Rồng trên cổ vật và những câu chuyện tản mạn

Chủ Nhật, 05/02/2012, 09:05

Từ ngàn đời nay, Rồng vốn là một biểu tượng linh thiêng trong tâm thức người Việt. Không có loài vật nào xuất hiện nhiều và trở thành một hình tượng chủ đạo trong nhiều loại hình nghệ thuật Việt Nam từ xa xưa như hình tượng Rồng…

Câu chuyện của tâm linh

Theo ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, thì phải đến thời nhà Lý mới có trang trí hình rồng. Ngay cả kinh đô Hoa Lư, khi khảo cổ cũng chỉ có hình hoa sen chứ chưa có hình rồng trang trí. Nhưng dù hình tượng rồng xuất hiện trong trang trí cổ vật có từ thời đại nào đi chăng nữa, thì rồng vẫn luôn là một biểu tượng của sự linh thiêng và quyền uy trong tâm thức của người Việt. Bộ sưu tập hơn 60 cổ vật trong hơn 100 ngàn cổ vật của Bảo tàng Lịch sử cho thấy sức sống của hình tượng rồng trong đời sống tinh thần của người dân Việt từ ngàn xưa. Bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử cho thấy, thực ra, rồng không chỉ là biểu tượng của sự quyền uy, sang trọng gắn liền với các ông hoàng, bà chúa, hình tượng rồng vốn đi ra từ đời sống lao động hồn hậu của người dân ở nền văn minh lúa nước.

Hình tượng rồng bắt nguồn từ niềm tin nguyên thủy của cư dân văn minh lúa nước. Một loài linh thiêng, bay bổng, có quyền năng biến hóa xuất hiện trong đời sống tinh thần của người Việt, mở ra một thế giới quan phong phú mang theo đến vô cùng khát vọng của con người về mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân cư sinh sôi đông đúc, sống bình an không tai ương bão lũ…

Theo các nhà nghiên cứu, thì hình tượng rồng được dùng trang trí một cách chính thức nhất là từ thời nhà Lý. Từ những đồ dùng đến các hình trang trí, đều lấy rồng làm chủ đạo với rất nhiều tác phẩm đa dạng và bay bổng trong hình thế bay lên của rồng. Phù điêu, chạm nổi, khắc chìm, vẽ mực, vẽ men trên đủ các chất liệu, gốm, sứ, tre, đất nung, đá, vàng bạc… Rồng thể hiện dày đặc trong kiến trúc cung đình và kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng (miếu, điện, phủ…) cũng như trên gốm sứ tiến vua, ban thưởng…

Căn nguyên của nó là từ trong tư tưởng của nhà thiền học, nhà chính trị Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long trong giấc mơ rồng bay lên và quần tụ. "Rồng thời Lý thật sự là tuyệt mỹ về tạo hình và nhân văn thuần khiết do phản chiếu chân thực hình bóng rồng, vừa dân dã vừa thiêng vừa gần gũi thuần phác, trong tâm linh dòng giống Lạc Hồng, toàn dân Đại Việt, chưa bị vương quyền biến cải hay bóp méo khi độc chiếm nhằm thiêng hóa quyền uy và trang trí cho đẳng cấp xa hoa quyền quí. Rồng Lý tích hợp nhiều đặc sắc riêng có của Đại Việt, những đặc sắc ấy trở thành qui cách cơ bản để tạo hình Rồng trong các thế kỷ Lý-đầu Trần".

 

Ấn khâm văn chi tỷ (TK XIX).

Những lá đề trang trí hình rồng và cột trang trí rồng được tìm thấy ở chùa Phật tích cho thấy một vẻ đẹp hài hòa, toàn mỹ của hình tượng rồng. Rồng thời Lý là rồng giun, thắt túi, hai hình rồng đối xứng trong một hình lá đề, nửa lá đề, hình tròn rất khéo léo. (Thời thịnh vượng của Phật giáo). Rồng được quyện hòa trong một bố cục hài hòa trong hình trang trí hoa dây, vân mây, hay những hình ảnh vũ nữ dâng hoa tinh xảo, gợi lên vẻ đẹp cao sang, đài các và linh thiêng của rồng. Rồng Lý thân tròn, dài, mềm mại, uốn hình sin 12 khúc tượng trưng 12 tháng trong năm, tạo dáng uyển chuyển, biến hóa. Trên lưng có vây nhỏ liền mạch, đều đặn. Đầu có bờm dài, râu cằm, không sừng.

Sự biến hóa của rồng

Bộ sưu tập cổ vật có trang trí hình rồng cho thấy, mỗi thời điểm lịch sử, rồng có những đặc điểm khác nhau. Trong hơn 60 cổ vật ở Bảo tàng Lịch sử, có rất nhiều cổ vật có trang trí hình rồng thời nhà Nguyễn. Ông Nguyễn Đình Chiến kể, những bảo vật triều Nguyễn được Chính phủ Việt Nam tiếp quản, theo kháng chiến được cất giấu cẩn thận, đến năm 1958 mới đưa lại cho bảo tàng.

