Người Sài Gòn buổi sáng

Thứ Năm, 18/07/2013, 16:24

Buổi sáng Sài Gòn lại là thời điểm chỉ dành cho những người yêu vẻ đẹp lãng đãng xanh màu lá của thành phố khi những người sống về đêm còn đang bận ngủ.

Sài Gòn được mệnh danh là một thành phố sống về đêm. Đêm đã mang tới cho thành phố này một vẻ lộng lẫy, kiêu sa bên cạnh nét bình dân tràn ngập khắp phố phường. Tùy vào mức độ thu nhập cá nhân và đôi khi là sở thích nữa thì mỗi người có thể tiết kiệm hoặc hào phóng dành cho mình những nơi thư giãn sáng đèn từ lúc chiều tối kéo dài cho đến tận mờ sáng. Người Sài Gòn sẵn sàng chơi vui vẻ cho tới hết đêm, tận hưởng trọn vẹn không khí mát lạnh trên con đường thanh vắng thẳng tắp hàng cây sao đen.

Táp vào một quán ăn khuya, ăn vài hột vịt lộn được đặt trên một cái chén nhỏ, gõ cho vỡ một đầu và dùng muỗng nhỏ tí chậm rãi khều ăn. Chìm vào giấc ngủ ngon lành trong chiếc chăn chiên để kết thúc một đêm trọn vẹn. Bừng tỉnh khi phố phường bắt đầu lao xao tiếng xe. Đôi khi buổi sáng ở Sài Gòn đến nhanh và từ trong màn đêm.

Buổi sáng sớm ở bất cứ một thành phố nào không riêng gì Sài Gòn rất vắng. Độ vắng ở đây được tính bằng lưu lượng xe lưu thông trên đường chứ còn nếu xét về mật độ dày đặc trên vỉa hè thì chẳng lúc nào Sài Gòn vắng. Trên khắp các vỉa hè của Sài Gòn ngay từ buổi sáng tinh mơ đã tràn ngập những chiếc xe bán đồ ăn sáng nóng hổi sẵn sàng chờ đợi những người trẻ tuổi đêm qua đi chơi khuya về muộn thức dậy.

Người Sài Gòn rất thích ăn tiệm. Họ ra đường và nhanh chóng tìm được đồ ăn mà mình yêu thích để lót dạ cho bữa sáng. Có người thì thích vào các nhà hàng sang trọng dọc bên hông khách sạn lớn, vừa hẹn đối tác làm việc, tranh thủ uống cà phê ngắm phố phường buổi sáng. Người khác thì lại thích lê la ở các quán vỉa hè ngổn ngang xe cộ, dầu mỡ đồ ăn như nếp sống quen thuộc rồi lại hối hả chạy xe tới công sở.

Mỗi người mỗi vẻ và sự lựa chọn khác nhau nhưng dường như bánh mì và các loại bún, mì sợi chan nước lèo là hai sự lựa chọn gần như tuyệt đối. Bánh mì chuột không to như ở Hà Nội, qua bàn tay thoăn thoắt của người bán hàng chỉ trong tích tắc đã được nhồi nhét đủ pate, giò, chả, rau thơm, dưa chuột, nộm thái sợi, thậm chí cả ớt tươi vào nữa đáp ứng gần như đầy đủ như cầu năng lượng của học sinh, sinh viên, công chức, người lao động. Thả vào một chiếc túi nilon là sẽ theo chân họ đến bất cứ ngóc ngách nào của thành phố.

Buổi sáng ở đây có thể thiếu gì thì thiếu chứ không bao giờ thiếu bánh mì. Thậm chí người ta bảo cà phê sáng ở Sài Gòn mới là thứ số một nhưng nếu đong đo cân đếm thì bánh mì sẽ có vẻ nhỉnh hơn ở sự đa dạng lứa tuổi. Một em bé năm tuổi có thể không uống được cà phê nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối một ổ bánh mì pate thơm ngon béo ngậy.

Bánh mì là vậy. Nhanh, gọn, tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu mau lẹ của người Sài Gòn nên các cửa hàng thời trang, công ty bị đóng cửa còn chiếc xe bán bánh mì hay tiệm bán bánh mì cả mấy chục năm vẫn bền bỉ lớn theo từng đứa trẻ trong khu phố. Nếu bánh mì là hiện thân của tốc độ nhanh cho ai không có thời gian, lòng kiên trì đợi chờ thì các loại quà sáng dùng nước lèo lại là phút thảnh thơi hiếm hoi trong ngày.

