Sự lười biếng cũng là thủ phạm

Thứ Hai, 16/12/2013, 16:30

Một trong những giải pháp chống ùn tắc giao thông đang được bàn luận tới một cách nghiêm túc ở thời điểm này chính là dự thảo cấm xe máy lưu thông trong nội đô các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Trước một lệnh cấm như thế, tất nhiên sẽ có vô vàn ý kiến trái ngược nhau và xét ở mỗi góc độ khác nhau, quan điểm nào cũng có cái lý của nó.

Ví như với góc độ của những người lao động tự do, đặc biệt là những người buôn bán nhỏ, lẻ, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là phương tiện vận tải nhỏ của hộ gia đình. Đó là còn chưa kể, dù mặt bằng chung, xe máy chỉ còn là phương tiện nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân coi chiếc xe máy là tài sản qúy giá nhất của gia đình mình, thậm chí còn là công cụ lao động để mưu sinh.

Cấm xe máy, chúng ta phải đối phó với việc sẽ giải quyết các hệ lụy của nó đối với cộng đồng dân cư ấy như thế nào cho đạt cả tình lẫn lý. Đó là câu hỏi lớn nhất mà những người đưa ra dự thảo vẫn chưa bàn đến. Họ mới chỉ xoay quanh cái mục đích chính (theo họ) là “giải quyết nạn ùn tắc giao thông” mà thôi. Và vì thế, trong mắt những người coi chiếc xe như gia sản, như công cụ lao động, như phương tiện vận tải cá nhân, câu hỏi của họ không phải không đáng để nghĩ. Đó là "Các vị có đi xe máy không mà các vị thấu hiểu hoàn cảnh của những người đi xe máy?".

Đúng vậy, rõ ràng là những người ngồi vào bàn dự thảo chuyện cấm xe máy lại là những người mà đa số đều… đang đi ôtô. Nhưng những người (được coi là) “đi ôtô bàn chuyện xe máy” kia cũng có cái lý của họ. Rõ ràng, một trong những nguyên nhân chính yếu tạo nên ùn tắc giao thông đô thị, làm tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao, làm ô nhiễm môi trường không khí đô thị chính là lượng xe máy lưu thông hiện đã ở mức độ quá tải. Dung hòa vấn đề ấy như thế nào không phải là dễ dàng gì, nhất là khi văn hóa giao thông ở ta vẫn còn là đề tài muôn thuở chưa có giải pháp nào tối ưu cả.

Bao giờ người Việt có thói quen đi bộ như thế này?

Ở các nước phát triển, lưu lượng xe máy ít, thậm chí rất ít là bởi lý do chất lượng đường sá của họ vô cùng tốt và ô tô cá nhân là phương tiện được sử dụng khá phổ biến. Ngoài ra, các phương tiện vận tải công cộng như xe bus, tàu điện ngầm cũng phát triển và được ưu tiên sử dụng bởi số đông dân cư. Chúng ta cũng hướng tới lý thuyết sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn sau khi xe máy đã được triệt tiêu ở nội đô nhưng rõ ràng lý thuyết ấy vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi.

Thực chất, các phương tiện công cộng vẫn chưa đáp ứng được đúng nhu cầu của người dân (nhất là nhu cầu "Sạch", "Đẹp", "Lịch sự") nên chưa tạo sức hút thực sự đối với dân cư như mong muốn. Và bởi thế, xe máy vẫn là “vua”, nhất là khi nó mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng, đặc biệt là trong những khoảng không gian giao thông hẹp và ngắn.

Nhưng suy cho cùng, tất cả các nguyên nhân kể trên, tất cả các giải pháp kể trên đều không thể hiện đúng cái thực chất tạo nên ùn tắc giao thông ở Việt Nam hôm nay. Đó chính là “cái sự lười”. Quan chức thì “lười” tìm giải pháp, dân chức thì “lười” đi bộ. Người Việt ít chọn phương án đi bộ và có thể nói, chúng ta là dân tộc lười đi bộ nhất thế giới ở thời điểm này.

Một ví dụ khác, cụ thể hơn, chính việc dân mình lười đi bộ nên xe bus mới hay “lượn ra, lượn vào như chảo chớp” khi lưu thông trên đường. Đơn cử, một quãng đường ngắn, khoảng gần 1,5km từ ngã từ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai tới ngã sáu Nguyễn Văn Cừ ở TP Hồ Chí Minh thôi đã có tới 5 điểm dừng xe bus ở mỗi bên đường. Như vậy, cứ trung bình khoảng 300m, chiếc xe bus lại “đánh vào - lượn ra” đón trả khách một lần.

Với sự cồng kềnh của xe bus, mật độ “đánh vào - lượn ra” ấy không tạo nên ùn tắc mới lạ. Nhưng nhà bus mà không tạo nhiều điểm đón trả khách dày đặc thế thì chẳng ai muốn đi xe bus cả. Bởi dân mình lười. Đi bộ mấy trăm mét đã lười rồi, huống hồ gì 1 hay 2 cây số. Chính sự lười đó mới khiến giao thông cứ loạn cào cào đến mức báo động như hiện nay.

Thế nên, nói gì thì nói, cấm xe máy, hạn chế xe máy, tăng cường chất lượng phương tiện giao thông công cộng hay gì gì đi nữa cũng chưa giải quyết được hết. Chúng ta cần giải quyết trước mắt chính căn bệnh lười trong mỗi người. Được như thế, không chỉ giao thông mà bao nhiêu lĩnh vực khác ắt rồi cũng được nhờ…

H.Anh
.
.
.