Một góc nhìn khác về Hà Nội
Họ ở đó, trong đời sống vội vã, tấp nập. Những gương mặt người, những nụ cười, giọt nước mắt. Họ đang đau khổ hay hạnh phúc, đang nhàn nhã, hay đang vật lộn với cuộc sống. Họ là những người Hà Nội, đã đến và sống ở thành phố phù hoa này và sẻ chia những câu chuyện thú vị về đời sống. Họ, những con người xa lạ trở nên gần gụi trong dự án Humans of Hà Nội của một nhóm bạn trẻ 9x Hà thành với mong muốn phá bỏ rào cản giữa những con người trong đời sống hiện đại.
Từ những câu chuyện...
Tôi bị hấp dẫn khi vô tình lạc vào trang facebook của nhóm bạn trẻ này. Những bức ảnh chân thực được chụp dưới nhiều góc máy khác nhau. Những vẻ đẹp đời thường mà chúng ta dễ bị lãng quên trong đời sống bộn bề. Đó là một góc nhìn khác về người Hà Nội. 3 tháng và hơn 300 bức ảnh với những câu chuyện đã được công bố. Vẻ đẹp ở đây không phải ở những khuôn hình, ánh sáng của kỹ thuật, mà vẻ đẹp từ những nét bình dị, chân thực của đời sống. Không ai nghĩ rằng dự án này lại được điều hành bởi một nhóm bạn trẻ thuộc thế hệ 9x, yêu văn hóa và muốn lưu giữ lại những vẻ đẹp của người Hà Nội.
Đó là những bức ảnh về người bán đồng nát, hay một người xe ôm, một cô gái điếm, một anh bác sĩ hay một cậu học sinh hay một người khách du lịch chỉ ghé qua Hà Nội... Nhưng đằng sau những bức ảnh sẽ là câu chuyện của họ được ghi chép lại một cách trung thực, chân thành nhất của nhân vật. Đó là cách khám phá cuộc sống, khám phá thế giới tinh thần của con người đang sống ở Hà Nội. Ba tháng vác máy lang thang khắp nẻo đường Hà Nội, Tuấn bảo, cậu có một góc nhìn khác hơn về đời sống này.
Những người Việt
![]() |
Đó là câu chuyện và bức ảnh của một chị đang ngồi bình yên bên góc bếp của mình. Câu chuyện của chị là hồi ức về chiến tranh tàn khốc trong quá khứ: "Lúc cô 20 tuổi ngây thơ, biết sợ là gì đâu, thấy bom đạn cứ nghĩ nó hay hay, còn chạy ra xem mà không biết nó mang đến chết chóc và nguy hiểm đến thế nào. Thế nên sau đó cô lên biên giới không thấy sợ gì cả. Cô đã nhìn thấy máu vương trên lá cây rừng, nhìn thấy xác của những người lính được chôn vội dưới đường hào, giữa rừng hoa sim. Ngay cả những lúc có báo động, cô cùng anh em trong trung đoàn đang chuẩn bị tư thế chiến đấu mà vẫn ngân nga “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” với nhau để giữ vững tinh thần. Về sau này, mỗi khi nghĩ về chiến tranh, về sự sống và cái chết, cô cảm thấy sợ nhiều hơn là tự hào. Khi chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979 nổ ra, cô không hiểu vì sao có nhiều người lớn tuổi rồi mà vẫn trốn đi chiến đấu. Khi Tổ quốc cần thì phải xung phong chứ! Tuổi trẻ thì vậy đấy, chứ bây giờ có tuổi rồi, càng nghĩ cô càng thấy chiến tranh là một thứ có sức huỷ diệt khủng khiếp. Cô không muốn quay lại thời ấy nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì cô nghĩ một cuộc sống hoà bình vẫn là tốt hơn cả".
Hay câu chuyện của một bà mẹ đang ôm đứa con tật nguyền nhưng vẫn còn đó niềm tin vào cuộc sống này: "Trở về từ trại cai nghiện sau những ngày tháng ăn chơi tuổi trẻ, cô làm lại từ đầu và lập gia đình. Cô sinh đứa con này không may bị bại não, lên cơn động kinh suốt, đến cái đầu của mình cũng không mang nổi. Cô luôn nghĩ là phải làm sao để chăm sóc nó như thế nào cho tốt; đứa bé này cũng là một thử thách, một động lực cho mình tu chí, cố gắng làm lại cuộc đời. Sau này khi mà có gia đình thì cháu cũng sẽ không tránh khỏi được ưu phiền đâu, nhưng quan trọng nhất là vẫn phải lạc quan, tiếp tục duy trì cuộc sống để là niềm hy vọng cho những cái mầm xanh này".
![]() |
| Các tác phẩm của nhóm Humans of Hà Nội. |
Hay câu chuyện của một bác bị liệt nhưng vẫn lạc quan: "Các bạn trẻ bây giờ sống đầy đủ hơn rất nhiều so với hồi trước, nhưng không hiểu sao vẫn thấy xuất hiện nhiều những chia sẻ chán nản trên mạng xã hội. Cô thường làm thế nào để hết chán ạ?
- Theo cô thì hãy tự bằng lòng với chính mình và cố gắng vươn lên là hết chán. Cô bị thế này đã 60 năm rồi, sau 1 trận bại liệt hồi nhỏ. 60 năm cuộc đời rồi mà vẫn vui vẻ hạnh phúc đấy cháu ạ".