So với bánh mì thì các thứ bún, mì nước lèo xuất hiện còn sớm hơn. Ở nhiều nơi nó được mở từ đêm hôm trước và bán tiếp tục đến sáng rồi mới đóng cửa nghỉ ngơi, chuẩn bị cho màn đêm buông xuống. Thứ quà sáng nước lèo không quá cầu kì và tinh tươm nên thành phần thưởng thức cũng đa dạng. Chủ yếu là vì thích mà tìm đến chứ không mấy khi mảy may xem nó là lề đường hay trong tiệm quạt chạy mát lạnh. Cứ hợp khẩu vị là ăn, cứ có đủ tiền để trả thì vào xì xụp một bát bún, mì nước lèo.

Nước lèo ở Sài Gòn mùi khá gây và nặng. Nước bò gần như là ngửi được thấy được mùi gây của da và xương tủy chứ không được khử triệt để bằng xả, hổi,  gừng, thảo quả như các vùng miền khác nên ai mà không quen khi ăn khó cảm thấy ngon lành được. Nhưng nếu ai mà đã thích mê nó rồi thì chắc chắn buổi sáng đó là món ăn không thể bỏ qua. Nhiều khi đi trên đường, đã ăn sáng bằng một ổ bánh mì chuột rồi nhưng mùi thơm lựng của nồi nước dùng trong buổi sáng mưa hơi lành lạnh là vẫn có thể dừng lại ăn thêm một bát bún bò nữa cho ấm người rồi tiếp tục lên đường đi công chuyện.

Ngẫm lại một điều mới thấy, người Sài Gòn rất thích đồ ăn có mùi nồng dù đó là buổi sáng, trưa hay xế. Họ sẵn sàng ăn những đồ ăn mà biết mùi của nó dễ dàng bám vào quần áo không hề giấu giếm. Không biết có phải vì sự ưa thích mùi hương trong đồ ăn đã phần nào tạo nên tính cách của người Sài Gòn lúc nào cũng nồng nhiệt, vồn vã và để lại những ấn tượng với bất kì ai lần đầu gặp mặt. Sẵn sàng cho người đối diện thấy được những điểm khiếm khuyết của mình một cách nhanh chóng để họ có thể tự do lựa chọn gắn bó với mình hoặc không.

Buổi sáng ở bất cứ thành phố nào cũng mang một vẻ bàng bạc giống nhau, nhưng nếu để ý kỹ chỉ qua hành động và cách lựa chọn mùi hương cũng đủ để cho ta một cái nhìn thêm đa diện.

Buổi sáng ở Sài Gòn. Ngoài ăn và uống đã được nói đến và biết khá nhiều thì chuyện đọc ở thành phố này cũng xứng đáng được nói đến không kém. Đặc biệt là đọc báo buổi sáng. Sáng sáng cứ bước ra phố, vào một quán ăn, ra chợ, bên lề đường không một nơi nào không có sự hiện hữu của các tờ báo. Mỗi một người, thành phần cư dân sẽ lựa chọn cho mình một tờ báo khác nhau để thu nạp tin tức ngày mới. Dân công sở thì tranh thủ ngồi bên ly cà phê điểm qua các tin tức văn hóa xã hội, người buôn bán thì tìm các tờ báo kinh tế để nắm bắt được bước biến động của thị trường, đội ngũ tài xế, xe ôm thì luôn có những tờ báo mua bán, sang nhượng để sãn sàng môi giới hoặc giúp đỡ không công cho những vị khách di chuyển trên chiếc xe của mình có nhu cầu.

Sống trong một thành phố rộng lớn, mỗi địa điểm có thể cách nhau cả chục cây số là ít thì nhu cầu gắn kết với nhau bằng những tờ báo ở Sài Gòn lớn hơn bất kì nơi nào hết. Chỉ cần một tờ báo mua buổi sáng dù ngồi trên xe bus, taxi, chờ đèn qua đường là mọi người lại có thể thu nhặt cho mình những tin tức nóng hổi. Lúc nào bận quá lại gập đôi, gập ba lại nhét vào cặp, lúc nào rảnh rỗi lại mang ra đọc tiếp vừa rất riêng tư mà không sợ thông tin trôi chảy đi như các loại hình truyền thông khác.

