Lượm lặt trong ngày

Thứ Năm, 25/10/2012, 08:25
Một ngày trời đầy mây. Từng lúc mưa phùn. Nhà cửa ướt nhẹp vì nồm không thể khô ráo, sạch sẽ. Quần áo phơi vài ngày không khô, mà có khô tạm thì mùi rất khó chịu. Ai đau xương cốt thì chết khổ. Tâm trạng người ta lúc này dễ chán nản lắm. Tôi cũng chỉ là “người ta” nên chẳng ngoại lệ.

Đêm qua đi dạo thấy hoa sưa ánh hồng dưới đèn đường. Sáng dậy, như có điều gì thôi thúc, khoác chiếc balô trên vai, thong dong quay lại con đường đêm qua. Đi dưới hàng cây lác đác hoa sưa nở rộ. Ven đường có những khúc cánh sưa phủ trắng lối.

Đến cuối con đường nọ, thấy nhiều người tụ tập lắm. Nhìn nét mặt u sầu, đau khổ, lo âu của những người đó là biết họ đến đây làm gì? Nhiều năm rồi vẫn thường có đám đông tụ tập như thế. Biển khổ chúng sinh chốn này sao mà ngổn ngang oan trái… Bao giờ thì không còn những đám đông thế này? Bao giờ được nhìn cảnh những bà mẹ đẩy xe nôi bình yên dưới cơn mưa phùn nhẹ? Bao giờ thấy những ông bà cụ ngồi ghế đá công viên khúc khích cười rồi chợt đăm chiêu nhìn về cuối con đường lá rụng? Bao giờ, bao giờ…

Sang bên kia đường. Đám lá vàng rụng kín vỉa hè. Lá rụng gọi buồn vô cớ. Một ông già chừng 70 tuổi, bé như đứa trẻ 15, 16, mặt nhợt nhạt bủng beo đứng cạnh xe đạp mini nhìn nhìn. Thấy có người cầm máy ảnh là mon men đến, cười làm quen và đòi chụp chân dung. Hỏi anh xe ôm vì thấy hơi là lạ. Xe ôm giải thích, thấy ai chụp ảnh ngang qua ông ấy đều đòi chụp. Chỉ đòi chụp thôi chứ không cần ảnh. Hỏi thêm: Ông ấy có bình thường không? Xe ôm lắc đầu cười: Không. Bình thường sao được…

Lại kể, ông ấy ngày trước giàu lắm, có tận ba cái nhà. Bán cả ba đem tiền chơi bời, tiêu pha một mình, bồ bịch, mặc kệ vợ con. Ăn chơi hết tiền thì bồ đá, vợ con bỏ, không đoái hoài đến nữa. Giờ lang thang như tâm thần ngoài đường. Anh xe ôm thêm: Chắc ngày trước hay được các chân dài, chân ngắn bá vai bá cổ chụp ảnh khi còn tiền nên giờ vẫn nhớ…Hỏi xe ôm sao biết? “Ối giời, mấy năm nay em đứng đón khách ở đây, chuyện gì chả biết. Cũng mấy năm nay ông ấy lang thang quanh công viên này. Nhiều lúc kí ức ngùn ngụt là bắt em phải nghe kể chuyện ngày xưa. Nhưng chuyện đó ông ấy không kể ra sao em biết? Có thâm niên tâm sự chuyện đời với em rồi. Mà chỉ chuyện ngày xửa, ngày xưa thôi nhé. Nhân quả nhãn tiền đó”.

Khi quay về, lúc ngang qua công viên, tôi chậm rãi đi bộ, ngắm thêm lần nữa hoa sưa trong chiều mưa. Đang ngửa cổ nhìn thì một cô vỗ vai cười nói tíu tít, mình không kịp mở miệng chào. Cô hàng xóm. Cũng bị tâm thần nhiều năm nay. Suốt ngày lang thang ngoài đường, tối mới về nhà anh trai ngủ. Ngày xưa học nhạc, có sáng tác vài bài hát được thu thanh và phát trên đài phát thanh. Những tưởng thế là có tài, làm đâu chả được, làm việc gì cũng xong nên cười nhạt với nhiều thứ, phủi ngay cái không thích, không đúng ý.