Rất nhiều câu chuyện, rất nhiều bức ảnh và nhiều trải nghiệm thú vị trong hành trình 3 tháng của Humans of Hà Nội. Ở đó, lần đầu tiên các bạn trẻ khám phá ra những góc nhìn khác nhau về Hà Nội. Một Hà Nội bình yên, cổ kính nhưng ẩn giấu những thân phận người, những nỗi niềm không được sẻ chia. Những bức ảnh và những câu chuyện nhỏ sẽ là cách ghi lại và lưu giữ cuộc sống, một vẻ đẹp khác của người Hà Nội hôm nay.
Đến quảng bá văn hóa Việt ra thế giới
Tuấn, trưởng nhóm, thế hệ 9x, tốt nghiệp ngành điện tử. Thế nhưng, Tuấn lại thích các hoạt động xã hội. Với Tuấn và nhóm bạn trẻ, họ muốn được làm những gì mình thích và đóng góp cho cộng đồng. Trước Humans of Hà Nội là một dự án vẽ lại lịch sử Việt
Hành trình đến với Humans of Hà Nội của các bạn trẻ này chỉ có niềm đam mê và tình yêu Hà Nội. Những bức ảnh được chụp bằng những chiếc máy phim đời cũ. Đó cũng là cách giữ lại nét cổ kính của Hà Nội. Nhưng hiện tại, Humans of Hà Nội vẫn hoạt động mà chưa có sự đầu tư tài chính của một tổ chức nào. Các bạn trẻ đều phải đi làm những công việc khác để kiếm sống và duy trì cho niềm đam mê của mình.
![]() |
| Những thành viên trong nhóm nhiếp ảnh. |
Vào những ngày chủ nhật hàng tuần, họ gặp nhau, bàn bạc trao đổi và cùng nhau lên đường cho những bức ảnh sắp tới. "Bọn em đã có nhiều trải nghiệm thú vị, khám phá ra nhiều sắc màu của cuộc sống. Lần đầu tiên em cùng một bạn đi xuống khu ổ chuột ở gầm cầu Long Biên. Em ngạc nhiên trước cuộc sống nghèo khổ, vất vả của những người lao động ở đây. Có một cô tên là Chinh, cô lao động quần quật từ sáng đến tối, rửa bát thuê, gánh thuê, kéo xe. Nhưng điều hạnh phúc của cô là có thể nuôi được 3 đứa con học đại học. Hay câu chuyện của một bà cụ năm nay 101 tuổi, lang thang từ quê lên Hà Nội, sống nhờ ở cái bốt Hàng Đậu. Bà bị con cái hắt hủi, đuổi ra đường. Đi đâu bà cũng ôm khư khư di ảnh của chồng. Câu chuyện cảm động bà kể lại cho chúng tôi nghe đã nhận được rất nhiều chia sẻ của cộng đồng", Tuấn kể. Tôi đọc thấy nhiệt huyết trong tâm hồn các bạn trẻ này. Được làm công việc mình yêu thích và được cống hiến, đó là hạnh phúc của họ.
Dù dự án mới chỉ đi được một đoạn đường, nhưng sức lan tỏa của nó trong cộng đồng rất lớn. "Đầu tiên, cái được nhất là với chính bọn em, những người trẻ đang mất phương hướng trong cuộc sống. Khi tham gia dự án này, bọn em thấy yêu Hà Nội hơn, yêu cuộc sống này hơn, giải phóng mình khỏi những muộn phiền, bế tắc, từ chính những câu chuyện, những chia sẻ của các nhân vật". Nhưng tôi biết, Humans of Hà Nội còn làm được nhiều hơn thế, khi được bạn bè quốc tế biết đến và sẻ chia. Đó cũng là một cách quảng bá vẻ đẹp của văn hóa và con người Hà Nội ra với thế giới. Và ở đó, trong từng câu chuyện bình dị của đời sống ấy, mỗi người trong chúng ta đều phải dừng lại, suy ngẫm về cuộc sống vội vã, tất bật hôm nay.
|
15/6 này, lần đầu tiên một triển lãm của Humans of Hà Nội sẽ được tổ chức tại Chu La, 43 Nhật Chiêu, Tây Hồ. 50 bức ảnh về vẻ đẹp của người Hà Nội đã được các bạn lựa chọn. Cái đẹp không phải là những bức ảnh mà là những câu chuyện được chính các nhân vật chia sẻ. Humans of Hà Nội thường hướng tới những góc khuất trong đời sống của con người, như hạnh phúc của bạn là gì? Điều gì mang lại niềm vui trong cuộc sống của bạn? Triển lãm do một nghệ sĩ Tây Ban Nha tài trợ cho nhóm. |
|
"Chúng tôi mong muốn sẽ lưu giữ lại những khoảnh khắc giản dị về cuộc sống, về từng người đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội hoặc chỉ ghé qua mảnh đất này. Hy vọng, những câu chuyện nhỏ giản dị này sẽ giúp bạn dễ dàng phá bỏ những bức tường vô hình ngăn cách giữa bạn và tôi, giữa bạn và cuộc sống xung quanh mình. Chúng tôi muốn nói rằng, phía sau mỗi người luôn có một câu chuyện. Chia sẻ cho chúng tôi câu chuyện của bạn, và chúng tôi sẽ mang nó đến với mọi người. Bạn có thể bắt gặp chúng tôi ở mọi ngóc ngách của Hà Nội. Hãy nói bạn ở đâu, chúng tôi sẽ đến". |