Nhìn cách mà người Sài Gòn đọc báo, cô hàng thịt, hàng cá ngồi đọc báo rồi quay sang bình luận với những người bạn hàng ngồi bên cạnh cũng đủ để cho những ai viết báo, làm báo cảm thấy hạnh phúc khi sản phẩm tinh thần của mình được mọi người đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Đọc báo buổi sáng trở thành một thói quen thì cũng dần dà tạo nên một môi trường hoạt động báo chí thật sôi động.

Sôi động không phải ở những người cầm bút mà ở góc độ xa hơn là dịch vụ phát hành báo chí. Đi dọc khắp các con đường tại Sài Gòn, dừng ở bất cứ một ngã rẽ, ngã ba, ngã tư nào đâu đâu cũng có các sạp bán báo. Dù chỉ là sạp nhỏ ven đường nhưng nó không hề thua kém bất cứ cửa hàng sách báo nào ở sự đa dạng. Muốn mua một tờ báo ngày, hay một tờ tạp chí sức khỏe, thời trang danh tiếng đừng bao giờ mất công tìm kiếm ở các nhà sách lớn mà chỉ cần ra vỉa hè của Sài Gòn mọi thứ đều có thể tìm thấy. Vừa gần gũi bình dân vừa thuận tiện cho người mua chỉ cần ới lên một tiếng sẽ có người len vào giữa dòng xe tắc đường để đưa cho bạn một tờ báo và nhận tiền tận nơi.

Thói quen đọc báo của người Sài Gòn đã tạo nên chính cuộc sống, công việc của người Sài Gòn. Ở Hà Nội, những chiếc xe chở hoa là biểu tượng cho vẻ thanh lịch của Thủ đô thì ở Sài Gòn những sạp báo đủ màu sắc trên các trang bìa, tờ báo được kẹp ở xe máy chạy trên đường  đã tạo nên một diện mạo dòng chảy thông tin ồn ã của thành phố này.

Đường phố ở Sài Gòn đông đúc và quá rộng lớn nên thói quen đi bộ chỉ phần nhiều gói gọn trong không gian công viên chứ không mấy khi ra ngoài đường cả. Đi ở ngoài đường buổi sáng thì chỉ có thể đi bằng các phương tiện mới thực sự tiện lợi và không bị đổ mồ hôi bởi ánh nắng đang lấp ló trên các tòa nhà. Nếu vào ngày cuối tuần tranh thủ đường phố được thảnh thơi không bị tắc nghẹt bởi dòng người đi làm thì chạy xe vòng quanh các con phố trung tâm quận Một, quận Ba cũng là một cách tận hưởng buổi sáng giống như nhiều người Sài Gòn vẫn làm. Đi trên đường nhìn ngắm cuộc sống của thành phố xanh ngát bên hàng me thì chẳng ai là không yêu thành phố và mỉm cười thật vui khi có ai đó đi vượt xe lên nhắc quên gạt chân chống xe.

Người Sài Gòn có những điểm rất thú vị và đáng yêu. Họ luôn chọn cho mình một cuộc sống bình yên thậm chí đến giản dị không ngờ nhưng nhiều khi trong vài trường hợp lại sẵn sàng làm ngôi sao đường phố bất cứ lúc nào. Sẵn sàng dừng lại hỏi người đang dắt bộ xe trên đường và quay trở lại sau đó ít phút với một chiếc chai đựng xăng vừa đủ cho người kém may mắn có thể chạy xe đến cây xăng gần nhất, dừng lại lượm mấy trái dừa của người bán hàng vứt ra vệ cỏ cho vào thùng rác khi lỡ ngang qua. Nếu từ bỏ giấc ngủ ngon vào buổi sáng mà đi ra đường không khó để gặp nhiều người Sài Gòn như thế.

Buổi đêm là cách mà người trẻ hay bất kì ai muốn tìm kiếm niềm vui  cho mình thì buổi sáng Sài Gòn lại là thời điểm chỉ dành cho những người yêu vẻ đẹp lãng đãng xanh màu lá của thành phố khi những người sống về đêm còn đang bận ngủ

Trọng Huy
.
.
.