Mự ngụ mần ''mụ mối''

Thứ Ba, 14/07/2020, 10:53
Ngày ấy thanh nữ cả nước có phong trào tình nguyện lấy chồng thương binh nặng. O Ngụ xinh tươi duyên dáng khéo tay hay làm nhất xóm, xung phong ra Trại thương binh nặng tận Khu Ba đón cậu Huấn về làm chồng. Từ đó cả làng nhất loạt kêu O bằng Mự.


Có một bài trước đây, tôi kể chuyện mự Ngụ dẫn đầu mũi dân quân xung kích đi bắt quân hủ hóa, nhiều bạn đọc đã điện thoại hoặc nhắn tin hỏi: "Mự là gì?". "Mự Ngụ là ai?". Xin thưa thêm cho rõ: Tên chính thức trên giấy tờ là Hoàng Thị Ngũ, nhưng dân quê tôi nói năng trọ trẹ, hầu hết những chữ có dấu ngã (~) thì đều đọc thành chữ có dấu nặng (.). O Ngũ thì gọi là "con Ngụ"; chiếc đũa thì nói là "chiếc đụa", Tiến sĩ thì gọi là "Tiến sị", v.v…

Nhà thơ Mai Nam Thắng, mainamthang@gmail.com

Bác cu Ly ở làng tôi tuy là lão nông tri điền, nhưng là người có chữ. Nghe nói thời kỳ trước năm Cải cách ruộng đất, nhà bác cũng thuộc hàng danh gia. Năm người con của bác đều đặt tên theo thứ tự chữ Hán là Nhất, Nhì, Tam, Tứ... O Ngụ là con thứ năm, xinh xắn nết na nhất xóm, rất nhiều trai làng ngấp nghé đón đưa nhưng bỗng nhiên O Ngụ tuyên bố lấy cậu Huấn thương binh làm chồng, khiến mấy chục thằng trai tiu nghỉu. 

Cậu Huấn đi bộ đội, bị thương trong trận đánh Mỹ đầu tiên ở Núi Thành - Quảng Nam năm 1965, chân phải cụt lên tận háng, tay trái cụt đến tận nách. Năm ấy trai làng chục người đi bộ đội, chỉ mình Huấn sống sót trở về, được cả làng nhất loạt kêu bằng "Cậu", coi như con Trời hiển linh giáng thế.

Ngày ấy thanh nữ cả nước có phong trào tình nguyện lấy chồng thương binh nặng. O Ngụ xinh tươi duyên dáng khéo tay hay làm nhất xóm, xung phong ra Trại thương binh nặng tận Khu Ba đón cậu Huấn về làm chồng. Từ đó cả làng nhất loạt kêu O bằng Mự. 

Đám cưới của cậu mự cả làng đi dự, chỉ thuốc bọ chè chát kẹo bu-loong và khẩu hiệu "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" mà chật ních nhà kho hợp tác xã. Mừng hạnh phúc của cậu mự mà nhiều người bật khóc huhu…

Một buổi diễu hành cổ động của thiếu niên (Ảnh chỉ mang tính minh họa).

Cũng xin nói thêm là ở quê tôi, chữ "Mự" không hẳn chỉ là vợ của cậu, như ngoài Bắc kêu vợ của cậu là "Mợ" đâu. Chữ "Mự" trong cách gọi của bà con quê tôi nó chứa đựng biết bao sự trìu mến quý yêu thân thương nể trọng lắm lắm, khác hẳn chữ "Mợ" ngoài Bắc. 

Chỉ riêng việc hi sinh tuổi thanh xuân và cả tấm thân vô giá để góp phần thực hiện chính sách Thương binh - Liệt sĩ, mự Ngụ đã xứng đáng được tuyên dương Anh hùng. Chưa kể mự còn là nữ dân quân bắn giỏi, là Chi hội phó phụ nữ ba đảm đang của xóm nhé!

Thời thanh nữ, mự Ngụ mần Phó bí thư Chi đoàn thanh niên Hợp tác xã. Nhiệm vụ chính của Phó bí thư Chi đoàn là vận động chị em tình nguyện lấy thương binh nặng làm chồng và dẫn đầu đám con nít đi cổ động, hô hào dân làng sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi. Cả hai nhiệm vụ trên đây mự Ngụ đều hoàn thành xuất sắc vì mự có tài mần thơ ứng khẩu. Tài hơn nữa là mự lại biết lồng ghép hai nhiệm vụ với nhau rất nhuần nhuyễn hài hòa.

Chuyện vận động thanh nữ tình nguyện lấy thương binh nặng làm chồng thì đó là một phong trào sôi nổi rộng rãi khắp cả nước hồi chiến tranh và bản thân Mự là một tấm gương sáng láng. Riêng chuyện đi cổ động thì tôi chưa thấy ở đâu có hình thức tuyên truyền náo hoạt vui nhộn như ở làng tôi thời đánh Mỹ. 

Cổ động là tập hợp thanh thiếu niên đi biểu tình hô hào khẩu hiệu, thường là vào lúc sâm sẩm gà lên chuồng. Một đoàn nam thanh nữ tú choai choai cùng bầy con nít lau nhau rồng rắn từ đầu làng đến cuối làng, trống mõ não bạt khua ầm ĩ và hát hò hô hào náo nhiệt. 

Với đám thanh niên trai gái cập kê thì đó là những cơ hội vàng để hẹn hò hú hí. Bọn họ chỉ tập trung điểm danh xong, theo đoàn đi một đoạn là cặp nào cặp nấy bấm nhau biến mất tăm. Chỉ còn đám con nít bọn tôi là hăng hái hô hào lăng xăng từ đầu làng đến cuối làng chẳng đứa nào bỏ cuộc.