Trong kho bảo vật có trang trí hình rồng, có rất nhiều kim sách trang trí hình rồng, đặc biệt là bộ kim sách của vua Tự Đức 36 để lại (năm 1883). Sách làm bằng vàng, được đựng trong một cái hộp hình chữ nhật, mỗi trang sách là một miếng vàng lá. Hiện bảo tàng còn lưu giữ hàng trăm kim sách từ thời vua Lê Cảnh Hưng đến thời Nguyễn. Nhưng hiện nay, nội dung của các bộ kim sách vẫn còn là một câu hỏi chưa được giải mã, để hiểu hơn giá trị của những cổ vật người xưa để lại.

Đĩa trang trí Rồng (TK XV).

Trong số các cổ vật có trang trí hình rồng, rất hiếm đồ có gốc gác, lai lịch đầy đủ như chiếc chân đèn gốm hoa lan do hai nghệ nhân Hoàng Ngưu và Nguyễn Phong Lai làm theo đơn đặt hàng của công chúa Phúc Thành và phò mã Mạc Ngọc Liễn, ngày 24 tháng 6 năm Diên Thành thứ 3, thế kỷ 16, năm 1580.

Rồng trong lịch sử bộ tứ linh phải đến thời nhà Hồ mới có trong bộ tiền giấy Long, Li, Quy, Phượng. Và đến thế kỷ thứ 17, rồng là một đề tài xuất hiện nhiều trong các loại hình chân đền, chân nến, lư hương, bình và mô hình nhà. Nghệ thuật trang trí đạt đến độ tinh xảo, cho thấy bàn tay khéo léo của người thợ thủ công xưa.

Cột trang trí Rồng (TK XI-XIII).

Họ không sản xuất hàng loạt, mà trong từng nét vẽ rồng, còn ẩn chứa cả khát vọng của con người về một cuộc sống đẹp hơn. Thể hiện tâm hồn phóng khoáng, lãng mạn của cư dân vùng lúa nước, nghèo khổ, cực nhọc, nhưng tâm hồn thì khoáng đạt và bay bổng. Những lư đèn, hay bình gốm có trang trí rồng với 4 khúc uốn không đều nhau, mở ra một kiểu riêng, mới lạ. Rồng bố cục theo chiều ngang, dáng rồng ngắn, thân uốn hình cánh cung. Bộ tứ linh Long, Li, Quy, Phượng xuất hiện trên chân đèn gốm men rạn của tác giả Đỗ Phủ người xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, năm 1600.

Nhưng qua những trang trí hình rồng tinh xảo trong cổ vật, ta cũng thấy được những biến động của lịch sử, những thay đổi trong tâm thức của người Việt từ ngàn xưa. Rồng cũng thăng trầm cùng thế sự. Từ nửa sau thời nhà Trần, cho đến thời nhà Lê, khi các ông vua bà chúa thâu tóm quyền lực, đặt quyền lực của mình lên cao hơn cả thần linh, vua có quyền năng tối thượng, thì rồng càng rời xa tâm thức của dân gian, bị tước đoạt một cách độc quyền để làm biểu tượng của quyền uy.

Thế kỷ 18 của bão táp phong trào dân chủ nông dân, dân gian có vẻ như đoạt lại được con rồng thân thuộc, thổi thêm vào nhân tính, để đem về đình, chùa, miếu, quán các làng quê. Nên mới có những phù điêu hiếm quí tạc cảnh đôi rồng tình tự, cảnh rồng mẹ vui vầy che chở bầy rồng con quấn quýt. Rồng lại trở về trong những hình ảnh gần gụi, ấm áp của người dân lao động, từ chiếc bình gốm, lư đèn…

Nhưng dù hình ảnh rồng cũng có những biến động cùng thế sự, thì Rồng vẫn là hình ảnh chủ đạo trong một số loại hình nghệ thuật Việt Nam. Những dấu ấn rồng trong bộ sưu tập cổ vật của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã cho thấy chiều dài lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chuyên đề rồng trên cổ vật nhằm giới thiệu với  khách tham quan hiểu rõ hơn về hình tượng rồng trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc Việt. Hình tượng rồng xuất hiện từ rất sớm, tồn tại và phát triển liên tục qua các thời kỳ và trở thành một hình tượng chủ đạo trong một số loại hình nghệ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, chúng tôi vẫn chưa giải mã hết những câu chuyện của các cổ vật. Chiến tranh lưu lạc rồi mấy chục năm cất giữ trong ngân hàng, khiến công tác giải mã của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, chúng tôi mới chỉ làm được công tác bảo quản, và trưng bày.

Trong vài năm tới, Bảo tàng Lịch sử sẽ tính đến việc đi tìm những thông tin có giá trị phi vật thể của các cổ vật này. Chẳng hạn, chiếc những chiếc chậu trang trí rồng, hay đỉnh trang trí rồng, chắc hẳn sẽ có nhiều câu chuyện về nó mà hiện nay, chúng tôi vẫn chưa giải mã được. Đó là một khoảng trống trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, mà chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp trong thời gian tới...

Ngàn Phố
.
.
.