Lục bình

Thứ Ba, 09/10/2018, 10:18
Quê tôi là miền sông nước, nên thò đầu ra khỏi cửa đã thấy cây lục bình. Đây là một loài thực vật thuỷ sinh, thân thảo, sống trôi nổi theo dòng nước hoặc mọc thành đám ở ven sông hồ.


Đối với người dân quê tôi, lục bình như một người bạn thân. Khi vui vẻ mạnh khỏe, chúng tôi dùng nó để nuôi cá, nuôi heo, trâu bò… Khi ốm đau, chúng tôi lại dùng nó để làm thuốc.

Rồi những khi đói, chúng tôi cũng có thể hái lục bình chế biến món ăn. Như mọi loài rau dân dã, ngó lục bình xào ngon không kém ngó sen. Đọt non và cuống lá nấu canh tép, cá lóc, tôm khô. Hoa luộc chấm cá kho hoặc xào thịt heo hay lòng heo đều ngon.

Thế nhưng, dân quê tôi ngày xưa chả ai nghĩ lục bình còn có một tác dụng rất rất quan trọng: Giúp thoát nghèo, thậm chí làm giàu.

Người đầu tiên phát hiện ra tiềm năng kinh tế của cây lục bình chính là thằng Việt bạn tôi. Thằng này tuy văn dốt võ dát nhưng được cái thứ gì cũng biết và thích khám phá.

Học dốt nên sau khi thi rớt tốt nghiệp lớp 9, Việt khăn lên thành phố để “tìm đường mưu sinh”. Khi tôi lo ôn thi tốt nghiệp 12 thì nó quay về quê, dựng lên mấy cái lán trại bằng phên tre rồi đi tuyển nhân công rầm rộ. Bạn bè hỏi nó chuẩn bị làm gì, nó đáp: Tao sẽ làm giàu từ lục bình!

Lúc đó, ai cũng bán tín bán nghi. Nhưng một thời gian sau nó đã giàu thật. Số là nó lên thành phố học được nghề chế biến đồ thủ công từ cọng lục bình. Thấy nghề này ngon ăn, “nguyên liệu” thì ở quê vô vàn, nhân công lại rẻ nên đã quay về lập nghiệp.

Khi tôi học xong đại học, cũng là lúc Việt đã trở thành ông chủ lớn, nhà xưởng cả chục cái, xe hơi, du thuyền, biệt phủ… thứ gì nó cũng có.

Ai cũng tưởng nó sẽ gắn bó với cái nghề đan lục bình cho đến cuối đời, vừa làm giàu vừa giúp người dân quê có thêm việc làm. Nhưng đùng một cái, nó tuyên bố bán xưởng, giải thể công ty.

Là bạn thân của nó, nên nghe tin này tôi rất sốc, nhân đợt cuối tuần về quê, tôi chạy qua hỏi thăm Việt:

- Ê, nghe nói mày giải nghệ lục bình rồi à?

- Tào lao! Tao sẽ gắn bó cả đời với cây lục bình - Việt nói.

- Thế sao tao nghe nói mày đã bán nhà xưởng, giải thể công ty đan lục bình?

- Ừ, gắn bó với cây lục bình không có nghĩa lúc nào cũng đan lát, mày hiểu không? Giờ tao có cách kiếm tiền nhanh hơn từ cây lục bình rồi?

- Cách gì? - tôi ngạc nhiên.

Việt không đáp, quẳng cho tôi một tờ báo có bài viết nhan đề: “Chuyện lạ: Bỏ 8 tỉ đồng diệt lục bình nơi này rồi chi 1,2 tỉ trồng nơi khác!”.

Tôi nhìn tờ báo, à một tiếng rõ to, trong lòng bái phục thằng bạn học dốt nhưng lanh lợi!

Út Ngông
.
.
.