Nghiêng nghiêng vó ngựa đường xuân
Tôi tình cờ được xem bức tranh ngựa mới nhất của họa sĩ Lê Trí Dũng vẽ đón Tết Giáp Ngọ này. Đó là một con ngựa đỏ đang ngoảnh lại ngắm cành hoa đào, trong bước kiệu nhẹ nhàng nghiêng nghiêng trong hương gió mùa xuân. Tôi lấy làm lạ, vì mỗi bức tranh ngựa của anh mỗi khác, cho một nỗi niềm mà anh đem lại. Anh kể chuyện vẽ ngựa của anh chưa thấm vào đâu so với các bậc tiền bối. Tôi lắng nghe anh trò chuyện. Những ký ức xa lắm rồi…
Tôi tình cờ được xem bức tranh ngựa mới nhất của họa sĩ Lê Trí Dũng vẽ đón Tết Giáp Ngọ này. Đó là một con ngựa đỏ đang ngoảnh lại ngắm cành hoa đào, trong bước kiệu nhẹ nhàng nghiêng nghiêng trong hương gió mùa xuân. Tôi lấy làm lạ, vì mỗi bức tranh ngựa của anh mỗi khác, cho một nỗi niềm mà anh đem lại. Anh kể chuyện vẽ ngựa của anh chưa thấm vào đâu so với các bậc tiền bối. Tôi lắng nghe anh trò chuyện. Những ký ức xa lắm rồi…
1- Những chú ngựa nổi tiếng trong tranh Trung Hoa
Lê Trí Dũng nhớ hồi còn trẻ, đã được bố tặng cho những bức tranh ngựa của danh họa Hàn Cán (706-783), một họa sĩ cung đình đời Đường. Cho đến nay người ta chỉ lưu giữ được hai bức tranh nổi tiếng của Hàn Cán, tác phẩm “Song mã” và “Chiếu dạ bạch đồ”, còn gọi là “Thần mã”. Đó cũng là những bài học mà họa sĩ Lê Trí Dũng nhận ra những điều bổ ích. Riêng tôi nghĩ bức “Thần mã” có sức thu hút kỳ lạ. Hình tượng con ngựa trắng tuy bị khống chế bởi dây cương, cột chặt vào một cái cọc, nhưng lại tỏ ra sự bứt phá. Nó lồng lên với đôi mắt giận dữ đầy khí thế, tỏ ra muốn quẫy thoát. Chú ngựa này được coi là một kiệt tác nghệ thuật hội họa đời Đường.
Thật ra con đường đi của ngựa trong hội họa cũng không mấy thuận như ở ngoài đời. Ai cũng cho là vẽ ngựa khó hơn nhiều so với những hình tượng khác. Nếu chỉ mô tả cho giống thì không khó mấy, vì chính dáng ngựa đã đẹp sẵn, nhưng vẽ sao cho ấn tượng và thể hiện được cái thần khí lại phụ thuộc vào nhiều điều khác nên mấy ai đã gửi gắm tâm sự của riêng mình. Vậy nên, mãi sau Hàn Cán đến đời Tống mới có thêm một Lý Công Luân, hay sang đời Nguyên cái tên Triệu Mạnh Phủ vẽ ngựa. Họ đã để lại những bức họa ngựa đẹp, nhưng thường là tĩnh và gắn bó với đời sống trong cung đình và giới thượng lưu là chính.
Cho dù trong lịch sử hội họa cũng có những họa sĩ khác vẽ ngựa như Trương Huyên cùng thời với Hàn Cán, hay Tiền Tuyển một thuở với Triệu Mạnh Phủ, hoặc mãi sau này mới có cái tên Lương Thế Ninh (1688-1776) nổi lên với bức “Bách mã đồ”. Một trăm con ngựa với sắc thái khác nhau quả là phong phú, tạo nên không khí rất sinh động. Nhưng hầu như đời sống tinh thần nghệ sĩ vẫn còn khuất lấp ở đâu đó, với những kỹ thuật công bút đã làm hình tượng ngựa bị bó chặt với những đường viền khuôn phép. Chính vì lẽ đó mà ngựa của những họa sĩ cổ điển vẫn là những họa phẩm mang dấu ấn cung đình đầy dấu ấn niêm luật cứng nhắc, thiếu hơi thở của đời sống hiện thực.
