Sữa chua vị gì?
Tôi có thói quen mỗi ngày một ly nâu nóng. Nhưng mới đây, bác sĩ bảo với một cái họng "có vấn đề", tốt nhất hãy bỏ cafe để chuyển sang một thức uống khác. Uống loại gì nhỉ? Chợt nhớ, mỗi lần đi uống nước với một cô gái, trong khi tôi gọi cafe thì các cô gái của tôi phần lớn đều gọi một loại đồ uống giống nhau: sữa chua đánh đá. Quái lạ, sữa chua đánh đá có vị gì mà đàn bà con gái mê mẩn vậy?
Vốn đã thắc mắc thế, lại thêm cái khuyến cáo của bác sĩ nên cả tuần rồi tôi đã chuyển qua "sữa chua đánh đá". Công nhận, sữa chua đánh đá thơm, ngon thật!
Ấy, nhưng chỉ vì cái kết luận ấy mà lũ bạn lắm mồm (và cả độc mồm nữa) cứ đàm tiếu tôi mãi. Tụi nó bảo tôi sắp chuyển giới thành đàn bà nên mới uống sữa chua đánh đá. Kệ. Tôi chả bao giờ quan tâm đến cái lũ độc mồm ấy, nên chúng nói cứ nói, tôi uống cứ uống. Nhưng nhân tiện nói về chủ đề sữa chua, một đứa trong cái lũ độc mồm kể lại một chuyện khiến tôi cứ suy nghĩ mãi.
Chuyện thật 100%: Ở một trường mầm non tại TP HCM, vì nghi ngờ giáo viên ăn 2 hộp sữa chua của học trò mà bà hiệu trưởng đã gọi điện mời Công an và Phòng Giáo dục quận tới giải quyết. Khi giáo viên giải thích đấy là 2 hộp sữa chua mình mang theo, chứ không phải là những thứ "ăn lẹm" vào khẩu phần ăn của các học trò thì bà hiệu trưởng cho biết, nhà trường qui định thức ăn của giáo viên phải khác với thức ăn học trò, và vì thế cô giáo này trước sau gì cũng bị khép tội. Nghe xong, lũ bạn tôi trách cái bà hiệu trưởng quá quắt, vì chỉ có 2 hộp sữa chua thôi mà làm to chuyện đến thế thì chẳng ra dáng hiệu trưỏng tí nào.
Ừ, có lẽ bà ta quá quắt thật. Nhưng cũng phải thử đặt những câu hỏi thế này: Vì sao bà ta phải quá quắt đến cỡ ấy? Vì sao bà ta phải qui định thức ăn giáo viên phải khác với thức ăn học trò? Phải chăng vì các giáo viên quả đúng là đã từng ăn lẹm vào thức ăn học trò?
Sự thể thế này hãy cứ để những người có thẩm quyền kết luận (eo ôi, chỉ vì mấy cái hộp sữa chua, và mấy cái việc ăn uống nhồm nhoàm mà buộc phải đụng tới khái niệm "những người có thẩm quyền" cứ thấy ngượng ngượng ngòi bút ra sao ấy). Nhưng ở đây có một điều rõ ràng là: Cô giáo bị nghi ngờ "ăn vụng" của học sinh đã có những dấu hiệu khiến người ta không thể tin tưởng. Và bà hiệu trưởng kia, vì những "dấu hiệu không thể tin tưởng" đã buộc phải chuyện bé mà xé ra to.
Thế thì những đứa trẻ sẽ nghĩ gì? Không, chúng là những sinh linh hồn nhiên, chưa phát triển tư duy đến mức có thể nghĩ ngợi, bàn tán câu chuyện. Vấn đề đáng nói là, những đứa trẻ hồn nhiên ấy cần thiết phải được giáo dục về sự tin yêu con người, tin yêu cuộc đời. Nhưng khi những người mang sứ mệnh dạy dỗ cao cả ấy đang không thể tin tưởng lẫn nhau (nếu không muốn nói toạc là nghi kỵ nhau) thì thử hỏi, người ta sẽ dạy dỗ kiểu gì? Rõ ràng, cái gọi là "niềm tin" của những con người mang sứ mệnh giáo dưỡng niềm tin của xã hội đã xuống cấp quá rồi. Xuống tới mức chỉ vì 2 hộp sữa chua mà người ta bắt buộc phải đưa vấn đề tới tận… Công an.
Ở đây, những hộp sữa chua hoàn toàn vô tội, nhưng trong cái từ trường nghi kỵ của câu chuyện này, chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy sợ những hộp sữa chua. Chia sẻ suy nghĩ với lũ bạn, tụi nó bảo tôi lẩm cẩm. Tụi nó còn bảo: Thôi, hãy uống tiếp những cốc sữa chua đánh đá mà ông đang ra sức quảng cáo đi, rồi trả lời lại xem: Sữa chua vị gì?
Tôi chỉ cười. Song thật lòng, tôi muốn trả lời chúng: Sữa chua vị đắng ngắt! Sữa chua vị xót xa!
Trịnh Phan Phan
Ngày chua, tháng xót, năm đắng nghẹn