Đang yên lành dạy nhạc ở một trường cấp 2, chỉ vì chút mâu thuẫn với bà hiệu trưởng lắm điều, hay lên mặt và cũng chả giỏi giang gì lại cứ hay lên mặt dạy dỗ. Thế là bỏ dạy, nghĩ xin việc đâu chả được. Nhưng rồi đến đâu người ta cũng cười tươi đón tiếp, nhưng khi ra đến cửa lập tức cất ngay hồ sơ vào nóc tủ, không ngó ngàng đến. Bởi đã không có tiền lót tay lại cứ ấm ớ với mớ lý luận sách vở mù mịt, nhiều lời.

Người yêu đi làm xa, bỗng một ngày bỏ đi lấy vợ. Mới đầu cô thông cảm, đau đớn và nuối tiếc. Sau xa xôi mãi… Càng nhớ càng hun hút với nỗi niềm chồng chất, luẩn quẩn. Ít năm sau, người cha gần gũi, yêu thương cô nhất mất vì già bệnh. Hết mọi đường đi cả tâm lẫn tài. Không còn chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần nên cứ lẩn thẩn dần. Anh ta còn mải lo cơm áo cho gia đình, vợ con nên mệt mỏi với cô em gái ăn tàn phá hại, lại còn làm phiền vì cái sự ấm ớ, lảm nhảm nên đánh chửi hằng ngày.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Tâm thần đã liêu xiêu giờ còn bạt vía vì những đòn roi và sự hắt hủi của anh trai, chị dâu nên vô phương cứu chữa. Sáng là cô ra khỏi nhà, lang thang ngoài đường, công viên. Thỉnh thoảng dây thần kinh quá khứ nổi lên, cô đứng hát giọng opera cao vút giữa Bách Thảo. Không biết là nên ơn hay oán hận ông trời đây vì giọng hát của cô vẫn còn trong vắt, đúng nhạc điệu lắm. Tóc cô giờ bạc trắng như bạch mao nữ. Dáng người vẫn thanh mảnh rất chuẩn theo kiểu người dây dây đang ngày càng hao mòn. Nụ cười với hàm răng trắng lóa vẫn tươi như ngày nào. Gặp mình, cô trách móc: “Ngày trước chị dám bảo em là không hát được karaoke?”. Mình vội xin lỗi rồi lên xe ôm lặn mất vì đứng lại coi như phải diễn trò cùng em gái, phải coi em như người tỉnh để nói chuyện. Mỗi lần đánh bài chuồn bỏ em để đi, mình thấy áy náy như người bạc ác, bỏ rơi bạn bè lúc hoạn nạn… Nhưng biết làm sao với cái sự điên khùng, chỉ có nghe mà không có nói? Chỉ có chấp nhận mà không có đối thoại?

Về nhà bị tổ trưởng dân phố túm lấy kêu gọi đóng 100 ngàn tiền quĩ. Hỏi tiền quĩ gì thì được biết, phường sẽ sử dụng tiền quĩ ấy vào các dịp như thương binh - liệt sỹ, khuyến học… Hỏi lại, tiền này có thực chi vào mục đích như phường nói không? Tổ trưởng bảo hỏi bà thì bà biết sao mà trả lời? Người dân đóng tiền các loại quyên góp như từ thiện, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa… nhưng ít khi được biết cụ thể số tiền ấy được sử dụng như thế nào? Nếu không thấy hiệu quả, thành quả, và không trực tiếp tham gia quản lý, sử dụng các quĩ đó thì lâu dần người dân sẽ vô cảm với những chương trình có tính nhân văn này. Nếu phải đóng thì làm cho xong chuyện, như là việc bắt buộc. Vô cảm ngay với chính những việc họ làm đấy…