![]() |
| Tranh Song mã. |
Và, may thay một thế kỷ sau, một gương mặt họa sĩ kỳ tài đã xuất hiện, lại chuyên vẽ ngựa với một tinh thần khác hẳn và phương pháp nghệ thuật mới. Ông đã có nhiều sáng tạo khi vận dụng một cách hài hòa giữa tư duy nghệ thuật phương đông và phương tây. Đó chính là danh họa Từ Bi Hồng. Tài năng cùng những hoạt động xã hội của ông được coi như một sự chấn hưng cho nền nghệ thuật hội họa Trung Hoa khép kín và bức bối trong hàng ngàn năm trước đó.
Cuộc đời đầy trầm luân, nhưng Từ Bi Hồng vẫn say mê học tập, kể cả đi tu luyện tài năng ở các trung tâm hội họa châu Âu. Sau khi trở về, Từ Bi Hồng đã tạo dựng một lịch sử hội họa Trung Hoa hiện đại. Cùng với danh họa Tề Bạch Thạch, ông đã cùng làm nên những đỉnh cao nghệ thuật, làm rạng rỡ cho nền quốc họa nước nhà. Chính vì vậy, khi đất nước Trung Hoa được giải phóng, năm 1949, ông đã trở thành Viện trưởng Mỹ thuật Bắc Kinh.
Riêng về ngựa thì Từ Bi Hồng gần như tuyệt đỉnh, với hàng trăm tác phẩm giầu sức sống, vượt qua những rào cản trước đó, và trở thành vĩ đại. Ông vẽ ngựa với nhiều ý bút khác nhau, từ độc mã, đến song mã, hoặc tam mã… thậm chí tới cả đàn ngựa nhưng luôn luôn có những tâm sự được gửi gắm và gợi cảm sâu sắc. Vẻ đẹp của hình tượng ngựa luôn luôn ở thế động, khi đi nước kiệu, hoặc tung vó hay phi nhanh trên đường, đều có lý do của sinh khí tác giả, neo đậu trong tâm hồn người xem với những trạng thái khó quên.
Lý do danh họa họ Từ đến với ngựa không ngoài vẻ đẹp và phẩm chất của chính nó, tạo nên cảm xúc mạnh mẽ. Hơn nữa vẽ ngựa chính là vẽ người. Hẳn thế, những con ngựa trong tranh ông, đều là sự chia sẻ và hòa đồng, với cõi lòng. Vẻ đẹp hồn hậu ấy chính là tôi. Nét hồn nhiên kia là của bạn. Nỗi niềm chan chứa trong ánh mắt ngựa hẳn đó là nỗi ám ảnh của tâm trạng người cha đứng trước những nỗi đau ẩn giấu… Có lẽ vậy, từ sau ngày Từ Bi Hồng từ giã cõi trần năm 1953, người ta đã xếp ông là danh họa vẽ ngựa số một của Trung Hoa và thế giới.
2- Hình ngựa Việt trong mắt ai?
Tranh dân gian Việt cổ không mấy ghi chép lại hình ngựa một cách thấu đáo. Thường là những nét đơn sơ, lặp đi lặp lại, với những bản khắc gỗ chỉ để miêu tả những nét sinh hoạt trong lao động hay tâm linh. Và nữa, các họa sĩ lâu nay không mấy ai theo đuổi khai thác đến tận cùng vóc dáng hấp dẫn của hình tượng ngựa. Cho dù không ít các họa phẩm đây đó, của người này hay người khác đã xuất hiện dáng ngựa. Tuy có những dấu ấn ngựa đáng nhớ qua các tác phẩm nổi tiếng của các họa sĩ như Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, hay Đỗ Đức… nhưng đó chỉ là chi tiết trong tranh, chứ chưa là một đối tượng chính, hay là chủ đề được gợi mở và phát triển, để làm nên sự thành công của tác phẩm.
