá linh thiêng thì cả làng này ai cũng biết, chỉ cần nói hòn đá dựng đứng, hay hòn đá nổi trên mặt nước thì cả làng ai cũng khiếp sợ. Nói rồi, ông Ninh lật giở từng trang sử của làng An Thành cho chúng tôi xem. Khi chúng tôi thắc mắc tại sao sách sử của làng không ghi về sự có mặt hòn đá hơn 200 năm qua, nhưng "đá thần" lại  được dân làng thờ trang trọng trong đình thì ông Ninh cứ lắc đầu ngầy ngậy và bảo đó là gốc tích, là linh tổ của làng nên không cần phải ghi chép nhưng cả làng đều biết và phụng thờ…?!.

Xâu chuỗi lại những thông tin làm cuộc khảo sát nhanh, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhau. Có người cho rằng miếu thờ hòn đá thật sự "linh thiêng". Nhưng cũng rất nhiều người cao tuổi và chính quyền địa phương khẳng định đó chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống. Sau đó, vì sự mê tín của dân làng nên mới có những câu chuyện gán ghép, đồn thổi, hay vận vào hòn đá cho tăng phần ly kỳ của những người dân ở đây. Trở lại câu chuyện về sự thật hòn đá thần, có hay không đá có thể "nổi lên mặt nước hàng giờ" có lẽ cách lý giải nhanh nhất và rõ nhất là đưa hòn đá xuống sông xem đá có nổi không. Câu chuyện kỳ bí về "thờ đá thần" và cả làng thờ cúng một hòn đá có lẽ chẳng có ngôi làng nào ở nước ta giống như làng An Thành.

Trao đổi với PV CSTC, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Huế - ông Nguyễn Xuân Hoa, cho biết: "Hòn đá trên được người dân làng An Thành đem đưa lên thờ từ rất lâu, từ thời ông sinh ra đã thấy sự tồn tại của hòn đá, tuy nhiên do quá lâu đời nên bên trong tảng đá những chữ khắc trên đá đã bị lu mờ nên khó có thể biết được chính xác đá đó là do đá nổi hay do người ta đem thờ. Bởi trên đá hiện còn chữ THẠCH- có nghĩa là đá được khắc theo chiều dọc, hình giống cái lưỡi, chữ được tạc trên hình chuẩn của hòn đá. Nhiều nhà nghiên cứu cũng đặt nghi vấn, có khả năng hòn đá này khắc 3 chữ: THẠCH - CẢM - ĐƯƠNG, người xưa dùng để trấn yểm ở đình làng. Trong khi chưa xác định được đá trấn yểm hay đá thiêng, thì trong dân gian hình thành nhiều câu chuyện li kì, liêu trai, mang màu sắc "thần thánh hóa". Quanh chuyện hòn đá được cho là "đá nổi" trên mặt nước, người địa phương còn truyền tai nhau những câu chuyện nội dung tựa truyền thuyết, như khu vực quanh miếu người nào muốn nhảy sông tự vẫn cũng đều bất thành vì những lý do ngăn cản "trên trời rơi xuống; từ xưa đến nay hễ lúc nào xóm làng gặp phải chuyện dữ như bệnh tật, mùa màng thất bát thì y như rằng khấn nguyện "đá thần" sẽ hóa giải thành công; hay trong suốt hàng chục năm bom rơi, đạn lạc thời Mỹ - Ngụy, chưa có một người nào thiệt mạng… Nhưng những câu chuyện này chỉ là đồn thổi của dân làng, mà chưa hề được xác thực hay kiểm chứng.

Ông Lê Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước đây ở làng Thanh Phước, xã Hương Phong gần đình làng An Thành (xã Quảng Thành) cũng có huyền thoại về hòn đá nổi, nhưng hòn đá được thờ ở đình làng An Thành là khác, nhưng dân ở đây vẫn tôn thờ và truyền miệng nhau đó là hòn đá nổi. Xung quang câu chuyện hòn đá nổi kì bí này, người dân đã  thêu dệt câu chuyện trước khi có hòn đá và sau khi có hòn đá, li kì hóa hòn đá thành "thần thánh". Đây hoàn toàn chỉ là câu chuyện truyền miệng và việc người dân ở đây vẫn thắp hương, cúng kỵ hòn đá chỉ là mê tín dị đoan, tin vào câu chuyện hoang đường không có thật.

Trao đổi với PV CSTC, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Huế - ông Nguyễn Xuân Hoa, cho biết: "Hòn đá trên được người dân làng An Thành đem đưa lên thờ từ rất lâu, từ thời ông sinh ra đã thấy sự tồn tại của hòn đá, tuy nhiên do quá lâu đời nên bên trong tảng đá những chữ khắc trên đá đã bị lu mờ nên khó có thể biết được chính xác đá đó là do đá nổi hay do người ta đem thờ. Bởi trên đá hiện còn chữ THẠCH- có nghĩa là đá được khắc theo chiều dọc, hình giống cái lưỡi, chữ được tạc trên hình chuẩn của hòn đá. Nhiều nhà nghiên cứu cũng đặt nghi vấn, có khả năng hòn đá này khắc 3 chữ: THẠCH - CẢM - ĐƯƠNG, người xưa dùng để trấn yểm ở đình làng. Trong khi chưa xác định được đá trấn yểm hay đá thiêng, thì trong dân gian hình thành nhiều câu chuyện li kì, liêu trai, mang màu sắc "thần thánh hóa". Quanh chuyện hòn đá được cho là "đá nổi" trên mặt nước, người địa phương còn truyền tai nhau những câu chuyện nội dung tựa truyền thuyết, như khu vực quanh miếu người nào muốn nhảy sông tự vẫn cũng đều bất thành vì những lý do ngăn cản "trên trời rơi xuống; từ xưa đến nay hễ lúc nào xóm làng gặp phải chuyện dữ như bệnh tật, mùa màng thất bát thì y như rằng khấn nguyện "đá thần" sẽ hóa giải thành công; hay trong suốt hàng chục năm bom rơi, đạn lạc thời Mỹ - Ngụy, chưa có một người nào thiệt mạng… Nhưng những câu chuyện này chỉ là đồn thổi của dân làng, mà chưa hề được xác thực hay kiểm chứng.

Ông Lê Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước đây ở làng Thanh Phước, xã Hương Phong gần đình làng An Thành (xã Quảng Thành) cũng có huyền thoại về hòn đá nổi, nhưng hòn đá được thờ ở đình làng An Thành là khác, nhưng dân ở đây vẫn tôn thờ và truyền miệng nhau đó là hòn đá nổi. Xung quang câu chuyện hòn đá nổi kì bí này, người dân đã thêu dệt câu chuyện trước khi có hòn đá và sau khi có hòn đá, li kì hóa hòn đá thành "thần thánh". Đây hoàn toàn chỉ là câu chuyện truyền miệng và việc người dân ở đây vẫn thắp hương, cúng kỵ hòn đá chỉ là mê tín dị đoan, tin vào câu chuyện hoang đường không có thật.

 

Hoài Thu - Thiên Phúc
.
.
.