Vào mạng Internet thấy ngay tin nhà mình có “thủ trưởng” mới là cái ôtô. Theo tính toán của bài viết, hiện nay nếu để nó tồn tại thì mỗi tháng sẽ mất chừng 60 triệu đồng. Bằng lương của CEO cao cấp cho công ty ngoại quốc chứ không bỡn. Binh tình này thì cả nhà nuôi một thủ trưởng kia cũng quá tải. Không lẽ bán? Mà lúc này chắc mấy ai mua? Nghe tivi nói ầm ầm mấy hôm nay nhiều salon ôtô sắp phá sản vì chả bán được cái nào do chính sách thuế sắp ban hành. Định đánh nhà giàu có ôtô nhưng chưa biết đánh được ai thì đã đánh ngay vào một nhịp cầu kinh tế là ngành công nghiệp sản xuất và nhập khẩu ôtô.

Từng nhịp cầu gãy thì liệu nền kinh tế ảnh hưởng thế nào? Lại còn thuế thu nhập cá nhân nữa. Thuế mới dự kiến chưa ban hành đã bị kêu là lạc hậu so với thực tế. Mấy năm rồi sửa thuế thu nhập mãi mà chả bao giờ đúng với thực tế. Sửa sai cũng không kịp với giá cả leo thang như trong cuộc đua lên đỉnh Olympia. Giá hành, chanh cao gấp 3 lần trước đây. Ôi giời, đến hành và chanh còn bị đẩy giá lên khiến nội trợ kêu than thì còn gì không leo thang? Bạn đến nhà tặng sách kêu vừa mua cái chân giò bằng tiền mua 3 cái mới một năm trước đây. Xăng dầu tăng. Điện rập rình tăng lần nữa thì coi như dân đen bị nốc ao. Sống thế nào đây? Đời sống công chức, dân nghèo đang khốn khó từng ngày…

Ngồi chém gió với bạn thấy lòng dạ ngổn ngang, bối rối, lo âu, mệt mỏi, nhưng vẫn cười xòa cho qua cơn đói vì không thể nhai nuốt trôi miếng cơm. Bữa cơm đạm bạc dù chỉ đĩa rau với mấy con tép khô giờ sẽ là món ăn vừa miệng. Vì biết nhiều người còn không có cả mấy con tép ranh này đấy. Một ngày sắp trôi qua ngổn ngang chuyện thế sự với những mệt mỏi, lo âu, phấp phỏng cho tương lai của mình và gia đình.

Chợt lo sợ cho bạn bè, ai sẽ thành ông già đứng ở vườn hoa đòi chụp ảnh vì thói ác độc, ích kỷ? Ai sẽ thành cô hàng xóm tâm thần lang thang và hát opera ở Bách Thảo vì thất bại trên đường đời nhiều chông gai, ít tình thân? Ai sẽ bị lạm phát đánh sập cuộc đời trong những ngày tới đây? 

Chợt nghe tiếng chuông gió mua từ buôn Jun (Kon Tum) treo ở hành lang. Những thanh tre đụng cựa nhè nhẹ… Tiếng tre trúc ấm, thổn thức, không làm ồn, đủ để lắng nghe, không giật mình, khó chịu.

Nhớ màu trắng hoa sưa đang bung nở, chợt lóa lên thay nắng hắt lên nền trời xám xịt. Đất dưới chân ẩm ướt cũng được trang điểm bằng những cánh hoa trắng muốt nằm nép bên chân người qua.

Xoan mùa này cũng bung nở hoa trắng cây, đứng đâu đó bên các ngôi nhà trong ngõ nhỏ. Sáng hết mình xong cũng rụng đầy ngõ vắng người qua.

Hoa ban hồng vừa đủ thoát khỏi màu xanh xung quanh, nghiêng nghiêng bên đường Cổ Ngư để làm một cá biệt. Và yêu vô cùng lá lộc vừng sau Tết đỏ rực, khác hẳn cái vẻ ảm đạm mùa đổ mồ hôi của trời đất.

Vẫn thấy chút lãng mạn được dành cho mình, cho bạn, cho ai đó để vượt qua một ngày ảm đạm, chán nản và buồn nẫu người… Biết đâu sự lãng mạn này là sự cứu rỗi...

Hãn Linh
.
.
.