Quyền được tục tĩu

Thứ Ba, 18/03/2014, 09:00
Lâu nay, chuyện nói tục, nói xiêu vẹo tiếng Việt thường chỉ thấy ở các quán bia hơi buổi chiều khi thực khách đã ngà ngà say, hay số anh chị em 9X, 10X  mới lớn gì đó nhắn tin, viết thư ngụy trang các phụ huynh cho nó sành điệu.

Thì chuyện có gì quan trọng đâu, quyền nói là quyền của mọi người, trừ vài ba nhà ngôn ngữ học lên tiếng trên vài diễn đàn về sự trong sáng của tiếng Việt. Thế rồi, chuyện đâu bỏ đấy, cuộc sống vẫn không ngừng trôi, ngôn ngữ, lời nói cứ ào ạt qua. Có người lý giải, nói đứng đắn trong cuộc họp, nói trong sáng ở cơ quan cả ngày rồi, nói trong nhà ngoài phố "ổn" cả rồi, thì cuối ngày cho anh em xả tress một tý.

Có gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề lên, khái quát hóa nặng nề làm gì! Có những chuyện nói tục, thậm chí quá tục một tý thì mới hết ý. Đang tức mà không chửi lên vài câu để hóa giải có  khi căng thẳng xuất huyết não thì khổ cả bệnh viện tuyến trên. Nghe nói ở quán bia, có người đề xuất cần làm giáo trình từ vựng tiếng Việt vỉa hè, chửi thề để dạy người ta nói tục, cãi nhau cho nó có… văn hóa.

Có người đề xuất phải ghi vào luật nào đó, luật gì cũng được, nói tục phải được coi là quyền cơ bản của công dân. Có người lại bảo, phải ghi vào pháp lệnh xử phạt hành chính đối với hành vi người đến tuổi công dân nói tục, ai mà quá 3 lần phạt có thể bị cách li khỏi động đồng vào sinh hoạt với số đầu trộm đuôi cướp nghe chửi nhau cả ngày xem có chịu được không? Cứ loạn xị ngậu cả lên! Té ra câu ca  của các cụ "lời nói chả mất tiền mua…" đã hàng ngàn năm đến bây giờ vẫn bàn luận chứng tỏ sức sống của nói lâu bền thật.

Rõ ràng là có chuyện trong việc người ta nói tục, chửi thề. Nó cũng là sự sinh động, phong phú của cuộc sống muôn màu và con người muôn tính. Nhưng dường như cũng có giới hạn. Khi người này dành cho mình quyền được nói tục, chửi thề, nhưng cũng phải tôn trọng người khác không thích nghe những câu nói ấy. Đó là dân chủ, là nhân quyền đấy chứ. Cho nên, người ta có quyền sử dụng ngôn ngữ như nhà giàu có quyền tiêu tiền, nhưng có lẽ phải có giới hạn, ở phạm vi nào, ở khu vực nào, ở quan hệ nào. Ví  như với người yêu hoặc với cấp trên mà cứ mở mồm là "tương" vào mặt người ta trăm thứ "của quý"… thì có mà ngược sớm (nói thế không có nghĩa là đối với cấp dưới thì được quyền)…

Vừa rồi, dạo qua mạng xã hội, thấy nhiều Facebook của nhiều anh chị là những người có trình độ văn hóa cao, làm nghề nghiêng về văn hóa, câu chữ nhiều, nhưng thật bất ngờ là sử dụng quá nhiều câu chửi thề, tục tĩu quá. Thậm chí, trong một số comment, người ta đưa cả "con này, cái kia…" chửi đổng lên, vào Facebook đọc thấy ngại, có lúc xấu hổ thật sự. Mà người chơi Facebook và người comment đều có chữ nghĩa. Thôi thì, trong bếp ít người, ngoài quán bia ồn ã, nói dăm ba câu thì chả chết đám đông, nhưng khi đã lên Facebook là cửa sổ thông ra muôn nơi, nói năng phải giữ mồm, giữ miệng, "tương" vào mắt nhau những câu hạ đẳng như thế, quả thật là "ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình thế giới".

Hỏi Liên hiệp quốc chưa thấy có luật nào xử phạt, chỉ thấy Ủy ban UNESCO khuyến cáo: Người sử dụng Facebook là đã hòa mạng toàn cầu, thường là người có văn hóa, nhiều người có trình độ ngôn ngữ rất cao, hãy ứng xử thế nào đó để không đau người khác, không làm vẩn đục tiếng nước nhà.

Than ôi, liệu khuyến cáo thì có ăn giải gì không? 

Hài Thống
.
.
.