Nhưng đám con nít nhất quỉ nhì ma cũng là bọn bậy bạ hết cỡ. Chúng đi cổ động  để nô đùa thỏa thích chứ nào biết tuyên truyền vận động là cái quái gì. Cho nên hô

khẩu hiệu thì chúng toàn xuyên tạc bậy bạ. Chẳng hạn khi mự Ngụ hô "Đả đảo đế quốc Mỹ xâm lược!" thì cả lũ lại đồng thanh hưởng ứng "Đả đểu! Đả đểu! Đả đểu…". Có đứa "Đả đểu" xong lại hô tiếp "Ông Mẹt Lê cụng (cũng) rứa!" rồi xô đẩy đấm đá nhau cười chí chóe…

Chỉ những khi mự Ngụ cất những câu hò do mự sáng tác thì chúng mới hùa theo "Bơ hò là hò dô hò…" rất nhịp nhàng đều đặn…

Làng có chú Hà Huy Hớn đi bộ đội bị thương đốt sống cổ, liệt mất một cánh tay, xuất ngũ về làng đã ngoài ba mươi tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Không biết do mặc cảm hay là do ý chí làm giàu mà chú Hớn bỏ làng vô Trại khai hoang, sau mấy năm quần quật với cánh tay còn lành lặn, chú gây dựng được một trang trại vườn đồi xanh tươi trĩu trịt. 

Đặc biệt vườn chè nhà chú chẳng biết chăm bón phân tro kiểu gì mà nước nấu lên sóng sánh như mật ong, vị chat đắng quyện với vị ngọt đậm hài hòa như cậu với mự. Thế rồi chẳng biết từ đâu đồn thổi rằng chè chú Hớn

Đọc tin chiến thắng trong phân xưởng sản xuất (ảnh chỉ mang tính minh họa).

không chỉ ngon lành mà còn rất may mắn, nhà nào có đám cỗ mà mua chè chú Hớn thì công việc trôi chảy, cầu gì được nấy. Đặc biệt cưới hỏi mà dùng chè chú Hớn thì vợ chồng hòa thuận, sinh nam đắc nam, sinh nữ đắc nữ…

Chú Hớn có tình ý với O Đóc Con là gái đã chạm tuổi hăm nhưng còn kén chọn. Chú nhờ mụ mối đánh tiếng nhưng bị O Đóc Con từ chối, không nói ra nhưng có ý ngại ngần cái cánh tay bại liệt của chú. 

Biết chuyện, mự Ngụ nói để đó cho tui, rồi mỗi khi dẫn đầu đoàn cổ động đi ngang qua nhà O Đóc Con thì mự cất tiếng hò: "Bơ hò… là hò dô hò…/ Giang tay ôm trọn bó chè/ Duyên ưa phận đẹp, tay què mặc tay…". Cả bọn lau nhau hùa theo hưởng ứng nhịp nhàng: "Là bơ hò… là hò dô hò…". 

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng hò âm vang vô tận lèn Hung. Vách đá dội trở lại "là hò dô hò ò ò ò…" âm vang, âm vang, vang mãi… Dân làng nghe tiếng hò nhiều người tủm tỉm cười. Chẳng rõ O Đóc Con có tủm tỉm cười không, nhưng một thời gian sau thì O bắn tin với mụ mối là O đồng ý. 

Đám cưới chú Hớn với O Đóc Con do Chi đoàn thanh niên tổ chức tại nhà kho Hợp tác xã, mự Ngụ hăng hái cầm cái loa sắt tây nhảy lên bục chủ tọa ngâm bài thơ "Nhớ đồng chí Phùng", được bà con vỗ tay hoan hô tưởng bể trời.

Chú Nậy đi bộ đội cùng đợt với chú Hớn, cũng bị thương ở Quảng Trị. Một mảnh đạn pháo văng trúng vô hạ bộ của chú. "Thằng nhỏ" vẫn vẹn nguyên, nhưng quân y viện tiền phương chỉ cứu được một hòn cà, hòn kia phải gắp bỏ. 

Chú xuất ngũ về làng, chân tay lành lặn, đi đứng bình thường, nhưng mãi không lấy được vợ. Chú thích O Huê học xong trung cấp kỹ thuật về làm việc ở Trại chăn nuôi, chú đón đường đón chợ mấy lần nhưng O có ý tránh mặt. 

Biết chuyện, mự Ngụ lại nói "để đó cho tui". Từ hôm đó mỗi khi dẫn đoàn cổ động ngang qua Trại chăn nuôi, mự lại cất tiếng: "Bơ hò… là hò dô hò…/ Một hòn thì mặc một hòn/ No cơm ấm cật, sòn sòn lo chi…". Bầy con nít lại hùa theo vô cùng giao hưởng: "Là bơ hò… là hò dô hò…".

Một thời gian sau thì chú Nậy với O Huê cũng tổ chức đám cưới, cũng tại nhà kho Hợp tác xã, mự Ngụ cũng lại cầm cái loa sắt tây nhảy lên bục chủ tọa ngâm bài thơ "Nhớ đồng chí Phùng"… Cưới xong, O Huê đẻ liền cho chú Nậy ba năm hai đứa đủ nếp đủ tẻ. Đứa đầu đặt tên thằng cu Cục, đứa sau đặt tên là con mẹt Hòn. Còn mự Ngụ từ đó được bà con kêu là "mụ Mối"!

Mai Nam Thắng
.
.
.