Vậy nên, sự dấn thân của họa sĩ Lê Trí Dũng, với những bức tranh ngựa hơn mười năm qua, đã tạo nên một hiện tượng. Tôi được biết từ 1985, khi anh bứt khỏi mọi ràng buộc của chiếc bàn công chức, được coi là một sự đánh đổi cả cuộc đời. Đêm vẽ, ngày đem tranh đi gửi ở các cửa hàng, và mong kiếm được những đồng tiền đầu tiên để mua gạo và thịt cho vợ con ăn. Ba năm sau đó, anh vẽ đủ loại tranh, miễn sao có khách mua. Và chú ngựa đầu tiên đã đến với anh trong niềm vui vô bờ. Anh kể, đó là chú ngựa Ô hiện lên trong bức tranh vẽ chuyện nàng Kiều. Đây là một trong hàng trăm bức tranh anh vẽ theo tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du. Thấy bán được là anh vẽ. Tình cờ có một nhà sưu tầm người Thụy Điển mua bức tranh có con ngựa Ô này. Tên của tranh là:”Quân doanh Từ công”.
Ban đầu họa sĩ mừng vì bán được bức Kiều và Từ Hải, nhưng khi nhà sưu tầm nói mua tranh vì con ngựa đẹp, thì anh bỗng thấy thú vị, bởi đó cũng là một gợi ý cho anh biết đến thị hiếu của khách hàng. Sau này cũng có sự chia sẻ từ bạn bè đồng nghiệp, họa sĩ Lê Trí Dũng bắt đầu quan tâm đến việc vẽ tranh ngựa để bán. Nhưng vẽ sao đây? Đó là một thử thách không dễ dàng cho khuynh hướng sáng tác chuyên một đề tài, khi bước sang thế kỷ 21.
Thực đúng như các họa sĩ từ xưa nghĩ vẽ ngựa đã khó. Giờ đây Lê Trí Dũng đã đứng trước hai phần khó. Đó là chuyên vẽ ngựa và để bán được tranh quả là sự thách đố, trước thị trường tranh. Vậy mà mới đó đã 12 năm trôi qua, tính từ năm 2002, hàng ngàn chú ngựa đã chia tay anh đến với mọi người. Chúng tạo nên một thương hiệu Dũng “Ngựa” là vì thế.
Gặp tôi, Lê Trí Dũng giải thích vì sao anh vẽ ngựa hàng ngày mà không biết chán. Bán được tranh là một phần nhưng có lẽ hình tượng ngựa luôn luôn là nguồn cảm hứng đối với anh, chính vì ngoài vóc dáng đẹp giầu chất tạo hình, ngựa còn đẹp cả về phẩm chất cơ bản của chính nó. Rồi anh kể chuyện con Xích Thố khi biết chủ của nó là Quan Vân Trường bị chém đầu, hy sinh nơi chiến trận; nó đã bỏ ăn, ốm chết theo chủ. Hay kể cả con Đích Lư mang tiếng là phản chủ, nhưng đã không dìm chết Lưu Bị khi xa cơ. Nó đã lấy hết sức nâng mình để vượt khỏi Đàn Khê, cứu chủ thoát chết. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đúc kết, con ngựa làm hết mọi việc, vì con người nhưng lại không đòi hỏi gì, ngoài mấy nắm cỏ.
Đó chính là hình tượng biểu hiện cho sức mạnh, dũng khí và sự ân tình của con người. Vậy vẽ ngựa chính là vẽ người đó. Hình tượng ngựa của Lê Trí Dũng đẹp như thơ ca vậy. Ý bút trữ tình và những nét cách điệu đầy ẩn dụ, nhưng lại được thể hiện với một ngôn ngữ hiện đại. Những hình ngựa của anh sống động, hiện lên với nét bay bổng bất ngờ.
3- Bay trong nắng xuân
Mới đây, đến xưởng vẽ của họa sĩ Lê Trí Dũng, tôi mới hay anh đã vẽ tới cả trăm bức họa về ngựa. Trong một số tranh tôi thấy, anh đã bổ sung cho hình ngựa với những điểm xuyết, cành hoa hay dải lụa mầu hồng. Nhất là có bức ngựa cõng sen. Anh hướng tới đề tài quốc hoa chăng? Không, đó là phần trầm tư sâu lắng được cài lên lưng ngựa bởi đó là thiền, hay đó là sự ngộ ra trong sự đời cần có một tấm lòng, bay trong cuộc đời.
Thì ra trong thời gian gần đây, Lê Trí Dũng đã tìm đến cửa phật. Anh đọc phật. Suy tư về cõi niết bàn và vẽ trong cõi vô thường. Ngựa của anh là nỗi niềm bởi vậy. Và tôi cũng như hàng ngàn người yêu tranh ngựa của anh cũng vì thế chăng?

